Chọn một ngày cuối tuần, Phạm Ly mang Phan Nhuận đến thăm Thẩm Thất.
Đây là thời điểm nóng nhất của mùa hè năm nay.
Nhà chính của Hạ gia lại mát mẻ lạ thường.
Cây xanh tỏa bóng, cỏ cây bao quanh, hồ nước mát mẻ.
Bất kỳ một ngõ ngách nào cũng làm tiêu tan cái nóng của mùa hè.
Thảo nào Hạ lão phu nhân, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cương quyết không chịu để Thẩm Thất mang Hạ Thẩm Châu về trang viên Cảnh Hoa, xét về góc độ môi trường sống thì nhà chính của Hạ gia tốt hơn rất nhiều.
Trang viên Cảnh Hoa có trung tâm điều hòa không khí là thật. Nhưng mà trung tâm điều hòa không khí có tốt hơn nữa thì cũng không sánh được với sự điều tiết khí hậu một cách tự nhiên.
Đây mới là điều tốt nhất cho bé con.
Thẩm Thất cùng Hạ Thẩm Châu ngồi hóng gió dưới bóng cây, Thẩm Hà và Tư Nhiên đang bắt bướm trong vườn hoa, một nhóm người làm đi theo hai đứa bé ở phía xa, họ chỉ sợ bọn trẻ xảy ra chuyện.
Lúc Phạm Ly đưa Phan Nhuận đi vào, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Phan Nhuận nhìn mà thấy thèm.
Đó cũng là cuộc sống mà cô muốn hướng tới nhất!
Có một gia đình ấm áp, có một người mà mình yêu, sinh cho người mình yêu một đàn con...
Nhưng mà, nhìn từ góc độ hiện tại thì ước mơ như thế này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.
Chẳng trách người đời đều hâm mộ Thẩm Thất, cô thật sự có nhừng thứ mà vô số người trên thế giới này không thể nào đạt được.
“Tiểu Thất.” Phạm Ly gọi Thẩm Thất từ phía xa, Phan Nhuận cũng vội vàng chào cô: “Chào cô chủ Hạ.”
Thẩm Thất mỉm cười ngẩng đầu, cô nói: “Hai người tới rồi. Mau ngồi xuống đi, có phải ở đây mát mẻ hơn nhiều không?”
Phạm Ly quá quen thuộc với Thẩm Thất, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thất rồi giơ tay nhận lấy khăn tay khử trùng mà người giúp việc mang tới, sau khi tỉ mỉ lau sạch bàn tay, hắn mới bế đứa bé.
Phan Nhuận lo lắng ngồi xuống bên cạnh Phạm Ly, cô mỉm cười rồi nói: “Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của chị, em liền nghĩ đến một câu thành ngữ, tháng năm yên bình.”
Thẩm Thất lập tức nở nụ cười, cô nói: “Đúng thế, vì bốn chữ tháng năm yên bình này, không biết chị đã phải bỏ ra bao nhiêu sự cố gắng.
Thẩm Thất quay đầu nhìn Phạm Ly rồi nói: “Anh đã về rồi, lần này ra ngoài có người đẹp bên cạnh nên anh chơi đến phát điên lên rồi phải không? Công ty đã lộn xộn thành một đống rồi, nhân viên của anh đều chạy sang S.A để kể khổ.”
Phạm Ly cười ha ha, hắn nói: “Lá gan của bọn họ đúng là càng ngày càng to, về công ty anh phải trừ tiền thưởng của họ mới được.”
Thẩm Thất cũng biết hắn chỉ đùa nên cũng không nói gì nữa.
Thấy Phan Nhuận cứ nhìn phong cảnh xung quanh, cô liền lên tiếng: “Phan tiểu thư, em có muốn đi tham quan một chút không?”
“Có được không ạ?” Phan Nhuận hỏi bằng giọng điệu vừa vui vừa ngạc nhiên.
Thẩm Thất quay đầu lại nói với người giúp việc: “Chị dẫn Phan tiểu thư đi xung quanh tham quan một lát. Đừng đi xa quá, một lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi.”
“Vâng, thưa thiếu phu nhân.” Người giúp việc lập tức quay người mời Phan Nhuận: “Mời Phan tiểu thư đi bên này.”
Phan Nhuận vui vẻ đi cùng người giúp việc.
“Đúng là một cô gái thông minh.” Thẩm Thất mỉm cười nhìn bóng lưng của Phan Nhuận rồi nói: “Cô ấy biết em có chuyện muốn nói riêng với anh, vì vậy cô ấy mới cố ý tỏ thích thú với nơi đây, sau đó vừa giữ thể diện cho em, cũng vừa bảo vệ sĩ diện của bản thân.”
“Em cũng cảm thấy cô ấy rất thông minh à?” Pham Ly mỉm cười rồi nói: “Anh cũng cảm thấy thế, lúc ở bên cô ấy, anh không hề thấy mệt mỏi chút nào.”
“Đúng thế, người thông minh thì ai cũng thích.” Thẩm Thất gật đầu rồi nói: “Đặc biệt là sự từng trải của cô ấy, nó khác hoàn toàn với hầu hết các ảnh hậu bây giờ, thực sự không dễ dàng. À, đúng rồi, Phạm Ly, quan hệ giữa anh và cô ấy rốt cuộc là thế nào vậy? Bây giờ, trên mạng đều tràn ngập những tin tức về tình cảm của hai người. Hai người trong cuộc các anh không đứng ra giải thích, cũng không đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Hai người đang ngầm thừa nhận đấy à?”
“Tiểu Thất, em cảm thấy cô ấy có hợp với anh không?” Phạm Ly lại tiếp tục hỏi câu này.
Thẩm Thất suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Thực sự thì cô ấy rất hợp với anh. Đủ thông minh, chín chắn, thành thật, cầu tiến. Một người phụ nữ không phóng khoáng quả thực không phù hợp với anh.”
Khóe miệng của Phạm Ly nhếch lên: “Em đã nói hợp thì chắc chắn rất hợp.”
Thẩm Thất tiếp lời: “Chuyện tình cảm, người ngoài không thể quyết định được.”
“Người khác nói thì không tính, nhưng em nói thì chắc chắn được.” Pham Ly cười ha ha rồi nói.
Thẩm Thất lại hỏi: “Nếu như anh ở bên Phan Nhuận, vậy thì lúc nào anh mới định giải thích việc thụ tinh nhân tạo với cô ấy? Dù sao, đó cũng là một sinh mạng.”
Phạm Ly gãi đầu: “Chuyện này sau này hẵng nói. Em giúp anh quan sát cô ấy nhé, anh tin tưởng em.”
“Được, em sẽ giúp anh thăm dò suy nghĩ của cô ấy.” Thẩm Thất gật đầu rồi nói: “Theo như sự quan sát của em, có lẽ Phan Nhuận thích anh. Nếu không cô ấy sẽ không đi thăm thú khắp nơi với anh lâu như vậy. Cô ấy vừa đoạt được giải ảnh hậu, một đống thông báo lớn đang chờ cô ấy. Kết quả thì sao? Bỏ lại công việc để đi với anh, không phải có cảm tình thì là gì?”
Phạm Ly không giải thích nữa.
Đến lúc ăn cơm, Phan Nhuận và người giúp việc mới quay lại.
Gương mặt hưng phấn của cô đỏ cả lên, cô không nhịn được mà nói: “Đây mới đúng là cảnh đẹp. Những chỗ mà em đã từng đi trước đây đã bị thương nghiệp hóa quá nhiều, hoàn toàn không có hơi thở riêng. Cuối cũng thì hôm nay em cũng thấy được cái gì mới gọi là đẹp.”
Thẩm Thất mỉm cười: “Sau này em có thể đến đây thường xuyên.”
Ánh mắt Phan Nhuận lập tức sáng lên. Ngay sau đó, cô vừa cười vừa nói: “Đúng là vinh hạnh quá.”
Ăn trưa xong, Phạm Ly vội về công ty nên đi trước, Phan Nhuận vẫn ở lại trông bé con với Thẩm Thất.
Phan Nhuận thực sự là một cô gái thông minh.
Phan Nhuận đã đoán ra được mục đích lần này của Thẩm Thất rồi.
Thẩm Thất muốn gặp cô nên Phạm Ly mới mang cô đến đây ăn cơm.
Bằng không, nếu không có sự cho phép của Thẩm Thất thì làm sao Phạm Ly có thể dẫn người ngoài vào đây được chứ?
Lúc ăn cơm, những vấn đề mà Thẩm Thất chưa hỏi, vậy nhất định cô sẽ hỏi sau bữa cơm.
Vì vậy, lúc Phạm Ly đi, Phan Nhuận đã rất thông minh, cô viện cớ muốn chơi thêm một lát để từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Phạm Ly.
Như thế, cô lại có thể tiếp tục giữ được thể diện cho tất cả mọi người.
Một cô gái thông minh thì ai cũng sẽ thích.
Thẩm Thất cũng không phải ngoại lệ.
Một cô gái thông minh như Phan Nhuận quả thực khiến người khác yêu mến vô cùng.
Cho dù cô ấy bị cuộc sống ép phải học được sự khôn khéo và hiểu đời, nhưng ai mà không thế chứ?
Thẩm Thất đưa Hạ Thẩm Châu đã ngủ say cho vυ' em, sau đó cô vỗ vai Tư Nhiên và Thẩm Hà rồi nói: “Bọn con đi luyện vẽ đi.”
Tư Nhiên và Thẩm Hà đáp một tiếng rồi cùng nhau quay người chạy đi.
Bây giờ ở đây chỉ còn lại Thẩm Thất và Phan Nhuận.
Phan Nhuận không hề lên tiếng mà chỉ chờ Thẩm Thất hỏi.
Thẩm Thất không hề mở miệng hỏi thẳng điều gì, cô chỉ nói một cách hời hợt: “Em thấy cuộc sống của chị rất yên bình, an ổn. Nhưng thực ra, chị và Nhật Ninh thực sự đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Trước đây bọn chị cũng tan hợp, cũng cãi nhau ầm ĩ. Nhưng mà, tình yêu luôn tồn tại dù gặp sóng gió thì mới là tình yêu. Vợ chồng không thể rời xa nhau được thì mới là bạn đời.”
“Đúng vậy.” Phan Nhuận trả lời một cách cung kính.
Không hề dám có bất cứ ý kiến gì khác.
“Phan tiểu thư, chị có thể hỏi em, tại sao em vẫn luôn độc thân không?” Thẩm Thất hỏi.