Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 996

Tɧẩʍ ɖυệ khẽ cười.

Đáp án này nằm trong dự liệu của cậu bé.

“Không bao lâu nữa, em phải rời khỏi.” Tɧẩʍ ɖυệ khẽ mở miệng nói: “Tuy rằng chuyện như vậy, em nói rất nhiều lần với anh, anh Tiểu Nhiên, nhưng em vẫn muốn lần nữa trịnh trọng nhờ vả anh, giúp em chăm sóc Tiểu Hà. Tiểu Hà, là em gái quan trọng nhất với em.”

“Anh biết. Em yên tâm, anh xin thề, sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ em ấy.” Tư Nhiên với vẻ trịnh trọng trả lời, tuổi nhỏ nhưng lại có sự trang nghiêm và trịnh trọng không phù hợp.

Tɧẩʍ ɖυệ tin tưởng cậu bé.

Tư Nhiên nhận lấy chiếc ly mà Tɧẩʍ ɖυệ uống hết, đặt trên bàn, giờ mới leo lên gường chui vào trong chăn.

Chiếc giường nhỏ của hai đứa rất gần nhau, có thể thoải mái mà trò chuyện.

Tɧẩʍ ɖυệ ném cho Tư Nhiên một món đồ, Tư Nhiên đưa tay lên liền đón được ngay, nhìn kĩ, là một chiếc hộp rất nhỏ.

Tɧẩʍ ɖυệ cười rạng ngời, nói: “Đây là bùa bình an, em và Tiểu Hà cùng xin cho anh đó. Mami nói, nó rất linh nghiệm.”

Tư Nhiên cười toe toét: “Thế thì anh không khách sáo với em nữa.”

Tư Nhiên liền đeo lên người tại chỗ, hai đứa con trai cùng nhau trêu đùa cười hihi haha.s

Sau khi vui chơi, Tɧẩʍ ɖυệ cuối cùng cũng nhớ nhiệm vụ mà cha giao cho mình, mở miệng hỏi: “Anh Tiểu Nhiên, anh nghĩ thế nào về cậu năm của em?”

“Ông Thẩm?” Tư Nhiên liên ngẩn ra, liền hiểu ý của Tɧẩʍ ɖυệ.

Không cách nào, nếu cậu bé không sớm hiểu chuyện, có lẽ sẽ bị người ta ăn hϊếp đến cả bã cũng không còn.

Tư Nhiên rất nhanh trả lời nói: “Người ông ấy rất tốt, giúp đỡ chúng anh rất nhiều. Mẹ nói, sau này nhất định đền đáp ông ấy.”

Tɧẩʍ ɖυệ hiu hiu nói: “Anh Tiểu Nhiên, anh rõ biết em không phải hỏi chuyện này.”

Tư Nhiên có chút ngại ngùng mà cười, nói: “Anh biết ý của em. Ông Thẩm dạo này thật sự với mẹ rất thân thiết, nhưng mẹ đã thẳng thắn nói với anh, mẹ sẽ không bên nhau với ông Thẩm. Chuyện này của người lớn, anh cũng không có cách.”

“Thế anh ghét ông ấy không?” Tɧẩʍ ɖυệ hỏi.

“Không.” Tư Nhiên lắc đầu: “Ông Thẩm đối xử với nhà anh tốt như vậy, sao anh ghét ông ấy được?”

“Thế nếu ông ấy làm bố dượng của anh, anh sẽ phản đối chứ?” Tɧẩʍ ɖυệ hỏi.

Tư Nhiên tiếp tục lắc đầu: “Không. Chỉ cần là mẹ thích, thì anh thích.”

Tɧẩʍ ɖυệ liền ngồi bên cạnh Tư Nhiên, cánh tay nhỏ khoác lấy cổ của Tư Nhiên nói: “Chỉ cần anh không ghét là được. Anh em chúng ta cũng không giấu giếm nhau gì, em nói thực với anh vậy. Cậu năm của em thích mẹ của anh! Cho nên mami em hằng ngày đều ghi nhớ lấy chuyện này, muốn tác hợp cho hai người họ.”

Tư Nhiên liền lúng túng: “A? Dì Thẩm tính tác hợp như thế nào?”

“Cũng giống hôm nay vậy! Hôm nay biểu hiện của anh rất tốt.” Tɧẩʍ ɖυệ cười hihi nói: “Cho nên anh Tiểu Nhiên, phải dựa vào sự giúp đỡ của anh rồi!”

Tư Nhiên có chút ngại ngùng nói: “Anh cố hết sức. Chỉ cần mẹ và chú Thẩm tình đầu ý hợp, anh tự nhiên là chấp nhận giúp đỡ.”

Lúc này đây, Tư Nhiên mới xem như là nói lời thực lòng với Tɧẩʍ ɖυệ. Tuổi nhỏ tâm tư kín đáo cũng không phải dễ gì.

Chắc chắn bên phía Tư Nhiên, Tɧẩʍ ɖυệ vui vẻ mà đi báo cáo với cha mẹ mình.

Tư Nhiên một mình ở trong phòng, ngồi trong chăn, trong tay cầm lấy một cuốn sách, ánh mắt lại không cử động, suy nghĩ sớm đã lạc mât.

Trên thực tế, Tư Nhiên cũng rất thích Thẩm Tứ.

Nhưng cậu bé không thể tỏ rõ quá.

Bởi vì, Tư Y Cẩm vẫn cứ dạy dỗ cạu bé, địa vị của họ quá thấp hèn, trèo cao với không tới người ta.

Cho nên, Tư Nhiên cũng sợ thất vọng sợ thất bại.

Cho nên, mỗi câu nói, mỗi việc làm của cậu bé đều yêu cầu phải cso tính an toàn tuyệt đối.

Những lời mà Tɧẩʍ ɖυệ tối nay hỏi, thực ra cậu bé đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, chỉ là không ngờ Tɧẩʍ ɖυệ lại hỏi thẳng thắn đến thế.

Báo cáo của Tɧẩʍ ɖυệ, quả nhiên khiến Thẩm Thất rất vui.

Bây giờ Thẩm Thất chính là cứ ghi nhớ lấy chuyện của Thẩm Tứ và Tư Y Cẩm, nghe nói Tư Nhiên không phản đối, cô ấy tất nhiên là vui nhất.

Hạ Nhật Ninh sau khi đưa con rời khỏi, nói với Thẩm Thất: “Bà xã, anh thấy trước mắt có một chuyện đáng để em quan tâm một chút.”

Thẩm Thất với vẻ không hiểu: “Chuyện gì?”

Hạ Nhật Ninh năm slaasy tay Thẩm Thất, úp lên trên ngực mình, nói: “Em quên rồi sao? Tɧẩʍ ɖυệ sau khi qua sinh nhật bốn tuổi, thì phải tiến hành rèn luyện theo hệ thống. Căn cứ mà cha mẹ chuẩn bị cho Tiểu Duệ đã vận hành, Tiểu Duệ nên đi tiến hành rèn luyện.”

Thẩm Thất liền đau lòng: “Nhưng con nó mới bốn tuổi, em thật sự có chút không nỡ.”

“Anh biết, anh hiểu. Nhưng, đặc huấn chuyện này, tuổi càng nhỏ càng có ưu thế.” Hạ Nhật Ninh liền hôn lấy bà xã thân yêu của mình, bà xã thương sót cho con, chuyện này anh ấy sớm đã biết trước. Nhưng thân là người thừa kế Hạ gia, rất nhiều nhiệm vụ không trốn tránh được!

Thẩm Thất thực ra cũng hiểu đạo lý này, cô ấy thân là nữ chủ nhân Hạ gia, càng hiểu rõ gánh nặng trên vai Tɧẩʍ ɖυệ.

Cho nên, cô ấy cũng chỉ là nói chứ khôngn thật sự đi ngăn cản

“Khi nào đi?” Thẩm Thất hỏi.

“Qua tết nguyên đán, chờ sau khi đám cưới của Sùng Minh và anh ba, Tiểu Duệ phải đi qua đó.” Hạ Nhật Ninh trả lời nói.

“Biết rồi.” Thẩm Thất gật đầu.

Tính ngày thật sự không lâu nữa.

Bây giờ tháng 10 dương lịch, cách nguyên đán, cũng chỉ còn hơn hai tháng.

Cho nên, Thẩm Thất hiểu rõ, bản thân nên trân trọng khoảng thời gian bên cạnh Tɧẩʍ ɖυệ.

Đêm nay, cứ thế mà trôi qua.

Tư Y Cẩm cho rằng trời sáng sẽ nắng đẹp.

Thế nhưng cô ấy ngây thơ quá.

Ngày hôm sau trời vẫn mưa mãi không dứt, lần này ý nghĩ muốn rời khỏi lại hụt nữa rồi.

Sau khi Tɧẩʍ ɖυệ và Tư Nhiên trò chuyện với nhau, thái độ của Tư Nhiên đối với Thẩm Tứ liền sáng tỏ hơn.

Khi xưa Tư Nhiên cũng rất thích Thẩm Tứ, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Bây giờ Tɧẩʍ ɖυệ cũng nói rồi, người nhà họ Thẩm thích mẹ, Tư Nhiên sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Cho nên, Tư Nhiên chủ động thân thiết với Thẩm Tứ.

Thẩm Tứ tự nhiên cũng cảm nhận được tâm tư của đứa trẻ, nếu Tư Nhiên chịu chủ động thân cận, anh ta làm sao mà bỏ lỡ chứ?

Thế là hai người cứ thế mà tương tác với nhau.

Tư Y Cẩm vốn dĩ rất bối rối, bây giờ nhìn thấy thế là càng bối rối.

Cô ấy bên đây còn đang sống chết mà từ chối, kết quả, con trai mình lại hòa hợp với đối phương!

Thẩm Tứ cũng không bám lấy Tư Y Cẩm nữa, dẫn theo Tư Nhiên ra bên cạnh mà chơi game.

Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà cũng vui theo, Thẩm Tứ một mình trông ba đứa trẻ, ngược lại chơi rất vui vẻ với nhau.

Sinh nhật năm nay, trôi qua thật sự thật sự rất đơn điệu.

Hoàn toàn không có rình vang như trong suy nghĩ của những người ngoài.

Thậm chí không mời Lưu Nghĩa bọn họ, chính là đơn giản hưởng thụ không gian yên tĩnh thoải mái.

Những người muốn được thấy tiệc sinh nhật rình vang của hoàng tử nhỏ và công chúa nhỏ, có lẽ đều thất vọng cả, nhưng nghĩ lại, đều có thể hiểu được.

Nói cho cùng bây giờ Thẩm Thất mang thai lần hai, ai dám mệt nhọc cô ấy?

Có lẽ chờ sau khi sinh con, mới làm thật lớn chăng.

Trời mưa suốt cả ngày, Thẩm Tứ cũng chăm bọn trẻ cả ngày.

Chờ cho đến đêm hôm, Tư Nhiên và Thẩm Tứ thân với nhau như cha con vậy.