Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 971

Thẩm Thất nói lời giữ lời.

Cô ấy nói muốn giúp Tư Y Cẩm, liền giúp cô ấy.

Nói là sẽ giải quyết vấn đề tư cách nhập học của Tư Nhiên, cô ấy thật sự giải quyết rồi.

Thân là ban quản trị của học viện quý tộc Duệ Hà, Thẩm Thất có quyền phát ngôn tuyệt đối.

Ai kêu học viện quý tộc Duệ Hà là sản nghiệp tư nhân của Hạ gia?

Ban quản trị là người nắm quyền sống còn sau cùng!

Còn về làm sao mà giải quyết vấn đề nhập học của Tư Nhiên, Thẩm Thất trực tiếp lấy thân phận con cái của giám đốc điều hành của s.a của Tư Y Cẩm!

Đúng thế, tuy rằng Tư Y Cẩm chưa đến làm ở s.a, Thẩm Thất đã cho cô ấy chức vụ!

Giám đốc điều hành của s.a!

Cho nên Tư Nhiên tất nhiên có tư cách nhập học!

Bởi vì s.a thuộc Thẩm Thất!

Ngày đầu Tư Nhiên đến học, Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà đi cùng cậu bé.

Giây phút ba đứa trẻ nắm lấy tay nhau cùng xuất hiện ở học viện quý tộc Duệ Hà, cả trường đều trấn động cả lên!

Mẹ ôi!

Cậu bé trai được hoàng tử nhỏ và công chúa nhỏ dẫn qua là ai đây?

Tuy nhiên có thể khiến cho hoàng tử nhỏ và công chúa nhỏ dẫn qua!

Cậu bé này... thật quá rồi!

Vừa đến trường, Gia Cát Du Du liền tới gần: “Tiểu Hà, cậu ấy là ai?”

“Anh Tiểu Nhiên.” Thẩm Hà cười híp mắt trả lời, sau đó nhìn các bạn học xung quanh, chào hỏi nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tiểu Nhiên của tớ, sau này sẽ cùng học chung với chúng ta! Mong các cậu đừng ăn hϊếp anh Tiểu Nhiên, nếu không tớ sẽ thay anh Tiểu Nhiên trả thù!”

Tɧẩʍ ɖυệ quay đầu nhìn Thẩm Hà, mắt cười cong cong.

Em gái của mình chính là khí phách như thế!

Không thẹn là con gái cưng của daddy!

Có câu nói này của Thẩm Hà, những người còn đang âm thầm muốn chỉnh Tư Nhiên, đều bỏ qua tâm tư đó cả.

Công chúa nhỏ đó, lời của cô ấy là ý chỉ!

Vu Tiểu Uyển đi qua, mĩm cười chào hỏi: “Chào cậu, tớ tên là Vu Tiểu Uyển. Là bạn tốt của Tiểu Hà. Năm nay bốn tuổi.”

Tư Nhiên bắt tay cùng với Vu Tiểu Uyển: “Tư Nhiên. Năm nay năm tuổi.”

Có sự mở đầu của Vu Tiểu Uyển, những người khác đều lần lượt chào hỏi với Tư Nhiên.

Do có sự có mặt của Tɧẩʍ ɖυệ vè Thẩm Hà, cho nên mọi người đều vui vẻ mà hoàn thành sự gặp gỡ.

Tư Nhiên do lớn hơn một tuổi, cho nên lớp học khác với mọi người.

Tư Nhiên đi với giáo viên đến lớp cao hơn lớp một, Tɧẩʍ ɖυệ quay người cũng tính rời khỏi, Gia Cát Du Du đột nhiên cản lấy Tɧẩʍ ɖυệ: “Duệ hoàng tử, mấy hôm nay cậu đều đang làm gì? Sau khi kết thúc thời gian trở về trường cậu tính làm gì?”

Tɧẩʍ ɖυệ có phần không kiên nhẫn.

Gia Cát Du Du này rất không biết quan sát.

“Bây giờ là thời gian nghỉ hè, tôi tất nhiên bận chuyện của tôi rồi.” Tɧẩʍ ɖυệ lạnh nhạt trả lời nói: “Hôm nay đến trường, cũng chỉ là để Tư Nhiên sớm thích nghi với trường học. Kết thúc thời gian về trường, tôi tự nhiên tiếp tục bận chuyện của mình rồi.”

Đúng thế, học viện quý tộc Duệ Hà là có thời gian về trường.

Tất cả học sinh đều trở về tường hai ngày.

Hai ngày này, xem như là kiểm tra tình hình hoàn thành bài tập hè của bọn trẻ, sẵn đó theo dõi một chút tình hình sức khỏe của bọn trẻ.

Tư Nhiên nhân lúc trở về trường, làm quen với mọi người một chút, như vậy sau khi khai giảng, thì mới không bỡ ngỡ quá.

Không thể không nói, Thẩm Thất thật sự suy nghĩ rất chu đáo.

Tính khí Tư Nhiên tốt, tính cách lại hiền, cho nên rất nhanh đã làm quen được với các bạn học.

Khi mà rời khỏi trường, Thẩm Hà không kiềm được mà chạy sang hỏi Tư Nhiên: “Anh Tiểu Nhiên, anh thích nơi này chứ?”

Tư Nhiên gật đầu: “Thích chứ.”

Thẩm Hà cười híp mắt hỏi: “So với trường trước đây của anh tốt hơn chứ?”

“Tốt rất nhiều.” Tư Nhiên im lặng mà nhìn Thẩm Hà nói: “Ngày khác dẫn em đi xem thử?”

“Được ạ!” Thẩm Hà cười híp mắt trả lời, chủ động kéo lấy tay Tư Nhiên đi trở về: “Mami nói, sau này ba chúng ta sẽ bên nhau, anh Tiểu Nhiên, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh! Em biết vịnh xuân quyền!”:

Tư Nhiên nhìn lấy bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình, lỗ tai tự nhiên liền đỏ, mắt khẽ chớp nhanh hai cái, giọng nói có chút vui vẻ: “Được!”

Thẩm Thất từ xa nhìn dáng vẻ ba đứa trả nắm lấy tay nhau, không kiềm được nói với Hạ Nhật Ninh: “Nhìn dáng vẻ vô tư của bọn nhỏ thật tốt!”

Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thất, cằm đặt trên đầu Thẩm Thất, nói: “Ừm, thực sự là vậy. Tính cách của bé Tiểu Nhiên rất vững, có cậu bé bên cạnh Tiểu Hà cũng tốt. Tiểu Hà hào phóng, tính cách lại nóng, thích hợp người có tính cách vững vàng trấn áp con bé.”

Thẩm Thất quay đầu nhìn anh ta: “Anh muốn bồi dưỡng Tư Nhiên thành con rể?”

“Nếu bọn trẻ thích có gì là không thể chứ?” Hạ Nhật Ninh khẽ cười ra tiếng: “Nhà chúng ta, không cần môn đăng hộ đối. Chỉ cần bọn trẻ thích nhau là được. Xuất thân của Tư Nhiên tuy phức tạp, nhưng cách giáo dục của Tư Y Cẩm rất tốt. Tư Nhiên không hề học hư. Huống hồ, em không thấy anh năm là lạ sao? khi trước chúng ta có mời như thế nào, anh ấy đều không đến nhà chúng ta chơi, bây giờ, cứ ở thành phố Vinh mà xuất hiện lai vãng, đây không phải rất rõ ràng sao?”

Thẩm Thất bật cười, sau đó liền nói: “Nhưng, nếu anh năm và Tư Y Cẩm bên nhau, thế thì quan hệ giữa Tiểu Hà và Tiểu Nhiên, không phải có chút rối sao?”

“Không sợ!” Hạ Nhật Ninh hôn nhẹ Thẩm Thất: “Sùng Minh đều có thể chấp nhận, còn sợ gì chứ?”

“Cũng đúng. Gia giáo của Tiểu Nhiên rất tốt. Em cũng rất thích đứa trẻ này.” Thẩm Thất cười nói: “Xem duyên phận vậy. Nếu bọn trẻ thích nhau, em cũng không ngại đứa con rể này.”

“Được rồi, chúng ta về thôi.” Hạ Nhật Ninh thấy bọn trẻ đều qua tới, nói: “Ban quản trị em đây, đặt ra quy định này, đúng thật là có phần hà khắc.”

Thẩm Thất cười híp mắt nói: “Nếu đã muốn nắm bắt giáo dục, tất nhiên phải làm tốt nhất.”

Tư Nhiên nhìn trái nhìn phải, không thấy mẹ mình đâu, ánh mắt liền có chút thất vọng.

Thẩm Thất cười nói: “Tiểu Nhiên, mẹ con hôm nay đến công ty làm rồi. Cho nên dì đến đón con.”

Tư Nhiên giờ mới gật đầu: “Cám ơn dì.”

“Đi nào, chúng ta về nhà.” Thẩm Thất tiến lên trước, dắt lấy tay bọn trẻ, cùng lên xe.

Xe vẫn chưa đi, Tɧẩʍ ɖυệ đột nhiên chỉ phía ngoài kia nói: “Ỉ? Đó không phải cậu năm sao?”

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Tɧẩʍ ɖυệ chỉ, vừa hay nhìn thấy Thẩm Tứ láy xe ngang qua.

Trên xe Thẩm Tứ hình như vẫn còn một người.

“Được rồi, các con yêu, chúng ta về nhà!” Thẩm Thất cười nói: “Tiểu Nhiên tối nay ăn cơm nhà chúng ta nhé, mẹ con có lẽ phải tăng ca một lúc.”

“Cám ơn dì.” Tiểu Nhiên ngoan ngoãn đáp nói.

Thẩm Thất sờ đầu Tư Nhiên.

Tư Y Cẩm hôm nay đi trình diện, quan mới lên, tự nhiên là có rất nhiều chuyện cần bàn giao.

Cho nên, nhiệm vụ chăm sóc Tư Nhiên, Thẩm Thất chủ động nhận lấy vào mình!

Nhưng, Tư Y Cẩm vừa đến công ta, Mạc Thu liền gọi điện sang: “Thẩm tổng của tôi, cô xem như là giúp tôi tìm được trợ thủ rồi. Nếu không tôi sắp chết tại s.a rồi! Nhớ mua thêm cho tôi bảo hiểm ngoài ý muốn!”

Thẩm Thất haha cười lớn: “Nào dám nào dám, anh ba tôi không đánh chết tôi mới lạ!”

Ây, mình sao giống nhu bốc lột nhân viên, thực sự có chút quá.