Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 933

Sùng Minh nhếch miệng, nói: "Xem tâm trạng đã".

Trái tim Robin, phút chốc liền rơi xuống đáy vực.

Xem tâm trạng ư!

Vậy tức là, tiến lên là chết, lùi lại cũng là chết?

Hắn có thể đi chết luôn không?

Hình như là không thể.

Chủ nhân của Button và vị trước mặt đây, đều là những người không thể đắc tội.

Robin ủ rũ cúi đầu suy nghĩ một chút, một khi Button này đến, mình chết chắc rồi!

Nhưng thôi miên cho quý ngài trước mặt đây thì chưa chắc sẽ chết, may ra anh ta sẽ không gϊếŧ mình?

Robin lăn lộn nhiều năm như vậy, ý nghĩ xoay chuyển cực kì nhanh, lập tức đã cân nhắc được lợi hại trong đó, liền nói: "Thôi được, nhưng mà tôi đã không làm thôi miên nhiều năm rồi, trước tiên tôi phải đi chuẩn bị đã".

Sùng Minh gật đầu không đáp.

"Ngài Smith, tôi không quấy rầy ngài nữa". Robin nhanh nhẹn đứng dậy, làm động tác cúi chào rồi quay người chạy biến.

Sùng Minh không nhúc nhích, vẫn ngồi yên tại chỗ, thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Lại là một vị khách không mời.

Đối phương hết sức lịch sự chào hỏi Sùng Minh: "Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là nhân vật số ba của đảo W, biệt hiệu của tôi là Đông Phong".

Đối phương dùng tiếng Việt chào hỏi Sùng Minh.

Ánh mắt Sùng Minh quả nhiên tập trung vào đối phương, nói: "Mời ngồi".

Đông Phong lại lịch sự kéo ghế ra, ngồi xuống.

Hắn chỉ nhìn liếc qua chiếc cốc ở trên bàn, có vẻ không quá bận tâm xem Sùng Minh vừa ở cùng ai, chỉ nhã nhặn mở miệng nói: "Tôi biết ngài phải nặc danh để xuất hiện tại đây. Sức chiến đấu của ngài ban nãy, chúng tôi đều đã thấy rõ. Không biết mục đích ngài đến đảo W là gì?".

Toàn bộ hòn đảo đều nằm trong phạm vi giám sát, cảnh tượng Sùng Minh đánh người ban nãy, đã phát lại rõ ràng trong phòng giám sát.

Vì vậy đối phương nhanh chóng tính toán được sức chiến đấu của Sùng Minh, thế nên không lấy gì làm lạ.

Sùng Minh sở dĩ vẫn chưa đi, cũng là vì đợi những người này.

Sùng Minh tự rót cho mình một ly rượu, lắc qua lắc lại, nói: "Ngài Đông Phong đây nghĩ sao?".

Đông Phong hơi mỉm cười, đáp: "Là một trong những người quản lý, giữ trật tự trị an của đảo W, đây là trách nhiệm không thể chối bỏ. Mong ngài hiểu cho".

Sùng Minh hơi nhếch miệng, nói: "Tôi chỉ đến góp vui, không có ý đồ gì khác".

"Vậy, anh Thẩm và anh có quan hệ như thế nào?". Đông Phong hỏi tiếp.

"Anh cũng đã biết anh ta là Thẩm Lục, vậy coi như tôi nợ Hạ Nhật Ninh một món nợ ân tình đi, thay anh ta bảo vệ Thẩm Lục mà thôi". Sùng Minh lơ đãng đáp: "Thẩm Lục ở đây dùng thân phận thật xuất hiện, chắc hắn không ít người trên đảo W đều chú ý đến. Nếu Thẩm Lục ở đây gặp phải bất trắc gì dù là nhỏ nhất, tôi nghĩ, nhà họ Hạ sẽ không để yên đâu. Anh nghĩ sao?".

Sùng Minh thản nhiên đá quả bóng lại cho Đông Phong, Đông Phong liền phá lên cười.

"Đúng vậy! Nếu Thẩm Lục xảy ra chuyện ở đảo W, e rằng toàn bộ đảo chúng tôi đều sẽ bị liên lụy. Vậy thì chuyện ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn anh rồi". Đông Phong mỉm cười nói tiếp: "Sắp tới đảo W sẽ có một chuỗi các hoạt động trọng đại, mong anh thông cảm cho".

"Tôi hiểu ý anh. Chỉ cần đừng ai nhằm vào tôi, nhằm vào Thẩm Lục, những chuyện khác tôi sẽ không hỏi tới". Sùng Minh lạnh nhạt nói: "Tôi không rảnh như vậy".

Đông Phong chỉ chờ một câu này, hắn vuốt cằm, đưa một phong bì cho Sùng Minh, nói: "Đây là thành ý của ông chủ tôi cho anh. Mặc dù đến giờ vẫn không biết thân phận thật của anh, nhưng chúng tôi vẫn hoan nghênh ngài trở thành khách quý của đảo! Đồng thời, nếu thuận tiện, xin hãy chuyển lời tới ngài Hạ Nhật Ninh, cành ô liu mà đảo W tặng cho anh ấy vĩnh viễn có hiệu lực, tôi không làm phiền nữa, cáo từ!".

Sùng Minh gật đầu, vẫn không đứng dậy.

Đông Phong có vẻ không để ý lắm, quay người nhanh chóng rời đi.

Sùng Minh nhìn thoáng qua phong bì trên bàn, khóe miệng nhếch lên một cái.

Chủ nhân của đảo W này cũng khá thú vị.

Đây là muốn bám vào nhà họ Hạ ư?

Sùng Minh cầm phong bì lên, quay người nhanh chóng biến mất.

Sau khi Đông Phong mang người rời đi, sắc mặt lập tức sa sầm, thấp giọng ra lệnh xuống dưới: "Truyền lệnh, tất cả mọi người theo dõi sát sao, người này không thể đắc tội được!".

Thuộc hạ khó hiểu hỏi: "Vì sao vậy ngài Đông Phong? Ngài biết thân phận của hắn?".

Sắc mặt Đông Phong càng nghiêm trọng, ghìm giọng nói: "Chưa thể chắc chắn trăm phần trăm, nhưng một người có thể dựa vào sức mình đánh bay mấy chục người, hơn nữa phát nào cũng chí mạng, bại liệt suốt đời, trên thế giới này người có bản lĩnh như vậy không nhiều. Loại trừ dần, cũng có thể đoán được thân phận của anh ta".

Mặt tên thuộc hạ lập tức trắng nhợt, giọng run rẩy: "Ý ngài là, hắn ta là Sùng Minh?".

"Suỵt". Đông Phong lập tức làm động tác im lặng: "Vẫn chưa chắc chắn. Dù sao, toàn thế giới đều đang tìm Sùng Minh. Hơn nữa Sùng Minh bây giờ quan hệ chặt chẽ với Hạ gia, đảo W của chúng ta không thể mạo hiểm! Thẩm Lục còn ở đây, nếu anh ta xảy ra một chút bất trắc, ông chủ cũng không giấu được".

Mặt mấy tên thuộc hạ càng tái hơn.

Đậu má đậu má đậu má!

Sùng Minh và Thẩm Lục xuất hiện ở đảo W!

Có để người ta sống tiếp hay không?

Nếu chỉ có Thẩm Lục thì còn dễ, chỉ cần bảo vệ người này chu toàn là được.

Nhưng Sùng Minh là ai cơ chứ?

Đó là ông trùm của thế giới ngầm!

Dám chọc vào người của hắn, hài cốt không còn, tiêu diệt toàn tộc!

Mấy tên thuộc hạ vốn dĩ hơi bất mãn, gây ra chuyện lớn như vậy trên đảo W, đây khác nào đánh vào mặt đảo của bọn họ chứ!

Nhưng nếu người kia là Sùng Minh, bọn họ liền cảm thấy còn may mắn chán!

Sùng Minh không gϊếŧ bọn họ, mà chỉ phế đi, đây đã là trời phật phù hộ rồi!

Vì vậy bọn họ nào dám nói thêm một câu oán trách?

Sùng Minh trở lại khách sạn, vừa ra khỏi thang máy, đang định quét thẻ vào phòng thì nghe thấy tiếng cửa phòng bên kêu lạch cạch.

Sùng Minh nhìn sang, liền thấy Thẩm Lục từ bên trong đi ra.

Thẩm Lục có vẻ cũng hơi bất ngờ vì gặp Sùng Minh ở đây.

Hai người cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương.

Rất lâu sau, Sùng Minh mới nói: "Các cậu cũng ở tầng này? Thật trùng hợp".

Ánh mắt Thẩm Lục hơi hoang mang.

Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên anh gặp người đàn ông này, vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm giác này với một người xa lạ!

Thật kì lạ!

Sùng Minh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Lục, ma xui quỷ khiến mở miệng nói: "Muốn vào uống một ly không? Tôi có mấy chai rượu ngon".

Nghe lời mời của Sùng Minh, Thẩm Lục định từ chối theo bản năng, nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn lý trí, anh khẽ đáp: "Được".