Sau một ngày một đêm.
Toàn bộ trong phòng thí nghiệm, yên tĩnh cứ như một thế giới khác vậy.
Những người bên ngoài còn đang đợi tin tức ở bên trong, còn bên trong---- chỉ còn duy nhất một người còn sống sót.
Bên ngoài cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn đợi nữa, tên ác ma đó hạ lệnh bắt buộc mở cửa phòng thí nghiệm, đi vào trong xem tình hình.
Nhưng mà sau khi người bên ngoài mở cửa phòng thí nghiệm, lại phát hiện trong phòng thí nghiệm, tất cả máy móc đều đang hoạt động bình thường, nhưng mà trong không gian rộng lớn này, không có lấy một bóng người.
“Chuyện này là sao?” tên ác ma nhịn không được kinh ngạc kêu lên:” các nhà khoa học đâu rồi?”
“Cha đang nói đến một đống không nhìn rõ là thịt của ai này sao?” giọng nói của Sùng Minh cất lên phía sau lưng của bọn họ.
Đám người đồng loạt quay người lại, nhìn thấy Sùng Minh một người sạch sẽ trong một cái áo khoác dài, thong thả đi tới.
Dưới chân của hắn, là một đống thịt người kinh tởm.
“Mày---“Ác ma nhìn Sùng Minh, lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hϊếp.
“Chúc mừng cha, thí nghiệm thành công rồi.” Sùng Minh lắc lắc ống nghiệm trong tay, một biểu cảm không liên quan đến mình:” nhưng mà, thật đáng tiếc, những người khác đều đã chết hết rồi. Bây giờ kĩ thuật này, chỉ có một mình con biết mà thôi. Thật đáng tiếc, trong thời gian con làm thí nghiệm, tổn thương đến kí ức của con, con dường như cũng không nhớ quá trình và nội dung quan trọng của thí nghiệm này.”
“Mày---“Ác ma lại lần nữa lên tiếng và không nói gì.
Sùng Minh chủ động đi đến trước mặt Ác ma, cứ như vậy nhìn ông ta:’ bây giờ con là con trai của cha rồi phải không?”
Ánh mắt ác ma lóe sáng, mới từ từ nói:” chúc mừng con, con trai của ta. Ta tuyên bố, con trở thành một trong những người thừa kế của ta.”
Sùng Minh cười khiêm tốn:” cám ơn cha. Nơi này không còn gì để lưu luyến rồi, chúng ta có thể đi được chưa?”
“Đương nhiên có thể.” Ác ma thở dài nói:” mấy ngày nay, trong này đã xảy ra chuyện gì?”
“Con nghĩ, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.” Sùng Minh cười xảo trá.
Hồi ức về nơi này, thuốc trong tay Sùng Minh, cũng cháy tới đầu.
Lần đó sau khi rời khỏi nơi này, phòng thí nghiệm này liền bị niêm phong, đồ đạc ở trong không hệ bị đυ.ng vào, sau đó giao cho Jam quản lí.
Ít nhất Jam làm gì với phòng thí nghiệm này, thì chỉ có hắn ta biết rõ nhất.
Cho đến nay, lại phải đi vào nơi chứa đầy kí ức đau khổ, Sùng Minh ngược lại cảm thấy không đáng sợ như vậy nữa.
Những người nhìn thấy cảnh tượng năm đó, toàn bộ đều đã chết dưới tay hắn.
Không chừa một ai.
Cho đến nay, về lại nơi cũ, cũng không còn đáng sợ nữa?
Sùng Minh tàn nhẫn dụi đầu thuốc trong tay, quay người bước đi về phía cửa phòng thí nghiệm.
Sùng Minh vừa đi đến cửa, liền nghe thấy phía sau tiếng động cơ rất lớn của xe ô tô truyền đến.
Súng trong tay những người khác đồng loạt đưa lên.
Sùng Minh nhíu mắt, lại đư một tay lên, nói:” cất súng đi, trừ phi mấy người không muốn sống rời khỏi đây. Trên thế giới này, dám chỉ súng về phía hắn, e là không có mấy người.”
Đám người đó lập tức đưa nòng súng chĩa xuống dưới đất.
Hai phút sau, một chiếc xe jeep chuyên dụng quân sự cải tạo ngang ngược dừng ngay trước mặt Sùng Minh mười mấy mét.
Cửa xe mở ra, Hạ Nhật Ninh trực tiếp nhảy xuống.
Hạ Nhật Ninh đứng tại chỗ vận động gân cốt, nói với Sùng Minh:” tôi không yên tâm về anh, cho nên đích thân tới đây.”
Sùng Minh mỉm cười:” là muốn tận mắt nhìn phòng thí nghiệm đó mới đúng?”
Hạ Nhật Ninh cười lớn:” anh nói như vậy, cũng có thể thừa nhận. Nhưng mà, thật sự tiểu Thất có gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói, anh rể của tôi----“
Vừa nghe Hạ Nhật Ninh nhắc đến Thẩm Lục, mắt Sùng Minh đột nhiên sáng lên!
Hạ Nhật Ninh khóe miệng lại cong lên, sau khi nói trúng tim đen của Sùng minh mới nói:” anh rể tôi nói, anh ấy đợi anh trở về.”
Ánh mắt Sùng Minh chợt lóe sáng:” được.”
“Đi thôi.” Hạ Nhật Ninh vỗ vai Sùng Minh, nói:” để tôi đi xem xem, để xem rốt cuộc phòng thí nghiệm nơi anh thay da đổi thịt là nơi như thế nào.”
Sùng Minh nhìn Hạ Nhật Ninh, anh ta chỉ dẫn theo tiểu Xuân và tiểu Hạ đến, không dẫn theo người nào khác.
Xem ra, Hạ Nhật Ninh rất yên tâm về hắn!
“Đi thôi, ở ngay phía dưới thôi.” Sùng Minh quay người hướng về cầu thang đi xuống bước đi:” phòng thí nghiệm này ở dưới mặt đất khoảng hai mươi mét, kiến trúc bên ngoài đều là** lực lượng quân đội vũ trang sau này xây thêm, vì vậy chúng tôi phải mang theo người dẫn đường. Nếu không, chúng tôi sẽ phải mất một chút thời gian đễ tháo dỡ.”
Hạ Nhật Ninh gật đầu, quay đầu đưa mắt ra hiệu cho tiểu Xuân.
Tiểu Xuân không nói gì đưa tay làm kí hiệu ok.
Trên nền đất có một kiến trúc nhỏ, mọi người phải cúi người để đi qua.
Phía trước có người bắt người dẫn đường đi trước, Sùng Minh đi chính giữa, Hạ Nhật Ninh đi phía sau.
Đoạn đường này rất chật hẹp, đặc biệt là Sùng Minh và Hạ Nhật Ninh dáng người cao, hai người bắt buộc phải cúi gập người đi về phía trước.
Người dẫn đường phía trước vừa đi vừa chỉ ra cơ quan mai phục ở hai bên và bẫy dưới chân cùng với cách giải bẫy.
Thật không phải nói, con đường tuy không dài này, giấu không ít cơ quan.
Người phía trước, sau khi cẩn thận gở bỏ cơ quan, quay lại kiểm tra thêm lần nữa, lúc đó Sùng Minh và Hạ Nhật Ninh mới tiếp tục đi xuống.
Con đường này đi rất chậm, phải mất mười mấy phút mới đi hết con đường.
Đi hết con đường, mọi người đứng cạnh một cái miệng giếng.
Người dẫn đường tội nghiệp nói với Sùng Minh:” ngài Sùng Minh, chỉ cần từ miệng giếng này đi xuống, là có thể vào trong rồi. Đường tiếp theo, tôi cũng không biết. Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết cho cậu rồi! Cầu xin cậu, tha cho tôi đi!”
Sùng Minh cười híp mắt nhìn hắn ta:” ông đã nhìn thấy tôi, ông nghĩ rằng ông có thể sống mà rời khỏi không? Lại còn người nữa, ông đã nhìn thấy anh ta, ông nghĩ anh ta để ông sống mà rời khỏi đây sao?”
Hạ Nhật Ninh đột nhiêm mỉm cười.
Không đợi cho người đó có bất kì phản ứng nào, tiểu Xuân ở bên cạnh đã rút ống tiêm ta, một tay bịt miệng hắn ta, tay kia tiêm vào động mạch cổ.
Ngón cái ấn xuống, chất lỏng trong ống tiêm lập tức được đẩy vào trong cơ thể của người đàn ông đó.
Chưa đầy năm giây, tròng mắt của người đàn ông lập tức mở to, sau đó mất đi thần thái.
Sùng Minh điềm tĩnh nhìn tiểu Xuân, nói với Hạ Nhật Ninh:” cậu vẫn là rất cẩn thận!”
“Tôi chỉ là thay anh làm việc mà anh chuẩn bị làm mà thôi. Được rồi, giải quyết được rắc rối rồi, chúng ta nên đi xuống thôi!” Hạ Nhật Ninh điềm tĩnh trả lời.
Tiểu Xuân từ từ để người đàn ông nằm trên mặt đất, thu lại kim tiêm.
Hạ Nhật Ninh thâm sâu nhìn tiểu Xuân, nói với Sùng Minh:” những người khác không cần thiết phải đi theo, hai người chúng ta đi xuống thôi.”
“Được.” Sùng Minh gật đầu nói.
Hắn cũng không muốn người không liên quan nhìn thấy tất cả ở dưới.
Nếu như đối phương không phải là Hạ Nhật Ninh, Sùng Minh sớm đã loại bỏ rồi.
Lúc này, một chiếc thang máy bay tới.