Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 787

Tiểu Hạ lập tức nói: “cũng không phải. Tôi kém Tổng tài 2 tuổi, năm nay tôi 28 tuổi. Sao thế, thiếu phu nhân, sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này?”

Lưu Nghĩa nhìn Tiểu Hạ với vẻ mặt nghi ngờ: “anh 28 tuổi rồi á.”

Tiểu Hạ cảm thấy hơi run: “a, sao thế?”

“Tôi nhớ anh và Tiểu Xuân trạc tuổi nhau mà?” Thẩm Thất cũng nhìn Tiểu Hạ với vẻ mặt nghi ngờ.

Mặt Tiểu Hạ đỏ lên, trả lời: “năm sinh trên chứng minh thư của tôi là sai đấy. nếu không, sẽ không đến được Hạ gia làm việc.”

Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng nhìn Tiểu Hạ ra vẻ hóa ra là như vậy.

Tiểu Hạ không kìm nổi, hỏi: “thiếu phu nhân, cô hỏi những việc này để làm gì vậy?”

“À, chỉ là tiện hỏi cho biết thôi mà.” Thẩm Thất tay nắn cằm, cứ thế ngắm Tiểu Hạ từ trên xuống dưới, rồi nói: “Tiểu Hạ, anh có muốn kết hôn không?”

Tiểu Hạ bị câu nói này của Thẩm Thất dọa cho một trận tý thì hồn siêu phách lạc, còn thiếu mỗi việc nước mắt dòng rã thôi: “thiếu phu nhân, cô muốn thiến muốn gϊếŧ, cứ ra lệnh thẳng đi!”

Lưu Nghĩa lập tức cười hà hà, Tiểu Hạ này buồn cười thật đấy!

Thẩm Thất cũng cười theo: ‘không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh, thời gian gần đây anh có ý định kết hôn không?”

“Không có!” Tiểu Hạ trả lời rất hùng hổ: “kết hôn để làm gì chứ? Không kết hôn! Tiểu Xuân còn chưa có người yêu kia kìa, tôi không vội! Với lại, Tiểu Thu và Tiểu Đông cũng chưa kết hôn mà!”

Thẩm Thất cười và nói: “vậy được, ăn xong cơm trưa, anh theo tôi đi xử lý chút việc!”

Tiểu Hạ lập tức thấy hiếu kỳ: ‘thiếu phu nhân, việc gì đấy?”

“Ừ, lát nữa sẽ nói cho anh biết.” Thẩm Thất nói xong câu này, quay sang nói với Lưu Nghĩa: “đưa anh ta đến chắc được chứ?”

Lưu Nghĩa gật đầu: “được đấy.”

Tiểu Hạ càng thấy khó hiểu hai người này!

Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Thất nói cho Hạ Nhật Ninh nghe về chuyện của Tiểu Xảo.

Hạ Nhật Ninh thở dài một tiếng, nói: “em này, đúng là cứ thích vơ việc vào người. Thôi vậy, em thích là được. Em dẫn Tiểu Hạ đi cùng cũng tốt, an toàn. Không đám người kia, lại có ý định gì khác với em thì không hay.”

Thẩm Thất ôm lấy cánh tay Hạ Nhật Ninh: “cảm ơn ông xã.”

Hạ Nhật Ninh cưng chiều ấn nhẹ một cái vào đầu mũi Thẩm Thất, nói: “đúng là chúng ta đến làm từ thiện, nhưng cũng là đến đây ngắm cảnh! Ngày mai, chúng ta sẽ đi chơi ngắm cảnh nhé!’

“Được ạ.” Thẩm Thất vui vẻ gật đầu.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Thẩm Thất, Lưu Nghĩa dẫn theo Tiểu Hạ, cầm mấy túi quà đến nhà Tiểu Xuân thăm hỏi.

Rất trùng hợp, nhà Tiểu Xảo cũng có khách, người khách này chính là đối tượng xem mặt của làng bên.

Vừa nhìn thấy người thanh niên này, Thẩm Thất lập tức hiểu ngay vì sao Tiểu Xảo không thích anh ta.

Tuy đều là người miền Bắc, chiều cao của đại đa số thanh niên phổ biến không phải quá thấp, nhưng hình dáng của người thanh niên này thì quá tầm thường.

Chiều cao nhìn qua chắc chưa đến 1.60 mét, nặng chưa đến 50 kg, da mặt đen nhám, trên khuôn mặt lỗ rỗ, chắc đây là sẹo trứng cá để lại.

Nếu nói người này trông quá tầm thường, cũng không nói quá.

Chỉ cần anh ta ăn mặc sạch sẽ, tự tin lên một chút, vẫn có thể trở thành nhân vật nổi trội! Tham khảo nhân vật Jack Ma đi, dung nhan của Jack Ma cũng là kém đến nỗi dưới trung bình đấy, nhưng ai mà dám coi thường ông chứ?

Nhưng người thanh niên này lưng đã gù rồi, mắt lại còn lờ đờ, dáng vẻ như kiểu suy dinh dưỡng kèm thiếu ngủ, đúng là không thể khiến người ta thích nổi!

Sắc mặt Tiểu Xảo rất khó chịu cô đứng ở một bên không lên tiếng.

Sau khi thấy Thẩm Thất vào nhà, mắt cô lập tức sáng lên!

Thẩm Thất cười nhẹ nhàng: “xin lỗi, có phải tôi đến không đúng lúc không?”

Bố mẹ Tiểu Xảo nhận ngay ra ba người trước mặt, chính là những người đến làng họ làm từ thiện, nên lập tức đứng dậy nói: “không có không có, mọi người là quý khách đấy! Mời vào mời vào!”

Thẩm Thất nhìn bố mẹ của Tiểu Xảo, họ rất chất phát, không phải là những kẻ lươn lẹo.

Từ đó cho thấy, họ chỉ là quá phong kiến lạc hậu, mà không phải như thím Sáu nói, dựa vào việc bán con gái mình để làm giàu.

Tiểu Hạ đặt những túi quà xuống đất, rồi đứng ngày sau lưng Thẩm Thất.

“Không biết ba vị đến đây là vì việc?’ Bố Tiểu Xảo nghi hoặc nhìn Thẩm Thất, ông thấy rất khó hiểu.

Thẩm Thất ho nhẹ một tiếng: “là như vậy, tôi có một cậu trợ lý, lần đầu tiên vừa gặp mặt đã thích ngay Tiểu Xảo nhà hai bác rồi! Cậu cứ nằng nặc bảo tôi đến đây hỏi xem. Tiểu Xảo nhà hai bác đã lấy chồng chưa.”

“A?” Tiểu Hạ tự nhiên kêu lên, nhưng anh đã kịp thời nuốt lại câu cuối cùng: tôi thích con gái nhà người ta lúc nào vậy?

Thẩm Thất lấy tay kéo lấy áo của Tiểu Hạ, lúc này Tiểu Hạ mới hoàn hồn, anh trả lời với vẻ mặt rất lăn tăn: “A—đúng là—đúng là có chuyện này đấy.”

Y y a a, thiếu phu nhân, xin cô tha cho tôi.

Con gái nhà người ta còn chưa đến tuổi dậy thì, tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên đâu!

Tiểu Xảo đang ngồi trên ghế vừa nhìn thấy Tiểu Hạ, mắt cô lập tức sáng lên!

A, anh thanh niên này đẹp trai quá!

Nếu người đến hỏi cưới là anh này, chắc chắn cô sẽ không từ chối đâu!

Tiểu Hạ đang nhìn Thẩm Thất với vẻ mặt như không thiết sống nữa.

Sớm biết thiếu phu nhân hỏi anh bao nhiêu tuổi có muốn lấy vợ không là vì muốn đưa anh đến đây để làm lá chắn, thì nói gì anh cũng không thể nào nhận lời được trời ơi là trời ơi!

Lưu Nghĩa cứ thế nhịn cười nhịn đến nỗi sắp nội thương đến nơi rồi.

Lần này đã đẩy Tiểu Hạ vào hố sâu, lát nữa kiểu gì cũng phải mời anh ăn một bữa thật ngon để bồi thường mới được?

Thẩm Thất ho nhẹ một tiếng, cô đẩy luôn Tiểu Hạ ra, nói: “Tiểu Hạ nhà chúng tôi, cao trên 1.8 mét, là quán quân Wushu, thích ăn vặt, tính tình tốt, tính cách điềm đạm, rất biết thương yêu con gái. Điều quan trọng là kiếm tiền rất giỏi, lương cơ bản một tháng của cậu ấy không dưới mười triệu, cộng thêm thưởng nữa là lên đến trăm triệu.”

Tiểu Hạ nhìn Thẩm Thất với vẻ mặt như không thể tin nổi, anh lấy ánh mắt ra hiệu với Thẩm Thất: “thiếu phu nhân, tôi không tốt đến thế đâu, thật đấy, cô đừng có khen tôi như thế!”

Thẩm Thất tiếp tục bốc phét: “Tiểu Hạ nhà chúng tôi chưa yêu bao giờ, tuổi còn rất trẻ, năm nay mới 25 tuổi!”

Tiểu Hạ càng nghe càng thấy không thiết sống nữa: “thiếu phu nhân, đừng nói nữa! Đừng có như thế nữa!”

Lưu Nghĩa thật sự không nhịn được nữa, cô gục người lên bàn cười sặc sụa.

Thẩm Thất vẫn cứ nói luyên thuyên với vẻ mặt rất nghiêm túc: “vì vậy, cô chú xem đi, đây là quà Tiểu Hạ nhà tôi mang đến, không biết cô chú có ý này không?”

Thẩm Thất vừa dứt lời, sắc mặt người thanh niên đến xem mặt Tiểu Xảo, ngay lập tức thay đổi tối như đít nồi.

Mẹ kiếp, đây là định cướp dâu sao?

Tiểu Xảo xúc động quá, cô đứng ngay dậy trả lời: “con đồng ý!”

Tiểu Hạ mắt chữ A mồm chứ O nhìn Tiểu Xảo, ánh mắt anh tỏ ra thật sự tuyệt vọng: “tôi không đồng ý mà!”

Vì Tiểu Hạ thật sự rất đẹp trai, điều quan trọng hơn là anh rất giàu có, quả thật bố mẹ Tiểu Xảo bắt đầu lung lay.

Thẩm Thất lại ném ra một quả bom nặng ký: “Tiểu Hạ nhà chúng tôi nói rồi, nếu Tiểu Xảo cảm thấy thích hợp, sẽ đưa Tiểu Xảo ra ngoài mở mang tầm nhìn.”

Tiểu Xảo càng xúc động hơn: “con đồng ý, con đồng ý!”

Bố Tiểu Xảo buồn bã đứng ở đó, ba ta ba ta hút một điếu thuốc, rất lâu sau mới nói với người thanh niên đó: “anh này, anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Tiểu Xảo nhà tôi không đồng ý.”

Sắc mặt người thanh niên kia càng tối hơn.

Mới đầu anh ta định gây khó dễ, nhưng nhìn lại chiều cao của Tiểu Hạ, rồi nhìn lại bản thân mình, anh đành nhịn thôi.