Thẩm Hà than nhẹ một tiếng: “Bỏ đi, con vẫn nên tiếp tục bối rối thôi. Có lẽ, sẽ có một ngày,người đó sẽ cảm động đến con, sau đó con sẽ thừa nhận người đó là daddy của con chăng? Nếu không phải thấy mami thích người đó như thế, con cũng sẽ không bối rối đến thế! Ây, thế giới của người lớn thật phức tạp! Chờ sau này con lớn, con nhất định sẽ tìm một người chồng thuộc tuýp người tự nhiên!"
Nghe câu nói cuối cùng của Thẩm Hà, Hạ Nhật Ninh cuối cùng không nhịn được, haha cười lớn!
Ông chồng tự nhiên!
Đó là người chồng như thế nào!
Đợi đã, tên nhóc đáng ghét nào dám cướp đi công chúa nhỏ của anh ta?
Hừ, ai dám tới nhà hỏi cưới, anh ta sẽ đánh gãy chân người đó!
Anh ấy chưa chiếm đủ, ai hỏi cưới cũng không được!
Thẩm Thất vừa lau tóc mà đi ra, vừa ngờ vực hỏi: “Sao lại cười vui đến thế?”
Hạ Nhật Ninh đêm đoạn clip quay sang cho Thẩm Thất xem, qua ôm lấy Thẩm Thất, nói: “Vợ à, xem ra không cần bao lâu nữa, anh có thể chính thức đến nhà Thẩm gia xin cưới rồi! Công chúa nhỏ, sắp tha thứ cho anh rồi!”
Thẩm Thất xem xong đoạn clip, cũng không nhịn được cười.
Không còn cách nào, hai đứa nhỏ này hiểu chuyện sớm quá.
Tɧẩʍ ɖυệ chính là quá chững chạc, còn Thẩm Hà, thì đủ sự tinh quái.
Thật sự không biết sẽ là người con trai con gái thế nào, mới có thể chịu được hai người này!
Thẩm Thất nói: “Đúng thế, anh rất nhanh có thể qua ải rồi! Vui không nào?”
Hạ Nhật Ninh cười xấu, ôm lấy Thẩm Thất liền ngã lên trên giường, lật người lên trên, nói: “Tất nhiên vui rồi! Anh vui nhất là cả nhà chúng ta, mãi không xa rời!”
Thẩm Thất chủ động vòng qua cổ của Hạ Nhật Ninh, nhìn anh ta với anh mắt mê ly: “Đúng vây, cả nhà chúng ta mãi không xa rời! Nhật Ninh, em nhất định sẽ đón cha mẹ từ bên ngoài về biệt thự Hạ gia! Một người cũng không thể thiếu!”
Dưới đấy mắt Hạ Nhật Ninh đầy sự cảm động.
“Tiểu Thất.” Hạ Nhật Ninh nhẹ giọng nói, liền hôn lấy Thẩm Thất: “Cám ơn em.”
Phòng kế bên khi mà Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa vừa vào đến phòng, Văn Nhất Phi cũng kéo Lưu Nghĩa lăn trên giường rồi.
Nhưng, Lưu Nghĩa không có phối hợp như thế, liền đẩy Văn Nhất Phi ra.
“Anh tắm chưa đó?” Lưu Nghĩa không chút khách sao nói: “Em ngủ giường anh ngủ trên sofa!”
Văn Nhất Phi không phục trả lời: “Anh trên xe đã tắm qua rồi!”
“Em vẫn chưa tắm!” Lưu Nghĩa ngồi dậy tính rời khỏi.
Văn Nhất Phi lần nữa đè cô ấy xuống: “Anh không chê bai!”
Lưu Nghĩa liền cạn lời: “Ê, Văn Nhất Phi, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Ánh mắt vô tội của Văn Nhất Phi nhìn lấy Lưu Nghĩa, trong lòng nói, anh muốn gieo cho em một em bé.
Gieo xong em bé, quan tâm chi cậu ta là Tôn Tấn hay Châu Tấn, nói chung ai cũng không giành mất được!
Nhưng chuyện này không thể nói!
Ánh mắt Văn Nhất Phi xoay nhanh, ủy khuất nói: “Tiểu Nghĩa, em đã mấy ngày nay không bên cạnh anh rồi. Anh chỉ là quá nhớ em. Tiểu Nghĩa, em đã kéo dài ngày về nhà với anh, chẳng lẽ em còn muốn chậm trễ thời gian riêng quý báu khó mà có được của chúng ta sao? Em nghĩ xem, khi chúng ta vào ban ngày, bên cạnh chúng ta cứ có người này người kia quấy rầy chúng ta. Anh muốn nói chuyện một chút với em cũng không được, bây giờ không dễ gì không có ai khác, chúng ta không thể trao đổi trò chuyện với nhau thật tốt một lúc sao?”
Lưu Nghĩa vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy không đúng, hình như ở đâu đó lẫn vào thứ gì đó kỳ lạ.
Bản thân khi nào thì không có thời gian nói chuyện với anh ấy?
Hôm nay rõ ràng nói chuyện cả buổi trời trên xe, Tiểu Thất và Nhật Ninh đều không quan tâm họ.
Nhưng, Lưu Nghĩa chưa kịp phản bác, liền bị Văn Nhất Phi hôn lấy.
Thấy sự ủy khuất trong ánh mắt đào hoa của Văn Nhất Phi, trái tim Lưu Nghĩa liền dịu ra, thế là cũng không đẩy Văn Nhất Phi ra nữa.
Đêm này, hai căn phòng này đều không ngừng nghỉ.
May là hiệu quả cách âm của khách sạn này khá tốt, cho nên không xảy ra việc phòng kế bên nghe thấy những động tĩnh các loại mà tạo sự ngại ngùng lạ thường.
Chỉ là sáng ngày hôm sau, trên cổ Lưu Nghĩa một mảnh dâu tây đỏ, là không giấu được bất cứ ai cả!
Văn Nhất Phi với biểu cảm hài lòng, thật sự là cái gì cũng không cần giải thích nữa!
Tôn Tấn thấy dâu tây đỏ trên cổ Lưu Nghĩa, cậu ta tuy là trạch nam, nhưng không phải đưa ngốc, đã biết chuyện gì đã xảy ra trong tối qua.
Tôn Tấn nhìn Văn Nhất Phi, lại nhìn Lưu Nghĩa.
Họ đứng với nhau thực sự rất xứng đôi.
Tôn Tấn hiểu rõ, anh ta có thể chết tâm được rồi.
Sau khi mọi người ăn xong bữa sáng, tiếp tục khởi hành xuất phát.
Thời tiết hôm nay rất tốt, nắng rất đẹp, tuyết rơi hôm qua cũng đều tan chảy sạch sẽ.
Người đi bộ trên đường tuy rằng vẫn ăn mặc dày cộm, nhưng ý xuân đã hiện rõ không gì bằng.
Ngọn liễu đầu đường đã đâm mầm nảy chồi, hoa cỏ chào xuân đang rực rỡ tươi rói.
Mùa xuân thật sự là sắp đến rồi.
Có lẽ là Tôn Tấn đã nhìn rõ vị trí của mình, cho nên không xoay quanh người Lưu Nghĩa nữa, mà là thường trò chuyện cùng Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân cứ với bộ dạng thân thiện cười híp mắt, cũng trông khá dễ gần.
Đối với sự thân cận của Tôn Tấn, Tiểu Xuân không phản đối.
Cứ như thế, Văn Nhất Phi thấy Tôn Tấn không bám lấy Lưu Nghĩa nữa, anh ta cũng dần trở nên bình thường.
Ông chồng quốc dân người phong độ bảnh bao, cuối cùng đã trở lại.
Lại qua lộ trình của một ngày, suốt chặng đường nhấp nhô cuối cùng trước giờ khói bếp bốc lên mà đến được ngồi làng miền núi mà Tôn Tấn ở.
Ngồi làng miền núi đó thật sự là hẻo lánh!
Đường xá cong cong quẹo quẹo, được cái vẫn bằng phẳng, nếu không thì đoàn xe cũng khá là khó vào trong. Khó trách bên đây xe buýt không đi vào, vượt qua đường hoang sơ cũng khó!
Khi đoàn xe dừng trước cổng ủy ban thôn, mọi người trong thôn đều ra xem náo nhiệt!
Tôn Tấn xuống xe, tuy rằng xe này không phải của anh ta, nhưng cũng hiếm mà có được khí khái hào nhoáng, đầy đủ tinh thần mà kêu một tiếng: “Cha mẹ, con về rồi đây!”
Cha mẹ Tôn Tấn thấy con trai mình từ trên xe xịn như vậy bước xuống, liền ngây ra, sau đo liền vui mừng: “Con về rồi sao, là con về đó sao?”
Người trong làng thấy thế, đây không phải là Tôn Tấn đang học đại học ngoài kia sao?
Liền sôi nổi hẳn lên, đều hỏi thăm Tôn Tấn, những xe này là của ai.
Tôn Tấn liền giới thiệu nhóm người Lưu Nghĩa với dân làng.
Khi dân làng nghe nói họ tới để giúp đỡ những trẻ em đang học tập trong làng, đều vui mừng hết sức.
Trưởng thôn nghe nói chuyện này, trùm lấy chiếc áo, hút lấy điếu thuốc mà đi ra.
Vừa thấy nhiều vật tư như thế, vui mừng đến híp mắt thiếu chút là nếp nhăn quanh mắt che mất cả con mắt.
“Trưởng thôn, đây là chủ và bạn của chủ con.” Tôn Tấn đã sửa miệng kêu Lưu Nghĩa là bà chủ, cậu ta cũng hiểu được, khoảng cách thích hợp, thực ra đối với mọi người đều tốt cả.
Lưu Nghĩa cũng không cho là gì, bắt tay cùng với trưởng thôn: “Tôi nghe Tôn Tấn nói, trong làng có không ít hộ gia đình, cung cấp cho con cái ăn học rất cực. Cho nên tôi muốn gắng hết sức mình mà tặng cho bọn trẻ một ít dụng cụ. Mong rằng không ngại việc chúng tôi không mời mà đến!
“Ây cha cha, cậu nhóc thật biết ăn nói. Làm gì mà ngại chứ! Các cậu có thể đến, tôi thay mặt cả làng bày tỏ sự chào đón!” trưởng thôn nhiệt tình nắm lấy tay Lưu Nghĩa mà lắc qua lắc lại.
Ông ấy xem Lưu Nghĩa là đàn ông rồi.
Ưm, hết cách, cao như thế này, lại bảnh trai thế này.