Lưu Nghĩa tới ký túc xá của Tôn Tấn để xem thử, thì đã thấy dọn xong.
Giường đệm sạch sẽ, ngăn nắp.
Tuy rằng không đáng giá, nhưng được thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng.
Khi Lưu Nghĩa bước vào, Tôn Tấn đang thu xếp hành lý của mình, bên cạnh có một nồi áp suất điện đang nấu đồ ăn kêu lên sùng sùng sục sục, và bốc lên hơi nóng.
Lưu Nghĩa tuy đã ăn buổi tối, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn trong cơ thể.
“Chị Nghĩa!” Tôn Tấn nhìn thấy Lưu Nghĩa bước vào, lập tức nói: “Thức ăn được nấu trong nồi sắp chín rồi, một lát sau là sẽ được ăn liền.”
“Được.” Lưa Nghĩa kéo chiếc ghế ngồi một bên, nói: “Tôn Tấn, em có dự tính gì sau khi tốt nghiệp?”
Động tác trên tay của Tôn Tấn ngừng giây lát, sau đó tiếp tục dọn dẹp, xoay lưng về phía Lưu Nghĩa, ánh mắt lưu chuyển, mang chút tâm trạng, nói với giọng khe khẽ:”Còn chưa nghĩ ra. Đợi tới tốt nghiệp rồi mới nói. Ông chủ người rất tốt, đối xử với em cũng không tệ. Nếu như ông chủ không chê bai thì, em muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Cũng có thể góp chút tiền, về sau tốt nghiệp rồi ra ngoài thuê nhà ở, lại là một khoản chi không ít nữa.”
“Nói cũng đúng.” Lưu Nghĩa gật đầu, nói rằng: “Không sao, chị sẽ báo cho sư phụ sư huynh, chỉ cần em một ngày ở đây, lương của em sẽ không thiếu một đồng nào. Ở đây, tuyệt đối an toàn, em muốn ở bao lâu thì cứ ở bao lâu!”
“Cám ơn chị Nghĩa.” Tôn Tấn liền quay người lại, nhìn Lưu Nghĩa với ánh mắt nồng nhiệt.
Lưu Nghĩa lại tưởng rằng Tôn Tấn cảm kích mình, tức khắc nói tiếp: “Không cần cảm động như vậy. Chị cũng cảm thấy em rất tốt, mới có suy nghĩ giữ em lại thêm một thời gian. Nhưng mà, tiệm của chúng tôi rất nhỏ, giữ em lâu như vậy, sẽ thiệt thòi cho em lắm.”
“Không đâu!” Tôn Tấn nói mà không suy nghĩ: “Em không cảm thấy thiệt thòi!”
Lưu Nghĩa cười lên: “Thế thì tốt rồi. Được rồi, chị đi xem sư huynh đây. Em dọn dẹp trước đi, một lát sẽ qua đây kêu em đi ăn đó!”
“Dạ!” Tôn Tấn vui vẻ đáp lại.
Nhìn bóng lưng rời khỏi của Lưu Nghĩa, Tôn Tấn bèn ngồi xuống giường, ngón tay như không có ý thức mà gấp những quần áo đã được gấp xong gấp lại thêm một lần.
Anh ấy dường như, càng ngày càng muốn nhìn thấy Lưu Nghĩa.
Anh ấy biết rằng như vậy không tốt, như vậy là không đúng.
Nhưng anh ấy không thể cầm lòng được.
Anh ấy cũng biết được điều kiện gia đình của Lưu Nghĩa rất tốt, anh ấy không thể trèo cao được.
Anh ấy càng biết được Lưu Nghĩa có bạn trai, và còn là anh chàng cực kỳ giàu sang.
Nhưng anh ấy cứ cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy được Lưu Nghĩa, toàn thế giới của anh ấy đều sáng chói lên.
Có một loại tình cảm, đó chính là kìm lòng không đậu.
Lưu Nghĩa trước giờ không hề kỳ thị anh ấy, cũng chưa hề cười nhạo anh ấy.
Cô ấy thật sự rất rực rỡ, giống như một ánh đèn sáng rực, phản chiếu lên mọi thứ tốt đẹp.
Tôn Tấn tuy rằng biết rõ anh ấy không xứng với Lưu Nghĩa, nhưng cũng đặt tấm hình của Lưu Nghĩa cài làm hình nền trong điện thoại mình.
Anh ấy không cho bạn bè trong trường đυ.ng đến điện thoại mình, nhưng có một lần lại bị các bạn học phát hiện được.
Các bạn học cứ truy hỏi người cô gái tuấn tú trên điện thoại anh ấy là diễn viên minh tinh nào, Tôn Tất mới úp úp mở mở nói là một người bạn.
Các bạn học thấy được khuôn mặt thẹn thùng của Tôn Tấn, liền biết được, Tôn Tấn đang thầm yêu một cô gái tuấn tú.
Người cô gái đó chính là người trong tấm ảnh màn hình điện thoại.
Tôn Tấm vẫn cứ cẩn thận giấu kín chuyện trong lòng mình, không cho bất cứ người nào đυ.ng đến.
Tiếp sau đó người khác cho dù hỏi thế nào, Tôn Tấn cũng không nói thêm một chữ nào về Lưu Nghĩa.
Anh ấy không muốn cho bất kỳ người nào làm ô uế nữ thần của anh ấy.
Nữ thần của anh ấy, phải cao quý và cao cao tại thượng.
Anh ấy thà chôn giấu phần tình cảm này suốt tận đáy lòng, cũng không muốn làm hoen ố một chút nào của nữ thần mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã tháng hai rồi.
Ngày mùng hai tháng hai âm lịch, là ngày “Rồng Ngẩng Đầu”.
Ngày này, Thẩm Thất dẫn mấy đứa trẻ về nhà Hạ gia, để cùng gia đình sum vầy dùng bữa với nhau.
Mới về tới Hạ gia, Thẩm Thất liền cảm thấy sắc mặt Hà Quản gia không được tốt.
Thẩm Thất cầm lòng không đậu hỏi: “Dì Hòa, có phải xảy ra chuyện gì không?”
Hòa quản gia tức khắc chạy tới hành lễ với Thẩm Thất: “Thiếu phu nhân, chuyện này vốn dĩ tôi cũng không muốn nói đến. Nhưng mà, nhà Hạ gia dẫu sao cũng là do người làm chủ.”
Thẩm Thất càng cảm thấy kỳ lạ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Hòa quản gia than thở nói rằng: “Thiếu Phu nhân, người đi về phía trước một bước, tôi sẽ từ từ nói cho người nghe.”
Thẩm Thất gật đầu, và giao Tɧẩʍ ɖυệ Thẩm Hà cho Hạ Nhật Ninh: “Nhật Ninh, anh dẫn mấy đứa trẻ đi gặp nội trước, em với Dì Hòa nói chuyện một chút.”
“Được.” Hạ Nhật Ninh cúi xuống hôn vào trán Thẩm Thất, và nói với Hòa quản gia: “Dì Hòa, có chuyện gì dì cứ nói ra, đừng sợ ảnh hưởng gì cả.”
“Cám ơn Nhị thiếu gia!” Hòa quản gia cười lên với vẻ mặt cảm kích, đưa mắt tiễn đưa Hạ Nhật Ninh và mấy đứa trẻ rời khỏi.
Sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi, Thẩm Thất liền kéo Hòa quản gia đi đến chiếc ghế ngồi bên cạnh được khắc bằng gỗ ngồi xuống, và chẳng bao lâu người làm liền bưng trà và đồ ăn nhẹ tới.
Đợi người làm rời khỏi, Hòa quản gia nói với khuôn mặt u ám: “Nhị thiếu phu nhân, chuyện này tôi cũng không biết nói như thế nào. Huống chi, tôi cũng có một chút quan hệ! Lão phu nhân tuổi tác đã cao rồi, tôi cũng không muốn chuyện gì cũng phải làm phiền tới cụ.”
Thẩm Thất gật đầu: “Người cứ nói.”
“Là như vậy. Người cũng biết tôi họ Hòa, thuở còn nhỏ đã được đưa vào Hạ gia làm người bên cạnh của Lão phu nhân.” Hòa quản gia than thở nói: “Gia đình tôi cũng không có mấy ai, chỉ còn lại một đứa cháu trai và cháu gái, mấy năm trước, cháu trai đã kết hôn, đang làm việc trong công ty Hạ gia, cũng có thể nói là bùa bảo hộ của cả đời. Còn đứa cháu gái của tôi chưa tìm được công việc thích hợp, cho nên tôi đã dẫn cô bé đến Hạ gia thi cử ứng tuyển. Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy cháu gái tôi đã từng học qua ngành lâm viên, rất thích hợp làm việc tại nhà Hạ gia. Dođó, tôi cũng coi như là tiến cử nhân tài không tiến người thân, mà cho cháu gái tôi vô làm.”
Thẩm Thất tiếp tục gật đầu.
“Mấy ngày trước, Nhị thiếu phu nhân đã sắp xếp cho tiểu thư Lận Hinh một vị trí, là quản lý kho tồn của Hạ gia.” Hòa quản gia nói: “Theo chức vị này mà nói, cũng không quản tới chỗ vị trí làm của cháu gái tôi. Thế nhưng sự việc lại thật trùng hợp, vì để đón năm mới và tết nguyên tiêu, Hạ gia đã nhập không ít gỗ rừng. Cháu gái tôi vào trong kho để mượn dụng cụ thiết bị, việc mượn đồ này lại xảy ra vấn đề.”
Thẩm Thất không hiểu rõ liền hỏi: “Có vấn đề gì chứ?”
Hòa quản gia than thở, nói: “Hôm đó đi vào kho lấy đồ chỉ có mình cháu gái tôi, sau đó tới lúc kiểm kê, tiểu thư Lận Hinh nói, bên trong kho đã mất đi một cặp Phật ngọc Hoà Điền. Cặp Phật Ngọc Hoà Điền đó từng là đồ vật đặt trên bàn của Lão phu nhân, là món quà kỷ niệm đám cưới bạc mà năm xưa cụ lão gia tặng cho lão phu nhân, lão phu nhân cực kỳ yêu quý món đồ này.”
Sắc mặt Thẩm Thất có chút thay đổi: “Cái gì?”
Hoà quản gia tiếp tục nói: “Cháu gái tôi khăng khăng nói cô bé không có lấy trộm cặp Phật Ngọc Hoà Điền. Thế nhưng tiểu thư Lận Hinh kiên quyết nói, hôm đó chỉ có mình cô bé đi vào trong kho, cho nên nhận định rằng cháu gái tôi đã lấy trộm Phật Ngọc Hoà Điền. Nhị thiếu phu nhân, không phải là tôi nói bốc nói phét, cháu gái tôi thiệt là không phải người như vậy. Nhưng mà, sự việc này liên quan đến cả nhà chúng tôi, cho nên tôi không thể không tránh khỏi sự hiềm nghi, ngay cả một lời nói cũng không nói được!”