Tất cả mọi người đều đồng tình với lời nói của Lưu Vân.
Từ Vân Khê ngạc nhiên nhìn Lưu Vân, nói: “không ngờ người thô kệch như anh, khả năng quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy!”
Lưu Vân cười gượng gạo: “Tiểu Khê, em đang khen anh, hay là chê anh đấy? Dù sao anh cũng từng là xã hội đen đấy!”
Từ Vân Khê bĩu môi, không nói gì.
Lưu Vân tiếp tục nói: “người này nói hắn sẽ không bỏ cuộc, cũng là thật đấy. Anh ta nhận định chúng ta có cách rời khỏi nơi này, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nhưng, điều tôi muốn nói là, tên đứng đằng sau đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bây giờ ở chung với người lạ, không thể phán đoán ai mới là kẻ gϊếŧ người đứng sau. Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, không được hàng động một mình.”
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Xuân: “Tiểu Xuân, cậu có cái nhìn nào khác không?”
Tiểu Xuân thở dài một tiếng: “Tổng tài, xin lỗi. Tôi vẫn không phân biệt được ai là tên hung thủ đứng sau. Đêm hôm đó khi hắn vào phòng, ánh sáng rất tối, với lại hắn đã ra tay với Tiểu Hạ, tôi vì bảo vệ Tiểu Hạ nên họ không dám lại gần quá. Lúc đó đối phương mặc áo choàng, che hết thân hình, không thể phán đoán được hình dáng. Giọng của đối phương cũng cố tình nói khác đi, vì vậy không thể phán đoán giọng thật của hắn. Bây giờ nhiều người như vậy, thật đấy, không thể phân biệt được trong thời gian ngắn. Nhưng mà, mục tiêu của hắn là khiến tôi đau lòng, khiến tôi chết ở đây, vậy nhất định hắn sẽ ở trong đám người này. Chỉ cần hắn ra tay, chúng ta mới có cơ hội phân biệt được!”
Nghe Tiểu Xuân nói xong, mọi người đều không khỏi thở dài một tiếng.
Tên chủ mưu đứng sau này cố chấp đến thế sao.
Hắn đã chuẩn bị bao lâu nay, sao lại có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ?
Đêm lạnh rất dài, gió lạnh thổi vù vù.
Nhiệt độ thấp vẫn đang duy trì, khi một con người còn sống đứng ở ngoài phòng, cảm giác đó, chỉ có những người đã trải qua, mới biết đó là sự tuyệt vọng đến nhường nào.
Đám người ban ngày nhất quyết rời đi, đã dần dần bỏ mạng trên đường.
Những nỗi sợ hãi về bầy sói, khiến họ không màng tất cả quyết rời đi.
Nhất là tận mắt chứng kiến những xác chết bị bầy sói xé xác, cảnh tượng đó, là giới hạn họ không thể chịu đựng nổi.
Họ thà lạnh chết trên hoang mạc, cũng không muốn đối diện với cảnh tượng đẫm máu bị bầy sói xé xác.
Họ khom lưng đi lên phía trước, co ro người lại, cố hết sức chống chọi với giá rét.
Nhưng chỉ như vậy, sao có thể chống chọi với cái gía rét âm 20 độ được?
Vì vậy, từng người từng người đã ngã xuống.
Chỉ cần ngã xuống, là không thể đứng dậy được nữa.
Những người vẫn tiếp tục đi, đã trở nên cứng đơ, chỉ đi về phía trước như một cái máy, thậm chí không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn một cái.
Họ đã cách thị trấn suối nước nóng rất xa, họ muốn quay về cũng không quay về được nữa.
Tuy bão tuyết đã dừng, nhưng gió bão thổi rất mạnh.
Gió bão cuốn theo những đống tuyết trên mặt đất, lập tức nuốt chửng những thân thể dần mất đi sự sống.
Dần dần chôn vùi họ.
Bão đã đi qua, mặt đất lại trở lại bình thường. Như chưa hề xảy ra chuyện gì. Dường như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sự ăn mòn của tự nhiên, bình tĩnh đến vậy, nhưng lại tàn bạo đến vậy.
Nhân loại dù có kiêu ngạo đến mấy, đứng trước tự nhiên, mãi mãi không bao giờ đủ sức chống cự.
Đến nửa đêm lúc gần sáng, chỉ còn lại một người cuối cùng, vẫn đang cố gắng sống lủi thủi.
Nhưng, anh ta cũng đến lúc héo mòn kiệt sức rồi.
Cuối cùng anh đã quay đầu lại nhìn một cái.
Sa mạc tuyết mênh mông, chỉ còn duy nhất mình anh.
Nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, nỗi hoang mang, sự mơ hồ, sự bất lực những cảm xúc đó, lập tức cuốn hết đi cảm xúc của anh.
Cơ thể anh đã cứng đơ, nhưng não anh vẫn đang quay.
Anh rất rõ, cơ hội sống sót của mình đang dần dần mất đi.
Anh cũng biết rất rõ, có lẽ anh không thể nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng mai nữa.
Nhưng, anh đã không còn con đường nào khác.
Ở lại thị trấn suối nước nóng, sẽ chết dưới sự xé xác của bầy sói, thi thể rách nát, tứ chi tàn khuyết.
Ra khỏi thị trấn suối nước nóng, anh vẫn chết, và còn là chết không có chỗ chôn.
Sự khác biệt duy nhất, anh còn bảo toàn được thi thể, chờ mùa xuân băng tan rồi thối rữa, và trở thành như cầu sinh trưởng của thực vật trong một năm mới.
Đói khát và mệt mỏi xâm chiếm thần kinh của anh, khiến tốc độ tư duy của anh bắt đầu giảm xuống.
Đến cuối cùng, chỉ có thể phát ra tiếng hô hô khô khan và đơn giản.
Nhưng tiếng hô hô đơn giản này, rất nhanh cũng bị đêm lạnh nuốt chửng, bị gió lạnh nhấn chìm, thổi đi.
Cuối cùng anh cũng mệt rồi, ngã chổng đầu vào đống tuyết, anh ngẩng đầu lên nhìn những ánh sao sáng chói trên bầu trời.
Không khí bên này rất tốt, rất tốt.
Là sự tồn tại các thành phố phát triển phía đông không thể so sánh nổi.
Nơi này, trời xanh trong xanh, ánh sao lung linh, cho dù là sắp cuối tháng, vẫn rõ ràng đến khiến người ta cảm động.
Nhưng, đây là lần cuối cùng trong đời anh được ngắm sao rồi.
Đúng đấy, lần cuối rồi.
Anh phát ra tiếng hô hô cuối cùng, cuối cùng dừng lại dưới sự chứng kiến của nhứng ánh sao đêm lạnh.
Những người trên sa mạc tuyết đã bị tiêu diệt toàn bộ, những người ở lại thị trấn suối nước nóng chờ đợi cứu trợ cũng không hơn được mấy.
Vì rất nhanh sẽ có người đổ bệnh.
Giá lạnh cực độ, những người thiếu quần áo ấm, sau khi trải qua cuộc chiến đấu với bầy sói, họ bắt đầu thả lỏng tinh thần, cuối cùng cũng đổ bệnh.
Và không ít người đã đổ bệnh.
Tiểu Xuân giúp đỡ họ chẩn đoán bệnh, nhưng vì thiếu thốn thuốc hạ sốt và thuốc tiêu viêm hiệu quả, chỉ có thể đứng nhìn họ sốt đến nỗi toàn thân đỏ rực, đến khi hôn mê bất tỉnh.
Tín hiệu cầu cứu đã truyền đi rất lâu, đến giờ vẫn chưa nhận được trả lời của đối phương.
Mọi người vẫn phải đợi, cho dù biết rõ là con đường chết, nhưng vẫn phải đợi.
Những người còn ở lại, dường như càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng.
Người ta bắt đầu trở nên vô cảm, họ thậm chí thờ ơ với cái chết của người khác, họ thậm chí bắt đầu thờ ơ với tương lai của mình.
Thẩm Thất rất muốn giúp đỡ họ, nhưng dù có lòng cũng không có sức.
Cô chỉ là nhà tạo mẫu, chỉ biết làm cho người khác trở nên xinh đẹp, không biết làm thế nào để cứu vãn mạng sống của người khác!
Khoảnh khắc này, Thẩm Thất một lần nữa nhìn nhận sự vô thường của tính mạng.
Thẩm Thất dựa người vào Hạ Nhật Ninh, ôm lấy eo anh nói: “Nhật Ninh, cả cuộc đời này chúng ta đều không xa rời nhau, được không anh?”
“Được.” Hạ Nhật Ninh dịu dàng trả lời: “suốt cuộc đời đều không xa rời.”
“Nhật Ninh, nếu một ngày em đi rồi.” Thẩm Thất còn chưa nói xong, Hạ Nhật Ninh lấy tay bịt miệng cô, ngắt lời của cô: “anh sẽ bên em. Em đi đến đâu, anh sẽ đi đến đó. Em sống, anh sống. Em chết, anh chết. Khi ở cổ mộ, anh đã nói với mình như vậy rồi. Tiểu Thất, không bao giờ được nói những lời như vậy. Đây không phải là chuyện đùa, mà là niềm tin.”
Khóe mắt Thẩm Thất đỏ lên: “em xin lỗi.”
“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ bình an rời khỏi nơi này. Em phải tin ông xã của mình chứ, hử?” Hạ Nhật Ninh cố tình an ủi Thẩm Thất: “ông xã em từ bé đã được huấn luyện rồi, không ai có thể dễ dàng khiến ông xã em đầu hàng.”