Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 637

“Khúc uốn Tam Đạo.” Vợ hai mập trả lời nói: “Những gì tôi biết tôi đều đã nói cả rồi! Các người hãy tha cho tôi đi mà! Tôi không dám nữa! Sau này không dám bán phụ nữ nữa!”

Phùng Mạn Luân không quan tâm bà ấy, quay đầu bỏ đi.

Phùng Mạn Luân đưa tay làm thế tay gϊếŧ.

Liền có người đi làm chuyện này.

Tất nhiên, không thể làm lộ quá.

Phùng Mạn Luân liền gọi điện thoại cho Hạ Nhật Ninh, không chờ anh ta mở miệng, Hạ Nhật Ninh đã mệt mỏi nói với Phùng Mạn Luân: “Tôi biết Tiểu Thất đang ở đâu, ở Khúc uốn Tam Đạo, giờ tôi đang trên đường đi qua, cậu cũng nhanh qua đây.”

“Tôi cũng đang tính nói với cậu chuyện này. chúng ta chia làm hai đường, cùng nhau chạy qua đó.” Phùng Mạn Luân nói.

“Được.” Hạ Nhật Ninh im lặng một lúc, liền cúp máy.

Giờ phút này đây, hai người từng xem nhau như kẻ thù, trước mắt chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng Thẩm Thất có thể bình an!

Nếu cái đám khốn nạn đó dám tổn thương Thẩm Thất, thế thì phải chuẩn bị thật tốt mà gánh chịu lấy cơn phận nộ.

Vị trí của Khúc uốn Tam Đạo khá hay, vừa hay quẹo qua ba đồi núi, lại qua ba khúc cua.

Đường này ban ngày đi còn được, nhưng đến đêm, thật sự không dễ đi tí nào.

Cho nên, Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân chia ra hai đường, đi thật sự rất chậm.

Nhưng có chậm hơn nữa, hai người cũng không dám chậm trễ.

Rất nhiều đoạn đường xe hơi đều đi không được, chỉ có thể dùng sức người mà đẩy.

Hạ Nhật Ninh thật sự đợi không nổi, liền trực tiếp đem theo người, đi bộ về phía trước.

Bên phía Phùng Mạn Luân cũng thế.

Do đó, chuyến đi này đi tới sau nửa đêm.

Chờ đến khi Hạ Nhật Ninh cùng Phùng Mạn Luân cuối cùng khập khiểng mà đi đến nhà của Tro Đen, vừa hay gặp được đám thôn dân đi ra tìm Thẩm Thất, cả thôn đều vắng vẻ chỉ còn lại già cả ốm yếu đàn bà trẻ nhỏ.

Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân lần này dứt khoát hơn nhiều, trực tiếp cho người đi nghe ngóng.

Còn việc sử dụng thủ đoạn gì, thì không hỏi tới!

Trong thôn có mấy bà thím nhiều chuyện, liền ba mồm bảy miệng đem chuyện vừa xảy ra kể một lượt.

“Ây da, nhà thằng Tro Đen mới mua về cô vợ xinh đẹp lắm! Làn da mịn màng! Khuôn mặt thì xinh đẹp! Thân người đẹp đẽ! Đẹp hơn cả so với mấy minh tinh trên lịch treo tường!”

“Ây da, cô vợ đó của Tro Đen thật sự rất thông minh! Nói dối lừa gạt nói là muốn yên ổn qua ngày, kết quả nhân lúc nhà ở đầu làng sinh con, quay người bỏ chạy!”

“Ây da, mẹ Tro Đen chính là dựa vào đỡ đẻ để kiếm tiền, liền bị mất trắng!”

“Ây da, Tro Đen đem người đi đuổi theo, vẫn chưa trở về! Cô gái đó mà bị bắt được thì thảm rồi!”

Trong lòng Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân đều đang cười hơ hơ.

Nếu bắt được trở về, còn chưa biết là ai thảm!

Nhưng nghe nói Thẩm Thất chạy rồi, trong lòng Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân thật sự thở phảo một hơi.

Đi cả một đêm, trên mặt hai người đều mệt mỏi cả.

Cả đêm điên cuồng mà đi bộ, nói không mất sức lực là gạt người.

Nhưng, giờ đây đều không ai muốn nghỉ ngơi cả.

Thẩm Thất giờ đây vẫn ở trên núi chờ họ giải cứu!

Nào dám ghỉ ngơi?

Hai người im lặng nhìn lấy đối phương, đồng thời quay người lên núi tìm kiếm.

Thẩm Thất không biết Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân đã tìm đến, một mình không biết đi đâu cứ thế chạy khắp nơi.

Nhưng đi mãi đi mãi, Thẩm Thất thật sự không còn bao nhiêu sức lực.

Thẩm Thất không thể không lần nữa dừng lại nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi không bao lâu, Thẩm Thất liền gnhe một loạt bước chân từ xa vọng đến, còn cả giọng của Tro Đen: “Mấy anh em giúp tôi tìm người trở về, ngày sau tôi nhất định sẽ làm một tiệc rượu chiêu đãi mọi người!”Mấy người liền trả lời: “Khách sáo khách sáo rồi! Đều là người trong thôn, cần nói chi mấy chuyện này? Cô vợ mới mua về chạy mất, điều này là chuyện không nên xảy ra! Nếu không, sau này chúng tôi mà mua vợ cũng cứ thế mà chạy mất sao? Chúng ta đều phải giám sát lẫn nhau!”

Thẩm Thất vừa giận vừa lo.

Họ sao tìm được tới đây?

Chẳng lẽ phép che mắt của mình đã mất hiệu quả?

Bản thân mình chạy cả buổi trời, chẳng lẽ đều lãng phí sao?

Thẩm Thất không dám lên tiếng, từ từ đứng dậy, đi về hướng ngược lại, từ từ mà lùi về sau.

Từ từ cứ từ từ.

Thẩm Thất vừa quay đầu, thấy một hang động nhỏ.

Thẩm Thất suy nghĩ một lúc, liền chạy hướng về phía hang động.

Hang động này đúng nhỏ, chỉ là một khe hỡ nhỏ dài.

Không nhìn kĩ, thật sự nhìn không ra.

Thân người Thẩm Thất nhỏ nhắn, hơn nữa khá ốm, cho nên vẫn khá dễ dàng mà chui vào trong.

Sau khi vào trong, Thẩm Thất liền xóa sạch dấu vết của mình, chầm chậm mà lùi về phía sau.

Cái hang động này cứ như con cá hố vậy, rất chật hẹp, nhỏ như một khe hỡ.

Xem bộ dạng, chắc là hình thanh từ tự nhiên.

Thẩm Thất chầm chậm mà lùi về sau, đem dấu chân đều xóa sạch, sau đó quay người tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cô ấy tìm thấy được một tảng đá nhô lên.

Thẩm Thất khó khăn mà bò về phía tảng đá, sau đó cả người đều nằm trên tảng đá, lần nữa làm theo cách ẩn nấp trên cây, không cử động.

Quả nhiên, một lúc sau liền nghe thấy có người ở ngoài của hang nói chuyện: “Xem, ở đây có cái hang động, cô ta có khi nào trốn trong đây không?”

“Vào trong xem thử! Chúng ta tìm cả ngày trời đều không tìm thấy, điều này không thể nào?’ những người khác đều đáp lại: “Cô gái nhà Tro Đen mua quá tinh ranh đi, không những biết nói dối còn biết trốn nữa. Quả nhiên, lão tổ tông nói không sai, phụ nữ xinh đẹp đều không đáng tin cả!”

Tro Đen vẫn có chút không nỡ, không nhịn được mà nói giúp Thẩm Thất: “Cô ấy thực ra vẫn rất tốt.”

Lời của Tro Đen, liền nhận lấy một trận chế giễu từ mọi người: “Cậu thích người ta, cho nên người ta nói gì cậu đều cảm thấy có lý chăng?”

Lúc này, một người nói: “Nhưng, vợ cậu xinh đẹp thế, đổi lại là tôi, tôi cũng rất trân trọng! Hahahaha!”

Những người khác cũng cười với ý xấu xa.

Tro Đen bực mình, hình như không vui lắm.

Nhưng giờ đây nhờ họ tìm người, do đó chỉ có thể nhịn mà thôi.

Thẩm Thất nằm trên tảng đá, đem giọng nói ngoài cửa hang đều nghe rõ ràng.

Thẩm Thất cũng rất tức giận, đám người đó quá phù phiếm đi!

Nhưng, cô ấy biết giwof không phải là lúc so đo.

Tất cả đều phải nhịn!

Đám người đó vừa muốn vào trong hang, đột nhiên có người thanh niên nghe điện thoại: “Cái gì cái gì cái gì? Cậu nói cái gì? Trong thôn đến rất nhiều người ngoài? Cái gì? Còn rất nhiều tiền rất đẹp nữa sao? Cái gì? Cũng là đến tìm người?”

Thẩm Thất ngây ra.

Đến tìm người sao?

có phải tìm mình không?

Thẩm Thất rất muốn xông ra ngoài!

Nhưng cô ấy không thể!

Cô ấy không thể xuất hiện!

Lỡ như không phải thì sao? Lỡ như không phải Hạ Nhật Ninh bọn họ thì sao? Lỡ như là cùng một đám người với họ thì sao?

Hoặc là bọn buôn người thì sao?

Thẩm Thất thật sự là sợ rồi!

Cô ấy không dám manh động nữa!

Thẩm Thất chờ sau khi tiếng bước chân ngoài kia biến mất, mới thở ra một hơi, từ trên tảng đá khó khăn mà bò xuống.

Ngồi trên đất, Thẩm Thất cảm thấy thất bại.

Đời người sao mà khó khăn thế?

Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế?

Tại sao những ngườ bên cạnh mình, cứ liên tiếp nhau xảy ra chuyện?

Là do mình không đủ tốt sao?

Thẩm Thất ấm ức mà không kiềm được đỏ cả mắt, nhưng cô ấy không thể dễ dàng rơi nước mắt như thế.

Bởi vì cô ấy là người mẹ, ngoài kiên cường chính là kiên cường!

Cô ấy phải đi kiếm Tiểu Hà, tìm Lưu Nghĩa, tìm Tiểu Hạ, tìm Sùng Minh!