Sau khi rơi vào cái hố ấy, bắt đầu tiếp xúc với người nhà của cậu ấy, tiếp xúc với thế giới ánh sáng mà hắn từng hỉ mũi chê cười.
Hắn bắt đầu trở nên có sức sống hơn, cũng càng ngày càng không giống bản thân hắn.
Hắn bắt đầu biết mềm lòng.
Bắt đầu học được cách coi trọng người khác.
Thậm chí còn vì người mà hắn quan tâm, phấn đấu hết mình để bật lên.
Nếu đặt ở hoàn cảnh trước kia, đây là chuyện không bao giờ có.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã làm như vậy.
Sùng Minh cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Thẩm Hà, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt, có nét tinh tế và đáng yêu khó nói hết thành lời.
Cô nhóc này thừa hưởng được vẻ đẹp tinh xảo của mẹ và nét anh tuấn từ ba, chỉ sợ sau này bé lớn lên sẽ một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân.
Một người ngoài như Sùng Minh đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô nhóc này.
Không biết người đàn ông đó phải tài trí và nhìn xa trông rộng cỡ nào mới thu phục được cô nhóc tinh quái này!
Thấy đống lửa dập dờn yếu dần, Sùng Minh ném thêm vài que củi.
Cảm nhận được Sùng Minh đang động đậy, Thẩm Hà nhắm mắt mà còn lầm bầm: “Mợ ơi, không thể ném Tiểu Hà xuống đâu nha! Tiểu Hà xinh đẹp như thế, sẽ bị bà ngoại sói ăn thịt mất đó!”
Chỉ một câu như thế mà Sùng Minh không kiềm chế được, bật cười thành tiếng.
“Được rồi, không xuống.” Sùng Minh đáp lại: “Chú đã đồng ý với cậu của con rồi, sẽ đưa con về nhà bình an.”
“Ừm” Thẩm Hà mơ màng đáp lại một tiếng, tiếp tục thiêm thϊếp chìm vào giấc ngủ.
Sùng Minh dém lại các góc áo khoác đắp cho Thẩm Hà, hắn cũng nằm xuống, nhìn gương mặt bầu bầu của cô nhóc kia thêm một chút nữa mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng thứ hai tỉnh dậy, tư thế ngủ vô địch khắp vũ trụ của Thẩm Hà khiến Sùng Minh cảm thấy cực kỳ bất lực!
Lúc mới ngủ còn bình thường, ngủ say rồi thì tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn, sau cùng gác luôn cái chân nhỏ lên eo Sùng Minh, ngủ trong tư thế tay chân xòe rộng.
Sùng Minh rất buồn bực.
Trong gia giáo của nhà họ Thẩm có bao gồm những quy tắc như tư thế ngủ không vậy?
Tại sao cô nhóc này còn tập võ lúc nửa đêm khi đang ngủ?
A, đây là cô gái đầu tiên dám múa may quyền cước với Sùng Minh trong cuộc đời này!
A, hắn đã “dâng hiến” quá nhiều “lần đầu tiên” trong cuộc đời cho bà trẻ này rồi!
Kẻ đầu sỏ Thẩm Hà cuối cùng cũng đã tỉnh, cô nhóc dụi mắt, thu chân về như không có chuyện gì xảy ra, còn chào hỏi Sùng Minh: “Chúc mợ buổi sáng tốt lành!”
“Ừm.” Sùng Minh rầu rĩ đáp lại, hắn bị cô nhóc này giày vò cả đêm mà hắn không giận?
Ừm, điều này có vẻ không bình thường lắm, không đúng với khoa học.
Tuy rằng có “xơi” cả nam lẫn nữ, nhưng hắn không ăn trẻ con.
Hơn nữa càng không ăn cháu gái của chàng trai hắn thích.
Thẩm Hà ngồi dậy, quay lưng lại với Sùng Minh và nói: “Mợ ơi, hôm nay tạo kiểu đơn giản thôi nhé, điều kiện ở đây có giới hạn nên cháu không để bụng đâu.”
Sùng Minh: “...”
Sùng Minh nghiêm túc nhận nhiệm vụ, dùng tay làm lược, chải thẳng tóc và tết bím cho Thẩm Hà.
Không phải nói chứ, từ sau lần đầu làm việc này, lần thứ hai làm lại rất quen tay.
Trong lòng Sùng Minh có cảm giác thành tựu lắm.
Sau khi chải đầu và tết tóc xong, Sùng Minh nói: “Chúng ta ăn gì đó rồi xuất phát thôi. Chúng ta còn phải đi một ngày đường nữa mới ra ngoài được.”
“Vâng.” Thẩm Hà rất phối hợp với hắn.
Đột nhiên, hai mắt Thẩm Hà nhạy bén phát hiện ra vết thương trên mu bàn tay Sùng Minh, cô nhóc bỗng chốc kêu lên: “A a a a, mợ bị thương rồi!”
Sùng Minh vẩy vẩy bàn tay, thế này mà gọi là vết thương?
Thương tích trước kia của hắn mới gọi là bị thương!
Thẩm Hà lập tức đứng bật dậy và nói: “Mợ đừng nhúc nhích, để con băng bó cho mợ!”
Nói rồi Thẩm Hà xé từ chiếc váy của công chúa bồng bềnh của mình ra một mảnh vải, nhanh nhẹn băng bó cho bàn tay bị thương của Sùng Minh.
Nhìn động tác trẻ con của cô bé này, Sùng Minh bỗng thấy rất vui.
Phải biết rằng, khi đó hắn cầu xin Thẩm Lục băng bó cho hắn, Thẩm Lục còn chẳng chịu làm!
Cô nhóc này vẫn tốt hơn cậu nó!
Ồ, hay là nhóc bỏ ba ruột của nhóc đi, gọi ta một tiếng ba đi, Sùng Minh âm thầm nghĩ vậy đấy.
Tất nhiên, hắn chỉ dám nghĩ bậy vậy thôi chứ đâu dám làm thật.
Thẩm Hà băng bó cho hắn xong, cô nhóc nghiêm túc nói: “Mợ ơi, mợ bị thương rồi, hôm nay mợ đừng bế con nữa, con đi chầm chậm là được. Hôm nay chúng ta nhất định có thể đi ra khỏi đây!”
Khóe miệng Sùng Minh giật giật, hắn không nói gì.
Thu dọn đồ đạc xong, Sùng Minh lại bế Thẩm Hà bằng một tay, đi ra bên ngoài.
Thẩm Hà giơ tay lên ôm mặt hắn và nói: “Mợ ơi, con đã nói con có thể tự đi rồi mà.”
“Lắm miệng.” Sùng Minh chỉ trả lời Thẩm Hà hai chữ như thế rồi bước nhanh ra bên ngoài.
Thẩm Hà cảm thấy thật thất bại.
Cô nhóc cảm thấy mình bị người ta khinh thường rồi!
Ừm, đúng thế, bị khinh thường rồi!
Tại sao nói chuyện với mợ khó khăn thế nhỉ?
Chẳng trách mỗi lần gặp mợ, biểu cảm của cậu trông thật sầu muộn.
Hay là cậu cũng bị mợ khinh thường? Ôi, thương cậu quá đi.
Nhưng mà, hình như mỗi một gia đình đều có một người mang phong thái tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo trên từng hạt gạo. À không phải, mình đâu thể thừa nhận ông ấy là ba mình được! Hứ! Người ta phụ lòng mẹ mình, không đủ tư cách làm ba mình nhé!
Sùng Minh không để ý đến cảm xúc rối loạn của Thẩm Hà, chỉ biết cắm đầu mà đi.
Hai người họ đi rất nhanh, à không không, là Sùng Minh đi rất nhanh.
Từ sáng sớm tinh mơ đến khi sáng hẳn, quãng thời gian gần ba tiếng đồng hồ, Sùng Minh không nghỉ ngơi lấy một phút.
Sau cùng Thẩm Hà không nỡ lòng nào, yêu cầu nghỉ ngơi một chút, Sùng Minh mới chịu dừng lại.
“Địa hình nước ta đúng là quá mức phức tạp.” Sùng Minh không kiềm lòng được mà than thở: “Đi xa như thế mà chưa ra khỏi khu vực này.”
Thẩm Hà ngồi trên nền đất, thở dài một tiếng: “Đúng vậy, đúng vậy, từ khi chúng con đi học mẫu giáo đã phải thuộc bài hát thiếu nhi. Khi ấy con đã biết nước ta rộng lớn thế nào rồi. Con nói này, mợ à, chúng ta cứ đi đi đi mãi như thế, có thể đi ra khỏi đây thật sao?”
“Có thể.” Sùng Minh nghiêm túc trả lời: “Không có việc gì mà Sùng Minh này không làm được.”
Thẩm Hà bĩu môi, nói tiếp: “Nhưng mà, nếu như mẹ xuống tìm con mà tìm không thấy thì phải làm sao?”
Sùng Minh chẳng quan tâm Thẩm Thất có tìm thấy hay không.
Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Thẩm Hà rời khỏi cái nơi quái quỷ này, tìm được nơi nào đó có người ở, sau đó gọi điện thoại rời khỏi đó!
Hắn chỉ muốn đi tìm Thẩm Lục!
Nhưng hắn không dám nói câu này ra.
Lỡ như cô nhóc này lại khóc thì phải làm sao?
Hôm qua cô nhóc quỷ khóc nhè này khóc đến mức kinh thiên động địa đấy!
Sùng Minh cố ý hắng giọng một cái rồi mới đáp: “Nơi này rộng như thế, mẹ con tìm thế nào được? Chi bằng chúng ta ra bên ngoài, gọi điện thoại cho mẹ con, để mẹ con đến đón con.”
Tuy Thẩm Hà cảm thấy Sùng Minh nói không sai, nhưng cô nhóc vẫn muốn ở yên một chỗ để đợi mẹ.
Lỡ như đám người kia hoạnh họe làm khó dễ mẹ bé thì sao?
Nhưng Thẩm Hà không nói câu này ra, cô nhóc cứ ngồi yên tại chỗ, mặt mũi buồn rầu.
Sùng Minh thấy Thẩm Hà không nói gì, hắn suy xét mãi, hình như hắn có nói gì quá đáng lắm đâu?
Ôi chao đúng thật là, đoán lòng phụ nữ như mò kim đáy biển vậy!
Hắn lại làm gì chọc giận bà trẻ này rồi?
Sùng Minh cũng ngồi xuống đất theo cô nhóc: “Sao thế? Con định ở đây đợi mẹ con hả? Nhưng chỗ này là núi rừng hoang vắng, con đợi kiểu gì đây?”
“Mợ ơi, mợ nói xem, mẹ con sẽ rời khỏi đó bình an vô sự chứ?” Thẩm Hà ôm gối ngồi nguyên một đống, vùi mặt vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt to nhìn ra bên ngoài.
Đôi mắt to ấy lấp lánh, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
“Tất nhiên rồi.” Sùng Minh nghĩ ngợi, hắn đáp lời cô nhóc: “Cô ấy sẽ không sao đâu.”