Bốn năm trước, Hạ Nhật Kỳ ngẫu nhiên gặp Lận Hinh, trúng tiếng sét ái tình, bắt đầu tiến hành theo đuổi.
Hạ Nhật Kỳ cũng là một công tử không thích rêu rao.
Anh không đi khắp nơi tuyên dương mình là đại công tử của Hạ gia, chỉ khiêm tốn nói nhà mình khá giả.
Lận Hinh lúc đó cũng không thích Hạ Nhật Kỳ cho lắm, nhưng thấy khí chất của Hạ Nhật Kỳ hơn người, nói năng đâu ra đấy, nên cho dù dáng vẻ thô kệch của Hạ Nhật Kỳ không phù hợp với định nghĩa soái ca của cô, nhưng vẫn không từ chối thẳng thừng Hạ Nhật Kỳ.
Năm đó, Hạ Nhật Kỳ đi khắp thế giới, vậy nên ít nhiều gì cũng có chút lôi thôi.
Hơn nữa vì không cần xuất hiện trong những bữa tiệc tùng, nên quần áo chủ yếu là kiểu rộng rãi thoải mái.
Lận Hinh thật sự chỉ nghĩ nhà Hạ Nhật Kỳ chỉ hơi khá giả mà thôi.
Bốn năm tiếp theo, tài năng của Hạ Nhật Kỳ dần dần nói cho Lận Hinh biết tình trạng của mình.
Chọn tới chọn lui, Lận Hinh bước vào giai đoạn lớn tuổi, cuối cùng cảm thấy ở bên cạnh Hạ Nhật Kỳ cũng không tệ, nên chính thức đến với anh.
Lúc biết được tình hình của Hạ gia, Lận Hinh quả thực đã coi Thẩm Thất thành nữ chính số khổ trong phim.
Phim ngôn tình hiện đại toàn là thế này.
Phim cung đấu gia đấu trong phim Hồng Kong cũng thế này.
Ngoại trừ phim ngôn tình, trong nước rất ít khi có phim nói về hào môn.
Tóm lại Lận Hinh cứ thế nhận định người phụ nữ sống trong hào môn đều rất khổ.
Sau đó Lận Hinh không chịu theo Hạ Nhật Kỳ về nhà, mãi tới đại thọ năm nay của Hạ lão phu nhân, ngày quan trọng như vậy, Lận Hinh vẫn không tới thì không thích hợp.
Cô bắt đầu hối hận.
Đáng ra cô phải chấp nhận sự theo đuổi của Hạ Nhật Kỳ từ sớm, sau đó làm phu nhân nhà giàu.
Ai nói gả vào nhà giàu thì nhất định phải ở nhà chăm con?
Thấy tư tưởng của Hạ gia tiến bộ như vậy, Thẩm Thất được đi Đức học hỏi, còn sáng lập được nhãn hiệu công ty cho riêng mình!
Cô hoàn toàn cũng có thể như vậy!
Sau khi lấy Hạ Nhật Kỳ, thành đại thiếu phu nhân của Hạ gia, chẳng phải là càng có điều kiện, càng có tài lực làm chuyện mà cô muốn làm sao?
Lúc này, Lận Hinh còn chưa biết Hạ Nhật Kỳ đã từ bỏ quyền thừa kế, tưởng rằng Hạ Nhật Kỳ giống Hạ Nhật Ninh, có quyền nắm giữ tập đoàn Hạ Thị.
Vốn dĩ Hạ Nhật Kỳ quả thật có thể vào đội ngũ quản lí cao cấp trong công ty, nắm giữ một số cổ phần nhất định, cùng đưa ra những quyết sách cho tương lai của công ty.
Nhưng hơn bốn năm trước, vì trốn tránh hôn lễ kia, Hạ Nhật Kỳ đã hoàn toàn từ bỏ quyền lợi này.
Bây giờ, Hạ Nhật Kỳ chỉ là một công tử nhàn hạ, tiêu dao tự tại.
Bởi vì quyền lực của Hạ gia đều đã tập trung vào tay Hạ Nhật Ninh.
Nhưng Lận Hinh lại không hề biết những điều này.
Sau khi tới phòng ăn, mọi người ngồi xuống theo thứ tự.
Quản gia Hoà sắp xếp đầu bếp mang canh khai vị tới, để mọi người ấm bụng.
Đồ ăn được mang lên một cách chậm rãi, để mọi người từ từ ăn, từ từ nói chuyện.
Trên bàn ăn, Hạ Nhật Kỳ hài hước kể về những thu hoạch trong mấy năm nay của mình.
Anh đi khắp năm châu, được ngắm rất nhiều cảnh đẹp mà lúc trước muốn cũng không nhìn thấy được. Anh thử làm nhiều nghề, thưởng thức những sắc thái muôn màu, có một lĩnh ngộ mới với cuộc sống.
Về sau, anh nhận thầu một ngọn núi, trồng rất nhiều hoa quả.
Không phải vì buôn bán, mà là để trải nghiệm cuộc sống.
Đa số anh bán hoa quả theo kiểu nửa bán nửa tặng, vì vậy người ta đua nhau mua hết rất nhanh.
Số tiền kiếm được anh dùng để làm từ thiện.
Vì vậy, mấy năm nay, cuộc sống của Hạ Nhật Kỳ rất phong phú.
Hạ gia cũng không thấy Hạ Nhật Kỳ làm vậy là không tốt, ngược lại cảm thấy anh có thể lựa chọn cuộc sống mà anh thích là một chuyện rất may mắn.
Vậy nên Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly đều nghiêm túc chúc mừng Hạ Nhật Kỳ, thực lòng vui mừng cho anh.
Không chỉ nói những việc vui vẻ, Hạ Nhật Kỳ còn nói về bộ dạng chật vật nhất của mình.
Kể chuyện anh làm rơi ví, không có tiền bắt xe, không thể không đi giao nước kiếm lộ phí.
Kể chuyện anh thương xót một tên ăn mày, kết quả lại bị lừa.
Kể chuyện anh tới quán bar uống rượu, bởi vì khiếu nại quán đó bán rượu giả mà bị người ta đuổi chạy dọc đường.
Rất nhiều chuyện như thế.
Đúng là những trải nghiệm và cảm nhận mới mẻ.
Thẩm Thất luôn mỉm cười lắng nghe, không ngắt lời Hạ Nhật Kỳ.
Lận Hinh cũng không nói gì.
Hai người đều không lên tiếng, nhưng Lận Hinh lại cảm nhận được sự chênh lệch.
Đó là, Thẩm Thất nghe một cách hào hứng, còn Lận Hinh lại trào phúng Hạ Nhật Kỳ ngu ngốc.
Lận Hinh bỗng hiểu ra, đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa cô và Thẩm Thất.
Mỗi món ăn đều được làm tỉ mỉ, cho dù chủ yếu là làm theo khẩu vị của lão phu nhân, nhưng vẫn rất ngon.
Lận Hinh chưa từng ăn thức ăn ngon như thế.
Khái niệm hào môn của cô thay đổi từng chút từng chút một.
Thấy Lận Hinh thích ăn một món ăn nào đó, Thẩm Thất sẽ rất ít ăn tới nó.
Lận Hinh dần phát hiện ra điều này, cười cười với Thẩm Thất, nhưng nụ cười lại rất miễn cưỡng.
Đám nhóc ăn một lát liền không chịu ngồi yên, Hạ lão phu nhân nói với quản gia Hoà: “Trẻ con sao ngồi yên một chỗ mẫy tiếng đồng hồ được, bảo người dẫn chúng đi chơi đi! Chơi chán rồi thì trở lại ăn!”
Hai mắt Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà toả sáng.
Trên bàn cơm quả thật có một số chủ để không thích hợp với trẻ con, vậy nên Thẩm Thất nói với Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà: “Đừng chạy lung tung khắp nơi, nhớ bài học lần trước chưa?”
“Nhớ rồi ạ!” Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà đồng thời đáp lời.
Cuộc gặp gỡ lần trước ở nhà Phùng Mạn Luân cả đời này hai đứa nhóc cũng khó mà quên được!
“Đi đi.” Thẩm Thất gật đầu, Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà vui vẻ rời bàn ăn, chạy ra ngoài chơi.
Hạ gia có rất nhiều nơi đáng chơi.
Ở đây có cầu nhỏ, suối nước, núi giả sát nhau, đảo nhỏ tĩnh lặng, toàn là cảnh đẹp.
Dù là tháng chạp, nhưng cảnh ở đây vẫn đẹp đến khó tả.
Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà chạy lên trên hòn đảo nhỏ, nhìn nước hồ lượn lờ, nhịn không được hỏi: “Đây là suối nước nóng à?”
Người giúp việc phụ trách đi theo hai đứa trả lời: “Dưới chỗ này có một con suối tự nhiên, trong một năm bốn mùa, chỉ có mùa đông mới có cảnh đẹp thế này.
“Oa!” Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà không khỏi cảm thán: “Phòng ở nơi này thật đẹp! Nghe nói năm đó vốn xây dựng biệt thự này là gần hai nghìn tỷ?”
Người giúp việc trả lời: “Đúng vậy, vật liệu xây dựng và công nhân đều là xuất sắc nhất, cả nước cũng không có công trình nào bì kịp.”
Thẩm Hà không kìm được vỗ tay nói: “Em thích nơi này quá. Nếu ngày nào cũng được ở đây thì tốt biết bao! Nhất định em sẽ tìm được linh cảm!”
“Thẩm Hà, hay là chúng ta vẽ tranh đi?” Tɧẩʍ ɖυệ đề nghị nói: “Anh muốn vẽ lại khung cảnh này!”
“Ừ!” Thẩm Hà vỗ tay nói: “Em muốn vẽ ở bên kia, em muốn vẽ lại toàn bộ cảnh sắc ở đây!”
Tɧẩʍ ɖυệ lập tức nói với người giúp việc: “Làm phiền lấy giá vẽ tới đây giúp chúng tôi con không?”
“Thiếu gia nhỏ, tiểu thư nhỏ, tôi đi lấy, hai người đừng đi lung tung nha! Sẽ có nguy hiểm đấy!” Người giúp việc không khỏi căn dặn.
“Yên tâm đi, chúng con sẽ không đi tìm đường chết!” Thẩm Hà cười hì hì trả lời.
Lúc này người giúp việc mới đi lấy đồ.
Thẩm Hà chạy lên ngồi trên núi giả, vừa hay có thể quan sát được cảnh trí của cả viện, góc độ này rất thích hợp để vẽ tranh.
Một lát sau, có người đưa giá vẽ cho Thẩm Hà.
Thẩm Hà dựng giá lên, chọn bút rồi bắt đầu vẽ tranh.
Người giúp việc đứng bên cạnh không hề rời đi, Thẩm Hàcũng không để ý.
Thẩm Hà chăm chú vẽ tranh, dù sao tác phẩm của mình cũng chẳng phải tác phẩm lớn gì, không có giá trị như tác phẩm của bà ngoại, nên để người khác nhìn thấy cũng không sao.
Vẽ một hồi, người giúp việc đứng một bên đột nhiên nói: “Tiểu thư nhỏ thật có thiên phú! Nhất định là do di truyền!”
Thẩm Hàcười híp mắt nói cám ơn: “Bà ngoại con đúng là có thiên phú! Nghe mami kể, lúc bà ngoại du học ở nước ngoài, bà là một hoạ sĩ, nhà văn và nhà thơ có tiếng đấy!”
“Đúng vậy, Thẩm gia quả thực có nhiều nhân tài. Nhưng tiểu thư nhỏ cũng rất giống nhị thiếu gia nữa.” Người giúp việc nói tiếp.
Thẩm Hàcười hì hì: “Sao lại vậy được chứ? Con và chú Nhật Ninh chỉ trùng hợp thôi!”
“Trùng hợp? Sao lại là trùng hợp chứ?” Người giúp việc tỏ ra kinh ngạc nói: “Đây chính là di truyền mà! Chỉ có gen hoàn mĩ của Thẩm gia và Hạ gia mới sinh ra được người hoàn mĩ như thiếu gia nhỏ và tiểu thư nhỏ!”
Ngón tay Thẩm Hà khựng lại, quay đầu, ánh mắt sáng ngời khó hiểu nhìn người giúp việc: “Cô đang nói gì thế?”
“Trời ạ, tiểu thư nhỏ, cô không biết ba mình là ai sao?” Người giúp việc rất kinh ngạc: “Tôi tưởng cô đã sớm biết rồi.”
“Biết cái gì?” Đáy lòng Thẩm Hàdâng lên một cảm giác bất an.
Từ tối qua đến giờ, không hiểu sao cô bé luôn rất bất an.
Cô bé chưa từng hoảng loạn như vậy!
“Tôi không nói được!” Người giúp việc bỗng trở nên kinh hoàng, vội bưng kín miệng mình, biểu cảm như vừa lỡ lời.
“Con bảo cô nói!” Thẩm Hà đặt bút vẽ xuống, nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Cảm giác bất an đó càng ngày càng mãnh liệt!
Đến cùng là chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ mami và Hạ gia…
Lúc này người giúp việc mới ấp úng nói: “Chuyện này tôi cứ tưởng cô biết, mami của cô và ba cô đã kết hôn từ bốn năm trước, cô thật sự không biết nhị thiếu gia là ba ruột của mình sao?”
“Cô nói cái gì?” Thẩm Hà hỏi bén nhọn: “Cô nói chú Nhật Ninh là ba ruột của con?”
Thẩm Hàđứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Giá vẽ trước mặt đổ rầm trên mặt đất, rơi tán loạn khắp nơi.
“Đúng vậy! Nếu không sao chúng tôi lại gọi cô là tiểu thư nhỏ chứ? Bởi vì cô là tiểu thư của Hạ gia thật mà!” Người giúp việc nói.
Thẩm Hà cảm thấy đầu óc kêu rầm một tiếng, sau đó hoàn toàn trống rỗng.
Trước mắt cô bé hiện lên những hình ảnh mà cô bé tiếp xúc với Hạ Nhật Ninh, có vui vẻ, có ngọt ngào, có hạnh phúc, chưa từng có gì là không vui cả!
Nhưng mà, nhưng mà vì sao?
Vì sao đó lại là ba ruột của mình?
Vì sao đó lại là tên đàn ông tồi tệ đã bỏ rơi vợ con năm đó?
Vì sao đó lại là tên khốn không có trách nhiệm mà mình phỉ nhổ bao lâu nay!
Vì sao?
Sao ông trời lại đối xử với mình như thế?
Thảo nào mình luôn thấy có cảm giác thân thiết với chú ấy, thì ra là vậy!
Thẩm Hà xoay người chạy sang chỗ Tɧẩʍ ɖυệ.
Người giúp việc đứng tại chỗ, gọi cho một số máy, nói nhỏ: “Hoàn thành bước đầu tiên.”