Thẩm Thất cười:” tiểu Nghĩa bây giờ là người bận rộn, cả ngày không thấy người đâu hết! sư phụ của cô ấy mở một phòng chơi cờ ở thành phố Vinh, cô ấy qua đó giúp đỡ rồi.”
Văn Nhất Phi nhăn mày nói:” tại sao anh cái gì cũng không biết vậy? Tiểu Nghĩa dạo gần đây không quan tâm tới anh! việc này, anh kiếm người đi giúp đỡ được rồi! Cô ấy hà tất phải cực khổ như vậy sao?”
Thẩm Thất đổi bên tai nghe điện thoại, nói:” không thể nói như vậy. Từ nhỏ Lưu Nghĩa đã theo sư phụ cô ấy học võ, đối với tiểu Nghĩa, sư phụ cũng giống như cha vậy. Việc này không phải kiếm người tới giúp là được, mà là có thành tâm hay không. Anh yên tâm, phòng chơi cờ đang tuyển nhân viên, không còn lâu nữa, sẽ không cần quản nữa. Mấy bữa nay nghe nói làm ăn cũng được, sư phụ của Lưu Nghĩa cũng lớn tuổi rồi, thực sự nên đổi nghề rồi.”
Văn Nhất Phi không nói gì, một lúc sau mới nói:” em gặp tiểu Nghĩa, nói cô ấy gọi lại cho anh. Anh gọi cho cô ấy, cô ấy đều không nghe máy.”
Thẩm Thất mỉm cười:” biết rồi, em sẽ nói với cô ấy.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thất bất lực lắc đầu.
Lúc này tiểu Nghĩa chắc chắn là rất bận, làm gì có thời gian nghe điện thoại của Văn Nhất Phi.
Cùng lắm nghe điện thoại thì cũng nói hai ba câu là cúp máy rồi?
Thẩm Thất sau khi cất điện thoại, liền nói với công nhân:” nào, chúng ta tiếp tục. Tôi muốn khắc ở đây một đóa hoa, đây là bản đồ của bông hoa. Tôi yêu cầu 100% nguyên vẹn, có thể làm được không?”
Sư phụ điêu khắc nhìn một cái, gật đầu:” không thành vấn đề.”
Thẩm Thất lại lấy ra một bản thiết kế, nói:” bản này chính là tạo hình.”
Thẩm Thất tiếp tục cùng công nhân và sư phụ điêu khắc thảo luận về hình dáng và công nghệ trảm khắc của bản thiết kế.
Trong khi Thẩm Thất bận rộn với công việc, thì Hạ Nhật ninh đã đưa Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà đi bơi.
Phạm Thành và Phạm Ly cũng đến, có cặp sinh đôi này làm trò, Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà chơi rất là vui vẻ, khi đi phía sau của Phạm Thành và Phạm Ly, cứ như là vịt con theo sau vịt mẹ, lần lượt lần lượt nhảy xuống hồ bơi.
Hạ Nhật Ninh lâu khô tóc ngồi trên ghế, hỏi tiểu Xuân:” Thẩm Thất vẫn chưa làm xong việc sao?”
Tiểu Xuân cười tươi như hoa trả lời:” thiếu phu nhân không yên tâm, tự mình kiểm tra! Vừa rồi mới gọi điện tới, nói là có thể tối nay không về! tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư sẽ ngủ lại đây.”
Hạ Nhật Ninh liền cười:” cô ấy thật chu đáo.”
Từ hồ bơi truyền đến một trận cười nói, Hạ Nhật Ninh nhìn qua đó, thấy Thẩm Hà được Phạm Thành nâng lên cao, phát ra tiếng cười trong trẻo vui vẻ.
Nhìn thấy các con chơi vui như vậy, Hạ Nhật Ninh không nhịn được cười càng rực rỡ.
Trong hồ bơi Phạm Ly ôm Tɧẩʍ ɖυệ ném lên, vốn dĩ cứ tưởng là có thể hù dọa được đưa trẻ, nhưng mà không ngờ Tɧẩʍ ɖυệ sau khi xoay người trên không, tư thế nhảy xuống nước rất đúng tiêu chuẩn.
Phạm Thành và Phạm Ly không nhịn được vỗ tay khen ngợi:” tiểu Duệ, thật lợi hại!”
Thẩm Hà bĩu môi nói:” mọi người quá xem thường anh hai rồi! tốc độ phản ứng của anh hai, luôn đứng nhất trong nhà! Trò nhỏ này căn bản không đủ xem đó?
“Tại sao?” Phạm Thành và Phạm Ly đồng thanh hỏi.
“Bởi vì đây đều là trò con thường chơi thôi!” mắt Tɧẩʍ ɖυệ lấp lánh, khuôn mặt tròn tròn đầy kiêu ngạo.
Hạ Nhật Ninh cười haha!
Đây mới chính là con của anh chứ!
Trong khi Hạ Nhật Ninh vui vẻ chăm sóc các con, thì Lưu Nghĩa và Tôn Tấn lại phải thức suốt đêm.
Đến sang sớm, Lưu Nghĩa vẫn như cũ đưa Tôn Tấn về trường.
Lúc đi trên đường, Tôn Tấn đột nhiên lên tiếng:” tôi mời cô đi ăn khuya? Tuy tôi không thể mời ăn món ăn đắt tiền, nhưng có thể mời ăn đồ ăn vặt quán vỉa hè.”
“Tại sao?” Lưu Nghĩa tò mò hỏi.
“Coi như là cảm ơn cô nhận tôi, đồng thời còn giúp đỡ tôi nữa.” Tôn Tấn nghiêng đầu nói:” tôi là người trước nay có ơn phải báo.”
Lưu Nghĩa quay đầu nhìn cậu ta.
Tôn Tấn lại nói:” hơn nữa cùng cô ăn khuay, vẫn là rất an toàn! Có rất giỏi võ!”
Lưu Nghĩa lập tức cười lớn:” cậu rất thú vị! được, chúng ta cùng đi ăn quán vỉa hè!”
Quay vô lăng, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Nơi này là con đường ăn vặt gần trường bách khoa.
Các sinh viên gần đây đều rất thích ăn vặt ở đây, bởi vì ở đây có nhiều loại hợp túi tiền, cho nên thu hút rất nhiều người.
Lưu Nghĩa để xe ở ngoài, cùng Tôn Tấn đi bộ vào trong.
Tôn Tấn tuy là sinh viên bách khoa, nhưng mà tài ăn nói rất tốt, vừa đi vừa nói về trường của mình với Lưu Nghĩa.
Lưu Nghĩa vừa đi vừa nghe, đi mãi, đột nhiên Tôn Tấn mua một bát mì đưa cho Lưu Nghĩa:” ăn thử xem? Quán này tuy ít mì, nhưng mà vị rất ngon!”
“Được, cám ơn!” Lưu Nghĩa cũng không phải người quá kén chọn, liền nhận lấy ăn, vừa ăn vừa gật đầu:” quả thực rất ngon.”
Một tô mì cũng không bao nhiêu đồng, nhưng mà Tôn Tấn nhìn thấy Lưu Nghĩa ăn rất ngon miệng, cậu ta cũng cười ngại ngùng.
Lưu Nghĩa cũng không phải là loại ăn không của con trai, sau khi ăn mì, liền mua cho Tôn Tấn thịt xiên.
Cô thấy buổi tối Tôn Tấn ăn cũng không nhiều, bận rộn cả ngày chắc bây giờ cũng đói rồi.
Con trai mà, ăn nhiều chút cũng là bình thường.
Tôn Tấn lúc đầu vẫn còn ngại ngùng, Lưu Nghĩa kéo tay Tôn Tấn, nhét thịt xiên vào tay cậu ta:” ăn nhiều vào! Cậu gầy quá rồi! ăn no rồi, mới có sức làm việc, mới có sức kiếm tiền! sư phụ nói rồi, đợi sau khi cậu qua kì thử việc, sẽ còn tăng lương cho cậu! cố gắng biểu hiện cho tốt!”
“Uhm, cám ơn!” Tôn Tấn vui vẻ cười.
Dường như sau khi ăn xong, quan hệ hai bên có vẻ thân thiết hơn, Tôn Tấn chủ động nói về chuyện của mình:” quê tôi cách đây rất xa, hơn nữa còn không có xe ô tô, không có sân bay, tôi phải đi ba chuyến xe đến huyện thành, ngồi xe đò, lại phải ngồi thêm mười mấy tiếng tàu chậm mới tới trường học. Lúc tôi nhập học, là lần đầu tiên tôi đi xa nhà, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thế giới phồn hoa như vậy. Tất cả ở đây đều đầy ắp cảm giác mới mẻ, nhưng mà tôi cũng biết, tôi và nơi này hoàn toàn xa lạ.
Lưu Nghĩa gật đầu.
Thực ra nhà tôi ở quê không phải là quá nghèo, nếu không, cũng không thể nuôi nổi nhiều đứa con đi học như vậy.” Tôn Tấn mỉm cười nói:” đương nhiên là không thể so sánh với cô rồi.”
Lưu Nghĩa mỉm cười, không nói gì.
Có thể lái xe Porsche, đương nhiên không phải người nghèo rồi.
Mấy năm nay, cô cũng tự mình kiếm được không ít tiền.
Mua xe vẫn rất bình thường.
Tôn Tấn tiếp tục nói:” nhưng mà, đứa trẻ nhà nghèo có thể thua ở vạch xuất phát, nhưng không thể thua ở con đường trưởng thành. Tôi có thể đi ra ngoài, ở thể giới rộng lớn này có thể mở rộng tầm mắt, tôi cũng hy vọng các em trai và em gái của tôi cũng có thể giống tôi, đường hoàng chính chính bước ra xã hội, chứ không phải giống như những đứa trẻ khác trung học là bỏ học đi làm thêm và kết hôn. Tiền một lần về nhà của tôi khoảng hai triệu. Tiền này đối với người bình thường thì không là gì, nhưng mà ở quê tôi là tiền thu nhập một tháng của cha tôi. Đúng rồi, tôi quên nói, cha tôi ở trên núi đào cây thuốc,tuy là rất cực khổ, nhưng mà thu nhập vẫn khá. Đương nhiên, cái khá này, cũng là trong cái thế giới lạc hậu khép kín của chúng tôi mà thôi. Dù gì thu nhập của những người dân chỗ tôi chỉ có mấy triệu một năm.”
“Thấp vậy sao?” Lưu Nghĩa ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Tôn Tấn mỉm cười nói:” cha tôi lên núi đào cây thuốc, mẹ tôi ở nhà nuôi heo, một năm cũng kiếm được mấy chục triệu. Ở chỗ tôi, đã xem là rất khá rồi. Cho nên, dù nhà chúng tôi con cái nhiều, nhưng đều được đi học. Dù gì, tỷ lệ thôi học chỗ chúng tôi vẫn cao. Có vài nguyên nhân là do nhà không có tiền, một vài nguyên nhân là vì giữ em, thành tích học tập kém, nên không đi học nữa.”
Lưu Nghĩa tiếp tục gật đầu.
Bởi vì Từ Vân Khê luôn làm từ thiện, luôn giúp đỡ những đứa trẻ nghèo không thể đến trường, cho nên Lưu Nghĩa đã nghe qua những việc này.
“Thành tích từ nhỏ của tôi đã rất tốt, được thầy cô xem trọng, gia đình cũng xem trọng. Cho nên tôi dễ dàng thi đậu trường này.”Tôn Tấn thở nhẹ:” Một thành phố tốt đẹp như vậy, làm sao chỉ có mình tôi được thấy thôi chứ? Mấy đứa em của tôi thành tích cũng rất tốt, tôi hy vọng tụi nó cũng có thể thấy được. Nhưng mà, nhà một lúc nuôi nhiều đứa con đi học, vẫn là rất cực khổ. Hơn nữa, trên núi rất nguy hiểm, cha tôi đã lớn tuổi rồi, tôi không hy vọng ông quá vất vả, quá nguy hiểm. nhưng tôi muốn gánh trách niệm nặng nề này, rõ ràng vẫn chưa đến lúc. Vì vậy, tôi mới quyết định không về thăm nhà, dùng hết khả năng có thể giúp được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu.”
“Cậu là một người anh trai có trách nhiệm.” Lưu Nghĩa nói:” cậu làm tốt lắm.”
“Cám ơn Nghĩa tỷ khen ngợi.” Tôn Tấn cười xấu hổ, nói:”Tôi cũng có làm thêm trong trường, chủ yếu đủ cho sinh hoạt phí. Tiền học bổng đủ cho tiền học phí. Tuy rằng bận rộn nhưng dư dả. Tôi cũng rất thích cuộc sống như thế này.”
Tôn Tấn mua một cây kẹo hồ lô đưa cho Lưu Nghĩa:” cuộc sống tuy có cực khổ, nhưng cũng có chỗ rất tốt. ví dụ như chị Nghĩa đây!”
“Tôi?” Lưu Nghĩa nhận lấy kẹo hồ lô, cắn một miếng.
“Đúng vậy! Tôi là lần đầu gặp một người con gái đẹp trai như cô vậy, cũng là lần đầu tiên biết con gái có thể cởi mở thẳng thắn như vậy, khác hoàn toàn với các bạn nữ trường tôi.” Tôn Tấn đỏ mặt nhìn Lưu Nghĩa, bởi vì ánh đèn nên mắt của Tôn Tấn sáng lấp lánh.
Lưu Nghĩa mỉm cười, không phủ nhận.
“Hơn nữa cô tuy là giàu có, nhưng cô không thể hiện.” Tôn Tấn có một câu không dám nói ra, cậu ta muốn nói, anh thích em.
Lưu nghĩa đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói:” cũng không còn sớm nữa, về sớm nghỉ ngơi thôi. Hôm nay tôi đã liên hệ với bên kia rồi, nói là mấy bữa nay sẽ dọn dẹp phòng, như vậy, cậu có nơi ở rồi. Không cần phải đi đi về về nữa, rất là cực.”
“Được, vậy tôi về đây. Nghĩa tỷ, chúc ngủ ngon!” Tôn Tấn ngoan ngoãn nghe lời gật đầu nói:” ngày mai, tôi có thể đem đồ ăn cho chị không? Đồ ăn ở căn tin trường tôi cũng rất ngon, chỉ là qua giờ là không mua được rồi.”
“Được chứ.” Lưu Nghĩa cười híp mắt đáp:” tôi rất hy vọng đó.”
Nghe Lưu Nghĩa nói như vậy, Tôn Tấn cười tươi:” Tạm biệt!”
Lưu Nghĩa gật đầu, đối với cậu con trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, có chút cảm tình tốt.
Tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng mà không kiêu căng, không nóng nảy, không tự ti, không kiêu ngạo.
Con trai như vậy, sau này sẽ có thành tựu?
Lưu Nghĩa vừa định quay người rời khỏi, liền có điện thoại, là Văn Nhất Phi gọi đến.
Nghe điện thoại, là giọng nói buồn bã của Văn Nhất Phi:” bây giờ anh gặp em, còn khó hơn gặp Hoàng Đế!”