Đêm tết nguyên đán này, qua đi rất nhanh.
Sau khi kết thúc hôn lễ của Trần Trân và Thẩm Nhất, Trần Trân qua ngồi nói chuyện với Thẩm lão phu nhân.
Thẩm Hà và Tɧẩʍ ɖυệ nghe tin bác gái có em bé, đều hiếu kỳ chạy vòng quanh Trần Trân, muốn biết em bé gái và em bé trai đang ở đâu.
Thẩm Nhất và Phùng Mạn Luân hai người ngồi nói chuyện với nhau, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa cùng mọi người đánh bài rất vui vẻ.
Thẩm Thất và Thẩm Tử Dao ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ tâm sự.
Thẩm Lục đứng trước cây lộc vừng to cao, cứ thế ngẩn ngơ.
Thẩm Thất nhìn thấy, không kìm nổi nói với Thẩm Tử Dao: “nhìn dáng vẻ anh trai hình như đang có tâm sự.”
Thẩm Tử Dao thở dài một tiếng, kéo tay Thẩm Thất nói: “Tiểu Thất, Tiểu Lục lớn rồi, lại là đàn ông, mẹ cũng không tiện nói một số chuyện với nó. Mẹ muốn hỏi gần đây anh con có thích cô gái nào không, nhưng lại không dám mở lời hỏi. Con nhìn anh con mặt đầy tâm sự, có phải đã thích cô gái nào không? Gia đình nhà ta không cầu kỳ việc môn đăng hộ đối, chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nếu anh trai con suy nghĩ về việc này, con nên đi khuyên anh.”
“Mẹ! Vậy nhà mình có đồng ý cho anh trai lấy một người đàn ông về không?” Thẩm Thất không kìm nổi hỏi thử bà.
Thẩm Tử Dao giật mình một cái: “cái gì! Chẳng lẽ Tiểu Lục”
“Con chỉ là ví dụ thôi!” Thẩm Thất lập tức nói: “con đâu có nói anh trai thích đàn ông đâu! Anh trai từ trước tới giờ đều rất thẳng mà!”
Thẩm Tử Dao thở phào nhẹ nhõm: “nha đầu này, con dạo mẹ sắp sợ chết khϊếp rồi đây này.”
Thẩm Thất cười ồ lên, vừa cười vừa nói: “nhưng mà, nhan sắc anh trai đẹp nghịch lý đến thế, chắc là cả trai cả gái đều thích đấy. Con mà đứng bên cạnh anh trai, cũng bị vẻ đẹp của anh làm lu mờ đi không còn chút nào luôn”
Thẩm Tử Dao cười ấn vào trán Thẩm Thất: “luyên thuyên bát đảo! Con và anh trai con là cùng nguồn cũng cội, anh với con có mấy phần giống nhau đấy. Sao lại bị lu mờ được? Chỉ là anh trai con cao hơn, càng thu hút ánh nhìn hơn thôi. Con đi nói chuyện với anh đi. Dù sao, người anh con tin tưởng nhất, vẫn luôn là con đấy.
“Mẹ, mẹ không ghen sao?” Thẩm Thất chạy ra ôm lấy cánh tay Thẩm Tử Dao, nhẹ nhàng đung đưa nói: “thật ra anh vẫn rất tin tưởng mẹ đấy, chỉ là mẹ chưa bao giờ hỏi, nên anh ngại không nói thôi.”
“Cả thế giới này ai chả biết tình cảm hai anh em con thân thiết đến mức nào?” Thẩm Tử Dao giả vờ giọng giận dỗi nói: “lại còn nói những lời này với mẹ nữa, chuyện của con, về cơ bản là đã chốt rồi. Chờ anh trai con cưới nốt, vậy là, những tâm tư cuộc đời này của mẹ cũng coi như được đặt xuống.”
“Mẹ, như vậy là mẹ đồng ý con và Nhật Ninh quay lại với nhau đúng không?” Thẩm Thất vui mừng hỏi.
Thẩm Tử Dao cúi xuống nhìn về phía Thẩm Hà và Tɧẩʍ ɖυệ, nói: “mẹ không có ý kiến gì. Chỉ cần hai bảo bối đồng ý, là được rồi!”
Thẩm Thất như bóng bay bị xì hơi: “thế thì khác gì chưa nói!”
“Giờ thái độ của cả Thẩm gia đều đồng nhất.” Thẩm Tử Dao tiếp tục nói: “bà ngoại con giờ chỉ chiều Tiểu Hà một bảo bối này, chỉ cần Tiểu Hà gật đầu, là bà ngoại con cũng gật đầu. Bà ngoại con gật đầu rồi, thì cả Thẩm gia đều gật đầu. Tiểu Thất, mẹ nhắc con trước đấy. chuyện của Nhật Ninh và Tiểu Hà, con nhất định phải xử lý cho thật tốt. Bà ngoại con già rồi, không chịu được kích động nữa đâu!”
“Con biết rồi mẹ.” Thẩm Thất cắn môi trả lời: “con sẽ thận trọng xử lý vấn đề này. Con tin Nhật Ninh, anh ấy nhất định sẽ nhận được sự tha thứ của con gái!”
“Được rồi, con đi tìm Tiểu Lục nói chuyện đi.” Thẩm Tử Dao vỗ vào mu bàn tay Thẩm Thất nói: “tối nay con đến phòng mẹ, mẹ may cho con mấy bộ quần áo, nhà thiết kế lớn này, chắc không chê tay nghề của mẹ đâu chứ?”
Thẩm Thất rất vui mừng: “con cảm ơn mẹ! Con yên mẹ nhất! Có của anh không mẹ?”
Thẩm Tử Dao giả vờ giọng giân dỗi: “còn không thừa nhận là quan tâm anh trai con nhất sao? Đến may quần áo cũng không quên anh!”
“Hây hây hây hây.” Thẩm Thất ngại ngùng sờ tai: “mẹ.....mẹ này~”
“Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa! Đã lớn thế rồi! Mẹ may cho con, chắc chắn là không thiếu của anh trai con rồi! Hai đứa đều là con đẻ của mẹ, đều là tâm can bảo bối của mẹ! Sao mẹ lại thiên vị đứa nào được?” Thẩm Tử Dao giả vờ giọng giân dỗi: “quần áo của anh trai con, mẹ đã cho người mang vào phòng anh rồi!”
Thẩm Thất ôm lấy Thẩm Tử Dao, hôn một cái lên má bà rồi đứng dậy: “con yêu mẹ nhất!”
Thẩm Tử Dao không nói gì chỉ lắc đầu.
Thẩm Thất đi đến bên cạnh Thẩm Lục, ôm lấy cánh tay Thẩm Lục: “anh ơi, anh có thời gian không nói chuyện với em?”
Thẩm Lục cúi đầu nhìn Thẩm Thất, nỗi suy tư trên khuôn mặt lập tức thu lại, nét mặt đẹp tinh tế, lập tức như hoa nở mùa xuân: “tất nhiên rồi.”
“Đi, sang phòng anh đi.” Thẩm Thất kéo tay Thẩm Lục đi ra ngoài: “mẹ may cho anh mấy bộ quần áo, đã để ở trong phòng anh rồi đấy. Mẹ còn nói, chúng ta không được chê tay nghề của mẹ đấy!”
Thẩm Lục vẻ mặt rất ngạc nhiên: “sao lại chê chứ? Mẹ là một tài nữ đấy.”
“Em cũng nói thế.” Thẩm Thất cười nói: “đi nào anh.”
“Được.” Thẩm Lục biết Thẩm Thất có chuyện muốn nói với mình, cho nên, ngoan ngoãn theo Thẩm Thất rời đi.
Đối với Thẩm Lục mà nói, Tiểu Thất mãi mãi là quan trọng nhất.
Vào đến phòng Thẩm Lục, Thẩm Thất rất tự nhiên mở tủ lạnh ra, lấy đồ uống rồi ngồi luôn lên ghế sofa, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Thẩm Lục ngồi bên cạnh Thẩm Thất, nghiêng đầu nhìn cô, cứ thế nhìn cô và cười, cũng không nói gì.
Thẩm Thất sau khi uống xong nước ngọt, mới nói: “anh ơi em có chuyện muốn hỏi anh. Mẹ bảo em hỏi anh, xem anh có thích người con gái nào không!”
Thẩm Thất nhấn mạnh ba từ người con gái.
Thẩm Lục cười.
Anh biết là vì chuyện này mà.
“Đồ ngốc, tình hình của anh có giấu ai thì cũng không giấu em.” Thẩm Lục lấy tay ấn vào đầu mũi Thẩm Thất: “còn khát nữa không? Anh lấy cho em một chai nữa?”
Thẩm Thất xua tay, cô ngả người vào vai Thẩm Lục: “anh, cho dù anh có lựa chọn như thế nào, em đều ủng hộ anh!”
Thẩm Lục nhíu máy: “hả?”
“Anh ơi, có phải anh thích Sùng Minh không?” Thẩm Thất không muốn nhiều lời, hỏi thẳng luôn: “hai người bên nhau đã bốn năm rồi, trong bốn năm này, đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nếu hai người không có cảm giác với nhau, chắc sẽ không duy trì tình cảm được lâu đến thế.”
“Tiểu Thất, anh đã làm em phải suy nghĩ rồi, anh xin lỗi.” Thẩm Lục không trả lời vấn đề của Thẩm Thất, nhưng nói với cô: “chuyện này, anh sẽ xử lý thật tốt, em đừng lo lắng.”
Thẩm Thất lắc đầu: “không phải lo lắng, mà là đau lòng.”
Nói xong câu này, Thẩm Thất chỉnh thẳng cổ, cô đặt cằm lên vai của Thẩm Lục.
Ôi, nhìn anh ở cự ly gần như vậy, vẫn đẹp không tỳ vết thế này, bảo sao Sùng Minh luyến tiếc.
“Anh mới là người đừng lo lắng gì! Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn ở bên cạnh anh!” Thẩm Thất híp mắt cười nói: “anh đẹp như vậy, tất nhiên em phải bảo vệ rồi.”
Thẩm Lục cười lên, nhìn chéo sang Thẩm Thất, nói: “Tiểu Thất là giỏi nịnh anh khiến anh vui nhất.”
“Không phải đâu!” Thẩm Thất nghiêm túc nói: “là vì Tiểu Thất rất coi trọng anh trai có hạnh phúc hay không. Chỉ cần người đó khiến anh hạnh phúc, thì Tiểu Thất sẽ nhận người đó!”
“Tốt.” Thẩm Lục nói rất từ tốn: “anh nhất định sẽ không làm Tiểu Thất thất vọng đâu!”
“Đi, mặc thử quần áo mẹ may cho nào anh.” Thẩm Thất kéo tay Thẩm Lục đứng dậy: “mẹ bây giờ không có việc gì làm, lúc rảnh rỗi thì viết chuyện, giờ lại không mở triển lãm tranh nữa, về cơ bản không phải xoay quanh anh em mình thì là xoay quanh hai đưa trẻ. Chúng ta đừng phụ lòng của mẹ. Nếu sau này anh và Sùng Minh thật sự đến với nhau, về phía mẹ cứ để em khuyên.”
Người Thẩm Lục sững lại, sau đó nở một nụ cười, không trả lời gì.
Thẩm Tử Dao quả thật là rất khéo tay, quần áo bà làm rất tinh tế.
Tuy thiết kế của bà không được sang trọng cao cấp như thiết kế của Thẩm Thất, nhưng cũng có một phong cách riêng.
Thẩm Thất mặc bộ quần áo tự tay bà may, lập tức tăng thêm mấy phần đẹp trai.
Thẩm Thất không kìm nổi lấy điện thoại ra, chụp ảnh các kiểu.
Thẩm Thất nhớ đến bọn trẻ, nên không ở lại quá lâu, cô đứng dậy đi về.
Thẩm Thất vừa đi, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Lục, dần biến mất.
Xem ra Sùng Minh thật sự đã trở thành một rào cản của Thẩm gia rồi.
Thẩm Lục ý thức được điều này, anh hiểu rằng, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.
Anh cần nhanh chóng dứt khoát, nhanh chóng xử lý mối quan hệ giữa anh và Sùng Minh.
Nhưng nghĩ đến việc phải nói rõ mọi chuyện với Sùng Minh, Thẩm Lục thấy trong lòng rất bất an.
Sùng Minh là người như thế nào, anh rất rõ.
Anh và Sùng Minh thật sự có thể không quan tâm đến nhau, không hỏi han nhau sao?
Thẩm Lục không chắc chắn điều đó.
Anh càng lo lắng, nếu nói ra sự thật, Sùng Minh sẽ chút cơn giận dữ lên đầu người nhà Thẩm gia.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Lục đành tìm cách giải quyết theo hướng khác.
Thẩm Lục là hack cơ, khi anh gặp chuyện, việc đầu tiên là thông qua kênh mạng xã hội tìm giải pháp cho vấn đề này.
Anh vừa lên mạng, đã nghĩ ngay ra một giải pháp.
Tất cả mọi người đều biết, sắp đến cuối năm rồi, sẽ có một nhóm người điên cuồng đi xem mặt.
Vậy là, Thẩm Lục quyết định đi xem mặt.
Khi anh nói ý định này cho cả nhà nghe, tất cả mọi người đều giật mình ai nấy đều há hốc mồm trợn tròn mắt!
Thiên thần của tôi ơi.
Nhan sắc Thẩm Lục như vậy còn phải đi xem mặt sao?
Xin anh tha cho chúng tôi!
Khuôn mặt này dáng người này chỉ cần vứt bừa ở bất kỳ nơi nào, cũng tương đương uy lực của mấy tấn thuốc nổ phát nổ thành công đấy biết không?
Nhưng, sau khi mọi người hết ngạc nhiên, lập tức hiểu ngay ý của anh.
Anh đang vì Thẩm gia, lựa chọn thỏa hiệp.
Ở đây đều là những người thông minh, tất cả lập tực hiểu ngay ý của anh.’
Thẩm Thất chỉ thở dài một tiếng, chuyện này thật sự khó giải thích.
Phùng Mạn Luân và Văn Nhất Phi là người ngoài, không tiện nói, chỉ có thể âm thầm đứng nhìn.
Lưu Nghĩa nhìn mọi người, sau đó dừng ánh mắt ở trên khuôn mặt Thẩm Thất, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy tiếng thở dài trong mắt Thẩm Thất.
Các anh em khác của Thẩm gia không ai lên tiếng.
Đúng lúc này, mợ năm cười nói với mọi người: “Tiểu Lục đúng là có tính giác ngộ! Tiểu Lục năm nay ba mươi tuổi rồi chứ! Cũng đến lúc phải tìm người yêu rồi! Đúng rồi, tiện thể mấy anh em cùng đi đi, nhanh chóng kết hôn hết đi!”
Lúc này, mấy anh em khác, anh nhìn em, em nhìn anh, vẻ mặt đều bất lực.
Quả nhiên là không thoát nổi số mệnh này!
Thẩm lão phu nhân cười hà hà chốt luôn: “việc này cứ tính thế đi! mấy anh em cùng nhau đi xem mặt luôn!”