Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 569

Từ Vân Khê nói: “Chắc ở lại mấy ngày. Tiểu Thất, có phải mấy ngày nữa thì con sẽ về Đông Bắc không?”

“Đúng vậy. Đại ca của con sắp kết hôn, nên đương nhiên con phải về đó.” Thẩm Thất trả lời: “Có phải mẹ của con đã gửi thiệp mời cho mẹ không?”

“Mẹ đang tính nói với con chuyện này đây. Mẹ sợ là sẽ không qua đó được, cho nên mới đem theo món quà tặng cho đại ca của con qua đây, nhờ con giúp mang món quà qua đó.” Từ Vân Khê nói: “Sẵn tiện nói giúp mẹ một lời xin lỗi với lão phu nhân. Không phải mẹ không muốn đi, mà là những đứa bé mà mẹ viện trợ, sẽ có buổi diễn xuất ở Đế Đô trong những ngày tết Nguyên Đán. Chúng cố gắng như vậy, mới có được một cơ hội diễn xuất hiếm có, nên mẹ phải đi thăm chúng nó.”

Thẩm Thất biết Từ Vân Khê vẫn lén lút theo đuổi sự nghiệp từ thiện của mình.

Nghe thấy những đứa bé đó cũng tham gia, nên cô ấy cũng rất vui mừng.

“Không sao đâu! Đến lúc đó Tiểu Nghĩa thay mẹ đi cũng như nhau mà.” Thẩm Thất mỉm cười nói: “Chúng con vốn dĩ cũng không dự định phải mở tiệc lớn, nên hôn lễ cũng rất đơn giản. Đợi lần sau chúng ta cùng ăn một bữa cơm với nhau là được rồi.”

Lưu Nghĩa gật đầu: “Ừ, con sẽ đi với Tiểu Thất về đó.”

“Được.” Từ Vân Khê khẽ ho một tiếng: “Chúng ta đi thôi.”

Mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

Chưa được mấy bước thì điện thoại của Từ Vân Khê đã reo lên.

Từ Vân Khê vừa nhìn thấy số điện thoại đó bèn mở máy lên: “Tiểu Chu, có chuyện gì không?”

“Chị Khê, áp phích của chị bên Singapore đã có rồi, chị có muốn xem qua không?” Giọng nói bên kia điện thoại rất hay, vả lại còn là giọng nói của một người con trai trẻ tuổi.

Đôi tai của Lưu Vân, chợt dựng đứng lên.

“Được, cậu đem qua đi.” Từ Vân Khê nói: “Tôi sẽ ở lại trong thành phố Vinh mấy ngày, hành trình sẽ điều chỉnh lại đôi chút.

“Vâng, chị Khê, tôi sẽ qua đó ngay.” Đối phương nhanh chóng trả lời.

Lưu Vân hỏi ngay: “Ai vậy?”

“Một trợ lý mới, là một người rất cầu tiến.” Từ Vân Khê trả lời một câu ngắn gọn, sau đó đi nói chuyện với những người khác.

Trực giác theo bản năng nói cho Lưu Vân biết, người trợ lý nam tên là Tiểu Chu này, e là không đơn giản chút nào.

Mọi người đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, nhưng thật ra trực giác của đàn ông nhiều lúc cũng rất chính xác.

Trực giác chính xác như thần của Lưu Nghĩa, thật ra hoàn toàn đều được di truyền từ Lưu Vân cả.

Thẩm Thất không hề nghĩ nhiều, Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi cũng không tham gia vào.

Nên mọi người cứ vui vẻ lái xe ra ngoài dùng bữa.

Nơi mà Văn Nhất Phi giới thiệu, quả nhiên là một nơi rất trữ tình, rất thích hợp với sở thích của Từ Vân Khê.

Từ Vân Khê vừa nhìn đã thấy yêu thích nơi này rồi, chợt nói: “Nhất Phi đứa trẻ này thật không chê vào đâu được.”

“Chỉ cần bác gái thích là được rồi ạ.” Tuy trên mặt Văn Nhất Phi rất khiêm tốn, nhưng thực chất anh ta đang vui sướиɠ trong lòng.

Trong lúc trò chuyện, thì anh ta bất chợt nắm lấy tay của Lưu Nghĩa.

Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đã có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại, nên cảnh tượng tay trong tay của họ, khiến Văn Nhất Phi ngưỡng mộ vô cùng.

Không biết đến khi nào, thì anh ta mới có thể quang minh chính đại thể hiện tình yêu với Lưu Nghĩa đây?

Sáu người đi vào một căn phòng, vừa mới ngồi xuống, thì bên ngoài đã có người gõ cửa đi vào: “Chị Khê, em lấy áp phích và hành trình những ngày này qua đây cho chị.”

Thẩm Thất ngước đầu lên nhìn, đúng là một người đàn ông đẹp đẽ mà.

Cô ấy dùng từ đẹp đẽ để hình dung, là bởi vì khí chất của anh ấy vẫn chưa đủ lớn mạnh.

Nhất là dưới sự áp đảo của Hạ Nhật Ninh, thì những người đàn ông khác rất khó có thể dùng từ đẹp trai để hình dung.

Nhưng mà, mắt mũi của người này rất tinh tế, tuy hơi thiếu sức thuyết phục, nhưng so với những người đàn ông bình thường mà nói, đã rất khá rồi.

Tuổi của anh ấy cũng không lớn lắm, chắc chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi thôi, không lớn hơn Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi gì mấy.

Chỉ là Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất luôn chú trọng dưỡng sinh, cho nên anh ấy trông có vẻ như già hơn Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đến bảy tám tuổi.

Trợ lý Tiểu Chu chắc chắn cũng không ngờ trong phòng có nhiều người như vậy, nhất là sự xuất hiện của Hạ Nhật Ninh, cứ như hoàng đế giá đáo vậy.

Tiểu Chu cúi đầu chào mấy người đó một cách gò bó: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người!”

Từ Vân Khê cười nói: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Em đã ăn rồi.” Tiểu Chu nhanh chóng trả lời, nhưng một giây sau, thì bụng của anh chợt réo lên.

Từ Vân Khê cười lên: “Cái cậu này, sao lại không thành thật chút nào?”

Trợ lý Tiểu Chu giơ tay lên vò đầu nói: “Tôi về nhà sẽ ăn.”

“Được rồi, đừng về nữa, ăn chung ở đây đi! Ở đây cũng không có người ngoài, đều là con gái và con rể của tôi.” Từ Vân Khê nói, sau đó xoay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh: “Nhật Ninh, có được không?”

“Đương nhiên rồi! Mẹ nuôi quyết định!” Hạ Nhật Ninh mỉm cười trả lời.

Tiểu Xuân đã rất linh hoạt tăng thêm một chiếc ghế nữa, nên trợ lý Tiểu Chu cứ liên tục nói lời cảm ơn sau đó ngồi kế bên Từ Vân Khê.

Lưu Vân nhìn thấy người con trai tên Tiểu Chu này, nhìn ngang nhìn dọc vẫn cứ cảm thấy chướng mắt.

Tuy tuổi của người này cũng xấp xỉ với con của mình, nhưng sao ông cứ cảm thấy ánh mắt của trợ lý Tiểu Chu nhìn Từ Vân Khê có chút bất ổn.

Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi dường như đã phát hiện được vấn đề, nhưng bọn họ không phải người luôn hành động không có mục đích, nên họ không hề thể hiện cử chỉ bất thường nào cả, chỉ yên lặng dùng bữa như bình thường.

Trong lúc ăn thì trợ lý Tiểu Chu thỉnh thoảng cũng nhắc nhở Từ Vân Khê nên ăn gì, không nên ăn gì, anh còn lấy hết xương cá sau đó gắp vào trong dĩa của Từ Vân Khê nữa.

Cử chỉ thân mặt này, dù Thẩm Thất và Lưu Nghĩa có chậm tiêu như thế nào thì cũng đã phát hiện được.

Huống hồ chi là Lưu Vân.

Thẩm Thất khẽ nói với Hạ Nhật Ninh: “Em cứ cảm thấy, sắp tới, nơi chúng ta ở sẽ náo nhiệt hơn nữa.”

Hạ Nhật Ninh khẽ gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong, Thẩm Thất mới nhìn đồng hồ nói: “Con đi rước mấy đứa trẻ trước, mọi người cứ làm việc của mình đi.”

Hạ Nhật Ninh lập tức nói: “Anh đi với em.”

Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói: “Đúng lúc lắm, anh đi chung với em để nghe thử thầy cô giáo nói gì.”

Tuy chủ tịch của trường họa là Văn Nhất Phi, nhưng Thẩm Thất vẫn có chút không yên tâm!

Lưu Nghĩa nhìn bầu trời trên cao nói: “Con đi câu lạc bộ một lát, Nhất Phi, anh có muốn đi chung không?”

“Đi!” Văn Nhất Phi lập tức kiên định đứng về phía Lưu Nghĩa, những việc của người lớn, kiên quyết không hỏi thêm gì nữa!

Nhìn thấy những đứa trẻ đều có việc riêng của mình, Từ Vân Khê mới nói: “Cũng được, mẹ cũng phải quay về nghỉ ngơi một chút, mẹ đã bay suốt mấy ngày rồi, đúng là mệt chết đi được!”

Sắc mặt Lưu Vân cứng đơ lại.

Ông ấy đâu thể nào giống như bọn trẻ, cứ mặt dày đi theo bà được.

Vả lại, ông ấy cũng không thể ở trong nhà của bọn trẻ được!

Lưu Vân chỉ có thể ấp ơ ấp úng nói: “Vậy tôi cũng về đây! Có gì thì sau này mới nói tiếp.”

Từ Vân Khê chào tạm biệt mọi người, sau đó dẫn theo trợ lý Tiểu Chu rời khỏi.

Lưu Vân cứ nhìn tấm lưng của Tiểu Chu bằng một ánh mắt sâu thẩm, nhìn rất lâu mới chịu rời khỏi.

Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đi tới trường mẫu giáo, vừa tới cửa thì đã được hiệu trưởng và thầy cô giáo lễ phép mời vào phòng tiếp đãi khách VIP, họ vừa đãi trà vừa bày thức ăn ra, cung kính vô cùng.

Cha mẹ ơi, tổng tài và phu nhân của tập đoàn Hạ Thị cùng đến đây rồi!

Cha mẹ ơi, thử hỏi còn ai dám chậm trễ nữa chứ?

Thẩm Thất rất đau đầu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Cô chỉ đến đây với thân phận phụ huynh bình thường thôi mà, có cần phải như vậy không chứ?

Ngược lại Hạ Nhật Ninh thì lại tự nhiên hơn nhiều, hắn cũng không hề khách sáo, hỏi thẳng: “Tiểu Duệ và Tiểu Hà mấy ngày nay, có gây phiền phức cho mọi người trong trường không?”

“Không có không có không có không có! Tuyệt đối không có! Chúng nó rất ngoan!” Hiệu trưởng trường mẫu giáo trả lời ngay.

Nhất định phải không có rồi!

Từ khi tiểu hoàng tử Tɧẩʍ ɖυệ đánh đổ tiểu bá vương đợt trước bằng một cú đấm, thì cậu ấy đã là chúa tể của trường mầm non này rồi, tất cả những đứa con trai đều phải đi theo hầu hạ cậu!

Điều quan trọng nhất nhất nhất là, tiểu hoàng tử đó có khí thế y hệt như ba của mình vậy!

Trên cơ bản, trông oai nghiêm vô cùng, từng nụ cười từng câu nói đều là đối tượng của biết bao đứa con trai mô phỏng theo.

Từ khi tiểu công chúa Thẩm Hà dẫn theo những người bạn nhỏ bé của mình ca hát nhảy múa vẽ vời trong trường, thì những thầy cô dạy nhảy trong trường cũng bị chê cười hết rồi!

Cho nên, mỗi ngày những đứa trẻ trong trường mẫu giáo cứ đuổi theo Thẩm Hà để học nhảy, học theo điệu nhảy của Thẩm hà, sau đó ngưỡng mộ tranh vẽ của Thẩm Hà.

Sau đó, ngay đến thầy cô giáo trong trường mẫu giáo cũng phải lén lút học theo điệu nhảy của Thẩm Hà, lén lút học cách vẽ của Thẩm Hà. Aaaaa, chuyện này đúng là mất mặt mà! Đúng là không thể cho người khác biết được!

Cho nên, quả thật chưa từng có sự gắn kết như vậy trong trường mẫu giáo bao giờ!

Những đứa trẻ ghét học trước kia, bây giờ lại không muốn tan học nữa rồi!

Trước kia những đứa trẻ không yêu thích học tập, bây giờ đều bu lấy Thẩm Hà!

Ừ, không sai, những bé gái trong trường đều thích Tɧẩʍ ɖυệ, còn những đứa bé trái thì lại yêu thầm Thẩm Hà!

Hai đứa đã thu phục hết những đứa trẻ giàu có và quyền uy sau này trong trường mẫu giáo hết rồi!

Thẩm Thất cứ xác nhận hết lần này tới lần khác, hai đứa ở trong trường rất ngoan, mới có thể yên tâm được!

Lúc tan trường, thì Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hà tay trong tay đi từ trong lớp ra.

Nhìn thấy Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đứng chung với nhau, Thẩm Hà vui mừng nhảy lên.

‘Thà phụ thiên hạ không phụ nàng’ quả thật rất đẹp trai!

Rất có tư cách làm cha dượng của mình!

Hừ, mình càng ngày càng thích khiếu thẩm mỹ của mình rồi!

“Mami!” Thẩm Hà giơ tay ra, vui mừng chạy về phía Thẩm Thất.

Thẩm Thất cúi người xuống, ôm lấy Thẩm Hà.

Thẩm Hà hôn lên má của Thẩm Thất một cái, khẽ nói: “Mami giỏi quá, điều con muốn là như vậy đó, lúc nào mami cũng phải ở gần chú ấy, như vậy mới nhanh chóng nuôi dưỡng tình cảm được! Mami đừng lo, của hồi môn của mami con đã tích tụ gần xong rồi, sẽ không khiến mami mất mặt đâu!”

Thẩm Thất không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Tɧẩʍ ɖυệ ung dung đi tới trước mặt Hạ Nhật Ninh, tuy cậu ấy là con trai, nhưng vẫn rất muốn nhào vào vòng tay của Baba quá đi!

Nhưng cậu lại sợ Thẩm Hà dị nghị.

Hạ Nhật Ninh nhìn thấy ánh mắt cay rứt của Thẩm Hà, chợt cúi người xuống, giơ vòng tay ra với Tɧẩʍ ɖυệ.

Nhìn thấy ánh mắt khuyến khích của Hạ Nhật Ninh, Tɧẩʍ ɖυệ không thèm do dự gì nữa, người ta rất muốn được ôm ấp mà!

Tɧẩʍ ɖυệ lao vào vòng tay của Hạ Nhật Ninh ngay lập tức.

Hạ Nhật Ninh bế Tɧẩʍ ɖυệ lên bằng một tay, ước lượng một hồi mới nói: “Con phải lớn nhanh lên nhé!”

Thẩm Hà bất chợt nói: “Đúng vậy đúng vậy! Nhân lúc con còn nhỏ, chú phải mau chóng nuôi dưỡng tình cảm với con! Tình cảm của cha dượng và con gái dượng, phải được nuôi dưỡng từ nhỏ!”

Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nhìn nhau bằng một ánh mắt bất lực, không biết nên trả lời câu này như thế nào! Họ không phải là cha dượng và con gái dượng mà là cha con ruột thịt mà!

“Ặc ặc, chúng ta về đi.” Thẩm Thất phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng nói: “Bà ngoại nuôi của các con đã đến rồi, tối nay trong nhà sẽ náo nhiệt lắm!”

“Bà ngoại nuôi đến rồi sao?” Thẩm Hà chợt vui mừng la lên: “Nhất định bà ngoại nuôi đã đem quần áo đẹp đến rồi!”