Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 459

“Chẳng trách đều nói cô thông minh, cô thật sự rất dễ khiến người ta yêu thích.” Triệu Văn Văn nói: “Những người con gái bên cạnh tôi, ai nấy đều tự phụ thanh cao, không chịu làm người lắng nghe chia sẻ. Cô thì lại đặc biệt.”

Thẩm Thất nhún vai, cười tinh nghịch: “Có thể là do tôi không có tư cách thanh cao.”

“Cô khiêm tốn rồi.” Triệu Văn Văn nói: “Cô không phải là thấy tôi một mình quá cô đơn, cho nên qua cứu rỗi tôi đó chứ?”

“Tôi muốn cứu rỗi, cũng cần có cơ hội này chứ!” Thẩm Thất nói: “Cô nói cho cùng cũng là bạn của mẹ nuôi, tôi làm sao có thể giương mắt nhìn cô một mình lẻ loi ở đây chứ?”

Triệu Văn Văn lần nữa bị Thẩm Thất chọc cười: “Được rồi được rồi, tôi chịu thua.”

“Thế cô có thể nói với tôi nguyên nhân cô không vui không?” Thẩm Thất ngồi bên cạnh Triệu Văn Văn, một tay chống cằm.

“Cũng không phải chuyện gì không thể nói. Phùng Mạn Luân từ chối tôi rồi.” Ngón tay Triệu Văn Văn cầm lấy thành ly, khẽ nói: “Anh ấy nói với tôi, anh ấy có người anh ấy thích rồi.”

Thẩm Thất ngẩn ra: “A? Sao tôi lại không biết?”

Triệu Văn Văn cười khổ: “Tôi nghĩ tôi hiểu rồi.”

“Cô hiểu gì chứ?” Thẩm Thất với vẻ không hiểu gì.

“Không có gì. Thực ra cô rất hạnh phúc. Có nhiều người thích cô như vậy, không cần biết tiếng tăm anh ấy bên ngoài như thế nào, không cần biết anh ấy làm gì, đều sẽ liều cả mạng sống bảo vệ cô.” Triệu Văn Văn than nhẹ một tiếng: “Quả nhiên cùng là người nhưng không cùng mạng. Đây là điều người khác ngưỡng mộ không được.”

“Ơ, tôi là đến giúp cô giải tỏa, chứ không phải để cô ngưỡng mộ tôi.” Thẩm Thất có phần lúng túng nói: “Tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn, có rất nhiều người thân bạn bè quan tâm tôi. Cho nên, tôi mới hy vọng những người xung quanh tôi, đều có thể hạnh phúc.”

“Đó chỉ là hy vọng, chứ không nhất định thành hiện thực.” Triệu Văn Văn cong môi nói: “Hạ Nhật Ninh đêm nay tỏ tình với cô, chúng tôi đều nghe thấy. Người có thể khiến cho đế vương trên cao một lần rồi lại lần nữa cúi lưng hạ mình theo đuổi, trên thế giới này, chỉ có cô Thẩm Thất có tư cách đó. Cho dù anh ấy có phải quên mất hay không, thì tiềm thức của anh ta vẫn cứ nhắc nhở anh ấy, người anh ấy muốn tìm, chính là cô.”

“Làm gì mà nói cao thâm thế? Gần đây các cậu ai cũng rất kỳ lạ, cứ hay nói cùng tôi những lời kỳ lạ như thế, khiến tôi cảm thấy như đang học triết học vậy.” Thẩm Thất không kiềm được nói.

Triệu Văn Văn cười ha ha: “Thực sự có phần chua chát! Nhưng, lý lẽ chính là lý lẽ này! Được rồi, nhiệm vụ ở đây của tôi sắp hoàn thành, tôi cũng nên về rồi.”

“Về? Cô muốn đi đâu?” Thẩm Thất hỏi.

“Xem mắt!” Triệu Văn Văn đứng dậy, nói: “Tôi đã đến tuổi lấy chồng. Nếu Phùng Mạn Luân đã không chấp nhận tôi, tôi chỉ có thể tìm người khác.”

“A?” Thẩm Thất có phần ngu người.

Triệu Văn Văn không phải nói là thích Phùng Mạn Luân sao?

Không phải nói rất thích anh ấy sao?

Tại sao đối phương mới từ chối liền từ bỏ?

Đây thật sự là thích sao?

Nếu thật sự thích một người, sẽ dễ dàng từ bỏ vậy sao?

“Chuyện của tôi có chút phức tạp, sau này cô sẽ hiểu.” Triệu Văn Văn nói: “Cám ơn cô đã quan tâm tôi, cô thật sự là người con gái tốt. Khó trách anh ấy lại lo lắng cho cô như vậy, thậm chí cô rất máy mắn, cô đã có được sự quan tâm của anh ấy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô.”

“Cô đang nói ai thế?” Thẩm Thất vẫn không hiểu đối phương đang nói ai.

“Không nói nữa. Không biết cũng tốt.” Triệu Văn Văn lại lắc đầu cười: “Tạm biệt! Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau!”

Nói dứt câu, Triệu Văn Văn quay người liền bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Triệu Văn Văn, Thẩm Thất với vẻ không hiểu.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Thất gọi điện cho Phùng Mạn Luân, cô ấy cũng muốn đi hỏi Phùng Mạn Luân, cùng với Triệu Văn Văn là như thế nào.

Phùng Mạn Luân rất nhanh bắt máy, hẹn Thẩm Thất gặp ở một mái đình ngoài khách sạn.

Thẩm Thất y hẹn mà đến, Phùng Mạn Luân đứng thẳng người ngoài mái đình.

“Sư huynh?” Thẩm Thất ngờ vực nhìn anh ấy: “Tại sao lại phải ở đây?”

Phùng Mạn Luân đột nhiên đi về phía Thẩm Thất, dang rộng vòng tay, nói: “Anh muốn ôm lấy em, được không?’

Thẩm Thất ngây ra: “A? Anh làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có gì, chỉ là anh chịu không nổi sự dày vò của trái tim, muốn nói cùng em một số chuyện.” Phùng Mạn Luân nói: “Tiểu Thất, trước khi anh nói những điều này, anh muốn xin được em tha thứ. Nếu như anh nói những lời này, em vẫn có thể tha thứ cho anh, thì hãy cho anh một cái ôm được không? Không cần biết anh nói gì làm gì, anh đối với em, trước giờ chưa bao giờ có ý nghĩ xấu cả, em phải biết điều này!”

Thẩm Thất gật đầu: “Em biết. Mấy năm nay ở Đức, nhờ may có anh chăm sóc.”

“Tiểu Thất, có câu nói này của em, anh thấy đủ rổi!” Phùng Mạn Luân thấp giọng nói: “Nhưng hôm nay những chuyện được nói, em cần chuẩn bị tâm lý trước.”

Thẩm Thất chủ động tiến lên trước, nhẹ ôm lấy Phùng Mạn Luân: “Được, em đã chuẩn bị sẵn sàng! Anh nói đi.”

Phùng Mạn Luân kéo Thẩm Thất vào trong mái đình ngồi xuống, thấy Thẩm Thất chỉ mặc bộ lễ phục mỏng tối nay, liền cởϊ áσ khoác của mình đưa cho Thẩm Thất: “Đêm khuya gió lạnh, đừng chê bai áo sư huynh không tốt.”

Thẩm Thất cười, đưa tay nhận lấy, đắp lên người, đưa tay vuốt lấy tóc bị gió biển thổi bay, nói: “Sao có thể? Quần áo của sư huynh toàn là được đặt làm cao cấp! Sao có thể không tốt được?”

Phùng Mạn Luân nói: “Em tin tưởng anh như thế, anh rất vui. Nhưng, Tiểu Thất, em biết không? Trong phần ký ức một năm mà em mất đi, trong đó cũng bao gồm cả anh.”

Thẩm Thất cứ nhìn chằm chằm lấy Phùng Mạn Luân, nói: “Em biết. Không chỉ là anh, Tiểu Nghĩa, Nhất Phi, Phạm Thành Phạm Ly, còn cả Hạ Nhật Ninh, đúng không? Tuy rằng cậu ta không nói, nhưng em có thể cảm nhận được, em và cậu ta cứ có loại ăn ý không nói ra được.”

“Đúng vậy.” Phùng Mạn Luân gật đầu trả lời nói: “Chúng ta đều là quen nhau trong năm đó. Bây giờ nghĩ lại, cứ như mơ vậy. Mặc dù đã bốn năm trôi qua, nhưng anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu anh gặp em. Tiểu Thất, em có biết em và Hạ Nhật Ninh là quan hệ gì không?”

Thẩm Thất lắc đầu.

“Hai người là vợ chồng.” Phùng Mạn Luân khẽ nói: “Nhưng cũng chỉ là vợ trước!”

Sắc mặt Thẩm Thất thay đổi.

“Không sai, Tiểu Duệ và Tiểu Hà là con của cậu ấy. Em có muốn biết, năm đó tại sao em lại mang thai mà rời khỏi không?” Phùng Mạn Luân tiếp tục nói: “Đó là bởi vì, em và Hạ Nhật Ninh đã dự tính ly hôn. Chỉ là chưa kịp ly hôn, thì xảy ra chuyện, em và Hạ Nhật Ninh đều mất đi phần trí nhớ đó.”

“Ly hôn? Tại sao?” giọng Thẩm Thất có phần run rẩy: “Tại sao lúc trước anh không nói với em?”

“Đó là bởi vì lúc trước thời cơ chưa tới! Anh cứ nghĩ em đã quên đi cậu ta, em có thể sống hạnh phúc! Nhưng anh không ngờ tới, dưới tình hình hai người đều mất trí nhớ cả, thiếu chút là đi đến với nhau! Tiểu Thất, hai người là không thể đến bên nhau! Bởi vì giữa em và cậu ta cách ngang cả một bể huyết hải thâm thù!” Phùng Mạn Luân với vẻ đau khổ nói: “Anh vốn dĩ không tính nói chuyện này, nhưng, thấy tình cảnh hôm nay, anh không thể không nói! Bởi vì anh không muốn lần nữa thấy em lại dấn thân vào trong, lần nữa khiến mình đau khổ vô bờ! Anh là sư huynh của em, cũng là người quan tâm thương yêu em nhất, anh sao đành? Nếu như em không tin anh, em có thể đi hỏi Lưu Nghĩa, đi hỏi Văn Nhất Phi, đi hỏi bất cứ một người nào, xem họ nói thế nào!”

Thẩm Thất cả người ngây ra, hoàn toàn không biết nên nói gì.

“Tiểu Thất, em là đứa con hiếu thảo. Em có biết, người năm đó gϊếŧ bố em là người nào?” ánh mắt Phùng Mạn Luân xẹt qua một tia sat khí, liền nhanh chóng biến mất, đổi thành bộ dạng đau khổ: “Loại chuyện này, anh thật sự không muốn nói với em, nói cho cùng với em mà nói, thật sự quá tàn nhẫn!”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” giọng Thẩm Thất đều đang run rẩy.

“Là mẹ chồng em, à không, mẹ chồng trước. Bà ấy tên là Vưu Tâm Nguyệt, là một sát thủ. Là năm đó bà ấy nhận nhiệm vụ, gϊếŧ chết bố của em. Chuyện này, em có thể đi Thẩm gia hỏi, không ai không biết chuyện này. Em có thể phán đoán, anh có phải nói dối hay không!” Phùng Mạn Luân nói: “Chính bởi vì như thế, nên em lựa cọn ly hôn với Hạ Nhật Ninh. Em lựa chọn từ bỏ tất cả, mang thai mà rời khỏi nhà họ Hạ. Nhưng sau đó, không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chờ khi anh qua tới, thì em đã mất trí nhớ. Em đã quên đi tất cả.”

“Anh cứ nghĩ, chỉ cần em quên đi, thì sẽ không bị tổn thương nữa. Hơn nữa khi đó em đang mang thai, tâm trạng không được quá kích động, cho nên chuyện này đều được giấu lên. Sau này, thì em không có chút dấu hiệu gì nhớ lại, anh lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu mà nói với em. Cứ thế kéo dài, kéo đến bốn năm. Nếu như không phải phát hiện trạng thái em cùng Hạ Nhật Ninh không đúng, anh cũng sẽ không nói những chuyện này với em.”

“Nói cho cùng, anh thật lòng lo em sẽ bị tổn thương lần nữa! Hạ Nhật Ninh đã tổn thương em một lần, anh không thể để cậu ta tổn thương em lần thứ hai!” Phùng Mạn Luân nói một cách hùng hồn: “Anh biết chuyện này, nghe ra rất cẩu huyết. Nhưng đây chính là sự thật! Tiểu Nghĩa anh không rõ là vì điều gì, mãi không nói cùng em chuyện này. Có lẽ nhìn là do bọn trẻ chăng? Nhưng, trong đáy lòng của anh, em so với bất kỳ cái gì cũng quan trọng!”

Thẩm Thất hoảng loạn nặn lấy ngón tay, một vẻ hòai nghi bất an: “Sao lại như thế? Sao lại có thể?’

“Tiểu Thất, đêm nay anh nói những lời này, em có thể tìm bất cứ ai để xác nhận. Thật đấy, anh chỉ thấy thương em.” Phùng Mạn Luân đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thất: “Rời khỏi Hạ Nhật Ninh, đừng dấn thân vào trong nữa! Như thế rất nguy hiểm!”

Thẩm Thất cứ để Phùng Mạn Luân nắm tay mình như thế, cả người đều không ổn.

Tin tức tối nay, lượng thông tin thật sự quá lớn!

Cô ấy chưa phản ứng lại được!

Sao lại trở nên như thế?

Tại sao?

“Em em không biết.” Thẩm Thất hoảng loạn mà đứng dậy, quay người liền muốn đi.

Phùng Mạn Luân liền kéo lấy Thẩm Thất, giọng có phần sắc bén: “Tiểu Thất, em chẳng lẽ lại muốn bước lên vết xe đổ lần nữa? Em rõ ràng biết em và Hạ Nhật Ninh là không thể! Em tại sao vẫn muốn lần nữa dấn thân vào trong! Nếu như em chỉ muốn tìm một người bố cho bọn trẻ, sao lại không đến hỏi anh? Anh thực sự không xuất sắc bằng Hạ Nhật Ninh, nhưng anh có thể cho em tất cả những gì em muốn! Tiểu Thất, không thì em xem xét anh nhé! Anh sẽ đối xử thật tốt với em, với bọn trẻ! Lời tối hôm nay anh nói, không phải lời nói buộc miệng mà ra do kích động, mà là nghĩ rất lâu rất lâu rồi. Anh đồng ý chăm sóc em cả đời cả kiếp!”