Nếu Mộng Hồi Trường An lập tức sẽ dẫn đến cái nhìn trợn trừng của Chuồn Chuồn Tím.
Từ khi Thẩm Thất xuất hiện ở đây liền lập tức cướp đi sự chú ý của cô.
Làm sao cô có thể không giận được?
Những người chơi nữ khác ở còn tốt vì dù sao thì họ cũng không phải nữ thần trong game, vì vậy bị ai cướp đi sự chú ý cũng như nhau cả thôi.
Phùng Mạn Luân dẫn theo Phùng Khả Hân cũng đến rồi.
Mọi người đều là người quen, sau khi sôi nổi gật đầu hỏi thăm cũng coi như đã chào hỏi xong rồi.
Phùng Mạn Luận và Phùng Khả Hân lãnh bảng tên của mình.
Phùng Mạn Luân lập tức nói với Thẩm Thất: “Tiểu Thất tối qua em đi đâu mà không nghe điện thoại?”
Thẩm Thất ngây người: “Anh gọi điện thoại cho em?”
Sau khi nói xong Thẩm Thất vỗ đầu: “Em quên mang điện thoại rồi, sư huynh, anh có việc tìm em sao?”
“Không sao, anh chỉ muốn đi ăn với em thôi.” Khuôn mặt Phùng Mạn Luân trầm xuống nhưng anh đang cố tỏ vẻ như đang cười: “Nghe nói hải sản ở đây rất ngon nên muốn mời em cùng ăn thử.”
Thẩm Thất nói với vẻ mắt có lỗi: “Thật sự xin lỗi anh, em không mang điện thoại! Khi về thì điện thoại đã hết pin rồi nên em không mở ra mà trực tiếp sạc pin luôn.”
Phùng Mạn Luân cố trả lời với vẻ lịch lãm: “Không sao, dù sao vẫn phải ở đây một thời gian, chúng ta có đủ thời gian để ăn.”
Thẩm Thất gật đầu.
Hạ Nhật Ninh nói đều đều: “Hải sản ở đây chỉ có thể coi là bình thường, muốn ăn chúng ta hãy ngồi thuyền đi trên biển bắt và ăn ngay tại chỗ.”
Phạm Thành, Phạm Ly đồng thanh trả lời: “Không sai! Không sai! Trước đây chúng tôi ăn như vậy. Muốn ăn hải sản tươi ngon thì trực tiếp ăn trên biển luôn! Ở trên bờ chỉ có thể ăn hải sản chết rồi thôi!”
Phùng Khả Ngân đương nhiên phải nói chuyện trên lập trường của anh trai rồi, vì vậy cô nói: “Cái này khác.Ăn ở trên biển tươi thật nhưng cũng chỉ có thế thôi. Còn trong phòng của khách sạn này lại có thể thưởng thức món ngon khác ngoài hải sản. Cùng thưởng thức các mùi vị khác nhau cũng là một cách hưởng thụ.”
Lưu Nghĩa ôm cánh tay nói: “Chỉ là ăn bữa cơm thôi, có cần quá chú ý coi trọng như vậy không? Hơn nữa không phải chỉ có ăn một bữa này. Cùng lắm thì bữa này ăn hải sản bữa sau ăn thịt là được rồi.”
Nhìn thấy họ sắp cãi nhau rồi Thẩm Thất liền thấy đau đầu, cô nói: “Dừng dừng dừng, mọi người ai cũng có lý. Chúng ta đến tham gia hoạt động không phải đến để ăn! Chúng ta vẫn nên nghe công ty sắp xếp đi. Nghe nói bảng hành trình đã có rồi, mọi người xem cả rồi chứ?”
Thẩm Nhất Phi lấy điện thoại ra tra bảng hành trình, anh nói: “Ôi trời, hoạt động này thú vị đấy. Hoạt động đầu tiên chính là nghỉ ngơi trên bờ biển. Nghe nói bên tổ chức của lần này không chỉ bao khách sạn mà còn bao luôn một vùng biển rộng. Lần này chúng ta có thể ăn hải sản thoải mái rồi. Hơn nữa lần hoạt động chủ yếu là vai cospy, ai cũng phải thay quần áo, đeo bảng tên nhân vật trong game của mình. Whoa, không lẽ chúng ta cũng phải chơi trò xé bảng tên?”
Nếu là như vậy thì để tôi xem tôi có thể xé được bao nhiêu!” Lưu Nghĩa vặn tay, vừa nói vừa cười.
Trong đám con gái, có lẽ không có ai có thể lực hơn cô cả!
Thẩm Thất cũng đang xem sắp xếp lịch trình, cô nói: “Có lẽ thật sự có hoạt động xé bảng tên, nếu không thì tại sao chúng ta ai cũng phải đeo bảng tên?”
Những người khác sôi nổi gật đầu: “Lần này thú vị rồi, có nhiều người thế này cơ mà!”
Một lát sau nhân viên công ty cuối cùng cũng ra rồi.
Mọi người đồng thời nhìn về phía đó.
Nhân viên làm việc cười híp mắt tuyên bố: “Sắp xếp lịch trình mấy ngày này đều gửi đến điện thoại của các bạn rồi, tôi tin mọi người đã xem xong rồi. Đây chỉ là sắp xếp chung, sắp xếp cụ thể sẽ có sự điều chỉnh dựa trên thời gian và địa điểm.”
“Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau, cho nên hoạt động của hôm nay chủ yếu là hoạt động tự do. Hôm nay tất cả thành viên ở bãi cát và vùng biển, tự do làm quen với người chơi khác, sau khi mọi người đã thân nhau lại tiến hành hoạt động bên dưới. Chúng tôi sẽ cung cấp những dụng cụ như là du thuyền, lò nướng... mọi người có thể tự do lựa chọn để sử dụng. Số người báo danh hoạt động lần này của chúng tôi là 500 người, ngoài ra còn có rất nhiều bạn tự phát đến đây, chúng tôi vừa thống kế, cũng xấp xỉ hơn hai trăm người. Cho dù ban đầu công tuyên bố không phụ trách việc ăn ở cho 200 người này, nhưng qua cuộc bàn bạc khẩn cấp, Công ty game chính thức tuyên bố sẽ miễn phí tất cả các chi phí khi họ ở đây. Chúc mọi người chơi vui vẻ.”
Những người đó lập tức vỗ tay hoan hô!
Chi phí để bản thân vui chơi ở đây quả thật không thấp!
Bây giờ công ty hào phóng như vậy, tất nhiên là họ vui rồi!
Nội dung hoạt động vừa tuyên bố mọi người đã sôi nổi đi ra bên ngoài khách sạn.
Ở cổng lớn có người đang phát quần áo và đạo cụ của nhân vật theo môn phái và nghề nghiệp.
Việc này bọn Thẩm Thất biết rõ lắm!
Khi ở trên núi họ đã cospy một lần rồi.
Cho nên mọi người đều rất có kinh nghiệm tìm được nghề nghiệp và trang phục của mình.
Chỉ là lần này, Lưu Nghĩa cuối cùng cũng lấy được trang phục như ý muốn của mình, điều này là Văn Nhất Phi thấy rất tiếc nuối.
Đáng tiếc nhân vật của Lưu Nghĩa là nam không phải nữ, anh không nhìn được cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy rồi.
Vào giây phút khi Hạ Nhật Ninh mặc bộ trường bào màu đen tuyền đi ra tất cả đều im lặng lần nữa!
Ôi mẹ ơi đáng sợ quá rồi!
Đây còn là con người không?
Người thật hóa trang lại còn tuấn tú hơn cả trong game!
Anh có còn để người ta sống nữa không?
Vốn dĩ mọi người còn có vài phần tự tin với sự hóa trang của mình, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Nhật Ninh họ liền lập tực muốn chôn mình vào trong cát được không?
Vào giây phút Thẩm Thất nhìn thấy bộ trang phục của Hạ Nhật Ninh não cô đột nhiên trống rỗng.
Một tiếng nói cứ thế vô căn cứ xuất hiện trong đầu của Thẩm Thất.
“Ta bảo vệ Diêm Đế của nàng ngàn năm, nàng nợ ta một kiếp bầu bạn.”
Thẩm Thất giật mình, dùng lực dụi mắt.
Ảo giác, quả nhiên là ảo giác!
Sao Hạ Nhật Ninh lại nói với cô lời như thế này chứ?
Đừng nói là người khác, ngay cả ba thằng bạn chí cốt lớn lên từ nhỏ với nhau là Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly nhìn thấy Hạ Nhật Ninh ăn mặc thế này cũng không nhịn được phải nói ra: “Mỗi lần nhìn thấy cái mặt thất đức của cậu chúng tôi đều rất muốn ngay lập tức tuyệt giao với cậu! Nhưng phải nói lại lần này công ty game thật sự quá có tâm, những đạo cụ này làm còn đẹp hơn lần trước chúng ta chơi nữa.
Hạ Nhật Ninh phất tay áo nói: “Cũng được, kích thước rất phù hợp. Bộ này của tôi chắc là được đặt may.”
“Đại thần ơi, đương nhiên phải đặt may rồi.” Lưu Nghĩa chống cằm nói: “Đừng nói, thật sự rất giống với hình tượng nhân vật trong game của anh.”
Thẩm Thất vẫy vẫy vũ khí trong tay nói: “Đi thôi, chúng ta đến bờ biển! Cơ hội chụp ảnh tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ được, những người khác đều chạy qua đó tự sướиɠ rồi.”
Mọi người sôi nổi hưởng ứng, cùng nhau đi về phía bãi cát.
Quả nhiên có một đám người đang chụp ảnh tự sướиɠ ở bờ biển.
Đủ mọi kiểu chụp, kiểu tạo dáng khác nhau.
Mọi người đều chơi rất vui vẻ.
Chuồn Chuồn Tím đột nhiên rời khỏi đội ngũ của mình chạy đến trước mặt Hạ Nhật Ninh nói: “Xin chào đại thần, tôi là Chuồn Chuồn Tím, tôi có thể chụp chung với anh không?”
Trang phục của Chuồn Chuồn Tím cũng là đồ đặt may, rất vừa người, làm nổi bật thân hình đáng tự hào của cô.
Chuồn Chuồn Tím rất tự tin nhìn Hạ Nhật Ninh, cô thấy mình đẹp như vậy, Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ đồng ý!
Nhưng Hạ Nhật Ninh chỉ quét mắt nhìn cô ấy, không thèm để ý mà quay người đi thẳng.
Chuồn Chuồn Tím rất lúng túng vì bị bỏ rơi ở chỗ cũ.
Phạm Thành. Phạm Ly nhìn Chuồn Chuồn Tím cười rồi đi theo bước chân của Hạ Nhật Ninh.
Văn Nhất Phi cũng không nhìn cô mà kéo tay Lưu Nghĩa đi theo.
Thẩm Thất đi ở phía trước, cô căn bản không biết phía sau xảy ra việc gì, cô chỉ chú ý nghiên cứu vũ khí của mình thôi.
Bởi vì trang phục của cô ấy cũng được đặc biệt đặt may!
Trang bị toàn thân giống hệt với trang bị trong game bây giờ của cô.
Vũ khí, trang phục và trang sức thật sự giống hệt so với trong game!
Tuy món trang sức đó không được làm từ châu báu thật nhưng cũng được làm cực kì giống thật rồi.
Thẩm Thất không nhịn được lấy điện thoại ra chụp các kiểu ảnh tự sướиɠ gửi cho Tɧẩʍ ɖυệ và Thẩm Hòa.
Còn chưa đi đến bờ biển mà Thẩm Thất đã chụp được vài tấm rồi.
Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất lại đang chụp ảnh tự sướиɠ, khi Thẩm Thất sắp lắp xong giá đỡ của gậy tự sướиɠ thì liền nhảy vào trong ống kính của Thẩm Thất, tách, chụp chung thành công!
Thẩm Thất giật mình, quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh ra vẻ không có gì xảy ra đón lấy gậy tự sướиɠ trong tay Thẩm Thất, tiếp tục chụp chung với Thẩm Thất: “Hiếm khi có cơ hội tốt thế này đương nhiên phải chụp chung rồi! Trong game còn chưa chụp bao giờ, chúng ta là vợ chồng đấy!”
Thẩm Thất đỏ mặt: “Đó chỉ là game thôi.”
“Bây giờ chúng ta cũng đang ở trong game mà vợ ơi.” Hạ Nhật Ninh cười nhìn Thẩm Thất.
Mặt Thẩm Thất trở nên đỏ hơn nhưng cô cũng không phản bác lại lời của Hạ Nhật Ninh.
“Sao vậy? Em cũng muốn làm vợ anh ngoài đời thực?” Hạ Nhật Ninh đột nhiên hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Thẩm Thất nói: “Anh có thể thỏa mãn yêu cầu này của em.”
Lại nữa!
Trong game anh như thế này!
Lúc đó không hiểu tại sao lại kết hôn với anh!
Bây giờ vẫn muốn như vậy!
Thẩm Thất ngại ngùng lườm Hạ Nhật Ninh: “Đừng đùa nữa.”
Hạ Nhật Ninh khẽ cười, giơ tay lên vuốt đỉnh đầu của Thẩm Thất.
“Tiểu Thất, nếu có một ngày em phát hiện chúng ta thực ra đã quen nhau từ rất lâu rồi em sẽ nghĩ thế nào?” Hạ Nhật Ninh bất an hỏi ra câu này.
Anh rất lo vào giây phút Thẩm Thất lấy lại ký ức sẽ rời xa anh lần nữa!
Anh phải đối phó trước!
Giải quyết xong mọi vấn đề!
Quyết không để Tiểu Thất rời xa anh lần nữa!
Tiểu Thất nói với vẻ mặt không hiểu: “Sao anh lại hỏi như vậy? Trước đây cho dù quen biết cũng không sao mà.”
“Nếu anh nói trước đây anh có chỗ nào khiến em không hài lòng em có rời xa anh lần nữa không?” Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lấp lánh, tràn đầy khổ sổ cầu xin.
“Sao tự nhiên anh lại hỏi câu hỏi kỳ lạ như vậy? Sao anh lại làm em không hài lòng?” Thẩm Thất cười: Có phải anh chơi game quá nhập tâm không phân biệt được game và đời thực không?”
Hạ Nhật Ninh đột nhiên mỉm cười: “Có lẽ vậy, nhưng cho dù là game hay đời thực anh cũng sẽ không buông tay nữa.”