Ai ai cũng nói cô là con gái cưng của trời, muốn gió được gió muốn mua có mưa.
Nhưng có ai biết rằng, công chúa cao quý đến đâu cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình?
Công chúa Ann trong "Kỳ nghỉ ở Rome, chẳng phải cũng có khổ tâm riêng sao?
Huống hồ là Triệu Văn Văn cô?
Là tiểu thư nhà họ Triệu, từ nhỏ Triệu Văn Văn đã lớn lên trong sự chiều chuộng vô hạn.
Nhà họ Triệu đông người, con cháu đầy đàn. Nhưng không một ai được chiều chuộng bằng Triệu Văn Văn.
Cô thích làm gì thì làm cái đó.
Muốn làm người mẫu, nhà họ Triệu liền cho cô làm người mẫu.
Muốn đi chơi liền đi chơi thỏa thích.
Sinh nhật mười sáu tuổi của Triệu Văn Văn, nhà họ Triệu tổ chức cho cô một bữa tiệc cực kì long trọng, đồng thời đặt làm riêng cho cô một chiếc vương miện trị giá mấy triệu.
Nghe nói, châu báu khảm lên chiếc vương miện ấy, tốn tổng cộng hơn trăm viên kim cương, hơn mười viên ngọc trai cao cấp.
Riêng việc khảm châu báu lên đã có giá mười triệu đô la Mỹ.
Chưa kể đến các khoản tiền khác để làm vương miện.
Vì chiếc vương miện này, Triệu Văn Văn và nhà họ Triệu đã trở thành chủ đề giải trí hồi đó.
Gần như tất cả mọi người đều bàn tán về chiếc vương miện giá trị cực khủng này.
Nhà họ Triệu làm giàu ở Macao, về sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường nội địa, đầu tư vào các ngành kinh tế.
Cuối cùng trở thành một gia tộc như ngày hôm nay.
Vì vậy tiệc sinh nhật của Triệu Văn Văn, các phóng viên trong nước và Hong Kong đều tập trung lại đây để bắt được tin tức gì đó.
Ngày sinh nhật hôm đó, Triệu Văn Văn ăn mặc lộng lẫy, đầu đội vương miện. Chỉ mới mười sáu tuổi, cô đã có chiều cao 1m75, thân hình xinh đẹp và dung nhan tuyệt mỹ.
Sự xuất hiện của cô làm rung động trái tim của bao người.
Là nữ chủ nhân của buổi tiệc, Triệu Văn Văn thành thục xã giao với mỗi vị khách.
Khi cô cảm thấy hơi mệt, định nghỉ ngơi một chút, thì một ly nước đưa tới trước mặt cô: "Mới mười sáu tuổi đầu, uống ít rượu thôi".
Triệu Văn Văn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi trông không tệ nhưng phong thái rất tuyệt.
Triệu Văn Văn nhận lấy ly nước, nói: "Cho hỏi anh là thiếu gia nhà nào? Hình như vừa rồi tôi không nhìn thấy anh".
"Cô Triệu học nhiều hiểu rộng, thỉnh thoảng quên vài người cũng là chuyện bình thường". Đối phương mỉm cười, đáp: "Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn đưa cho cô ly nước mà thôi. Tôi còn chưa có tư cách theo đuổi cô".
Dứt lời, người đàn ông trẻ tuổi gật nhẹ đầu, xoay người rời đi.
Triệu Văn Văn từ nhỏ đã được đám con trai vây quanh, được theo đuổi đủ kiểu.
Nhưng kiểu đàn ông trực tiếp như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Triệu Văn Văn chú ý đến người đàn ông này, phát hiện anh ta gần như không trò chuyện với ai, cứ ngồi một mình uống rượu, thưởng thức mọi thứ trong hội trường lớn.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Triệu Văn Văn chủ động tìm đến người đàn ông này, nói: "Anh thật đặc biệt".
"Vậy sao?". Người đàn ông mỉm cười.
"Anh tên gì? Đích thân tôi viết thϊếp mời, hình như không có anh thì phải?". Triệu Văn Văn hỏi.
"Trình Thiên Cát". Đối phương trả lời: "Tôi đi cùng người khác tới, cô không nhớ nhầm, cô không có mời tôi".
"Tôi rất xin lỗi". Triệu Văn Văn vừa cười vừa nói: "Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ nhớ tặng một tấm thϊếp mời cho anh. Mà này, tôi thấy anh cứ ngồi một mình, không chào hỏi người khác, không thấy cô đơn sao?".
"Sao phải thấy cô đơn? Chẳng phải tôi đang chào hỏi đây sao?". Trình Thiên Cát cười khẽ: "Hơn nữa, ở đây còn có người nào sáng chói hơn cô ư?".
Triệu Văn Văn bật cười: "Anh thật biết ăn nói, chắc chắn là rất được lòng các cô gái".
"Vậy cô thích không?". Trình Thiên Cát tinh nghịch nháy mắt: "Nếu cô thích, nghĩa là tôi cũng rất được các cô gái yêu thích. Còn nếu cô không thích, vậy thì hiển nhiên, tôi không được lòng các chị em rồi".
Triệu Văn Văn bỗng cảm thấy mình cạn lời.
Người đàn ông có thủ đoạn cao siêu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp phải.
Những chàng trai cùng lứa xung quanh cô, hoặc là cực kì kiêu căng, hoặc là cực kì lạnh lùng, hoặc là miệng như bôi mật nhưng lời lời nói ra đều khiến người ta cảm thấy giả dối.
Không một ai giống như Trình Thiên Cát, lời nói ra chọc người ta vui nhưng không có cảm giác là đang bợ đỡ.
Trình Thiên Cát cũng không giống các chàng trai khác, thích một người liền vây quanh người đó.
Hắn rất yên tĩnh.
Sự yên tĩnh hoàn toàn không hợp với tuổi tác hiện tại của hắn.
Rõ ràng tuổi của hắn và mình không chênh lệch nhiều, thế nhưng lại chín chắn giống như những người đã ngoài hai mươi vậy.
Trình Thiên Cát không đợi Triệu Văn Văn trả lời, đột nhiên hỏi: "Xin lỗi, chắc tôi phải về trước rồi. Còn nữa, chúc cô sinh nhật vui vẻ! Lát nữa sẽ có rất nhiều người chúc cô như vậy, tôi không xếp hàng được, nên chúc trước nhé!".
Như làm ảo thuật, Trình Thiên Cát biến bó hoa hồng trong tay thành một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa tới trước mặt Triệu Văn Văn: "Chỉ là một món quà nhỏ thôi, không quý giá đẹp đẽ bằng của người khác, nhưng cũng là tấm lòng tôi".
"Cảm ơn". Triệu Văn Văn vươn tay đón lấy, vui vẻ mở ra, bên trong là một chiếc ghim cài đẹp vô cùng.
Ghim cài vừa khéo là hình bông hoa hồng.
Triệu Văn Văn định ngẩng lên cảm ơn, nhưng đã không thấy Trình Thiên Cát đâu nữa.
Người đàn ông này đúng là kỳ lạ.
Khác hắn những người khác.
Có người gọi Triệu Văn Văn lại cắt bánh gato, Triệu Văn Văn vội vàng cất ghim cài đi, tới chuẩn bị hát chúc mừng sinh nhật cùng mọi người và cắt bánh gato.
Trong nháy mắt đèn trần tối đi, Triệu Văn Văn chỉ cảm thấy một làn gió thổi qua, đầu thì nhẹ bẫng.
Triệu Văn Văn sờ lên đầu theo bản năng, lập tức kêu lên hốt hoảng: "Không hay rồi, có người trộm vương miện của tôi!".
Cả hội trường nháy mắt xôn xao!
Đèn vụt sáng.
Chiếc vương miện cực kì giá trị đội trên đầu Triệu Văn Văn, đã biến mất không thấy.
Sao có thể như vậy?
Tên trộm nào thật to gan, vậy mà lại dám trộm đi chiếc vương miện trước con mắt bao nhiêu người!
Thời gian ngắn như vậy, nhất định đối phương vẫn chưa trốn được xa.
Người nhà họ Triệu lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, tiến hành lục soát theo hình thức trải thảm.
Vương miện bị lất trộm, mọi người cũng chẳng còn lòng nào cắt bánh gato.
May mà nhà họ Triệu có tiền, nhà cũng nhiều phòng, vì vậy khách khứa lần lượt sơ tán đến các phòng nghỉ ngơi.
Triệu Văn Văn về phòng mình, đang định nằm nghỉ một chút, bỗng một người từ phía sau bịt chặt miệng cô lại.
"Ưm ưm ưm". Triệu Văn Văn đang định giãy dụa, đối phương lại khẽ nói bên tai cô: "Xin lỗi".
Triệu Văn Văn lập tức ngừng giãy dụa.
Là Trình Thiên Cát!
Đúng lúc đó, có người khẽ nói bên ngoài cửa sổ: "Thiên Cát, chúng ta rút thôi. Còn cô gái này, gϊếŧ đi".
Mắt Triệu Văn Văn đột ngột mở to!
Trình Thiên Cát do dự một chút, nói với người kia: "Chị Vưu, cô ấy vô tội".
Người ngoài cửa sổ hơi bất mãn nói: "Lần đầu tiên cậu đơn độc làm nhiệm vụ, nếu cô ta nói ra, cậu coi như xong đời".
Trình Thiên Cát nhìn thoáng qua Triệu Văn Văn, bỗng nhíu mày, đáp: "Chị Vưu, em tin cô ấy! Cô ấy sẽ không nói đâu!".
Triệu Văn Văn nghe xong lập tức gật mạnh đầu, tỏ ý mình sẽ không nói.
Người ngoài cửa sổ bật cười: "Không ngờ cậu lại là một kẻ đa tình. Xem ra, phương hướng nhiệm vụ trong tương lai của cậu cần phải điều chỉnh rồi. Thôi, không còn nhiều thời gian, chúng ta rút".
Trình Thiên Cát do dự nói bên tai Triệu Văn Văn: "Cô thực sự sẽ không bán đứng tôi chứ?".
Triệu Văn Văn lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn.
Trình Thiên Cát buông tay, nhìn dáng vẻ hoảng sợ chưa kịp bình tĩnh của Triệu Văn Văn, bỗng cúi xuống hôn lên môi Triệu Văn Văn: "Hôm nay em rất đẹp".
Trình Thiên Cát hôn xong liền rời đi, xoay người từ cửa sổ thả mình nhảy xuống!
Triệu Văn Văn lao tới bên cửa sổ, trông thấy có người đỡ lấy hắn rồi nhanh chóng đào thoát.
Triệu Văn Văn giơ tay chạm lên môi mình.
Nụ hôn đầu của cô.
Cứ như vậy mất tiêu rồi.
Nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi Trình Thiên Cát tha cho cô, từ tận đáy lòng, Triệu Văn Văn cảm thấy rung rinh.
Bao nhiêu chàng trai anh tuấn gia thế hiển hách, cô đều không buồn ngó ngàng.
Nhưng người đàn ông vừa gặp tối hôm nay, lại khiến trái tim cô đập rộn ràng, một cảm giác trước nay chưa từng có.
Cô không biết mình làm như vậy đúng hay sai.
Nhưng cô không muốn Trình Thiên Cát gặp nguy hiểm.
Cuối cùng cô vẫn giấu nhẹm chuyện này đi.
Nhà họ Triệu treo thưởng rất lâu, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.
Hai năm sau, Triệu Văn Văn quyết định đi lên con đường người mẫu.
Trong một lần Triệu Văn Văn tham gia cuộc thi tầm quốc tế, cô gặp lại Trình Thiên Cát một lần nữa.
Trình Thiên Cát sau hai năm đã lột bỏ vẻ ngây ngô, toàn thân lộ vẻ khôn khéo hơn không ít, lại khiến ít ai có thể chống cự.
"Đã lâu không gặp". Trình Thiên Cát chào hỏi Triệu Văn Văn: "Cảm ơn em năm đó đã bỏ qua cho tôi, nếu không chắc tôi đứt gánh giữa đường rồi".
Triệu Văn Văn nhìn hắn chăm chú: "Tại sao năm đó anh lại muốn trộm vương miện của em?".
"Vì đó là nhiệm vụ của tôi". Trình Thiên Cát mỉm cười, giơ tay chạm nhẹ lên má Triệu Văn Văn: "Em gầy đi nhiều rồi. Nhưng mà đẹp hơn trước".
Ánh mắt Triệu Văn Văn lóe lên, đáp: "Em đoán đúng rồi. Sở dĩ em muốn làm người mẫu, là vì chỉ có làm người mẫu, mới có cơ hội gặp lại anh".
"Ồ? Sao lại tự tin như vậy?". Trình Thiên Cát hỏi lại.
"Vì anh là đạo chích mà! Anh sẽ theo dõi mỗi sự kiện lớn". Triệu Văn Văn nhìn Trình Thiên Cát chăm chú: "Nếu chỉ làm tiểu thư nhà họ Triệu, có thể có bao nhiêu sự kiện lớn chứ? Còn làm người mẫu thì khác, có thể tham gia vô số cuộc họp long trọng, xuất hiện ở một nơi nào đó anh có thể sẽ ra mặt".
"Em đang tìm tôi?". Trình Thiên Cát ngạc nhiên hỏi cô: "Vì sao?".
"Vì anh đã cướp đi nụ hôn đầu của em, nợ em một câu trả lời". Triệu Văn Văn nhẹ nhàng đáp.
Trình Thiên Cát sửng sốt, rồi lập tức nở nụ cười: "Không phải chứ! Đó là nụ hôn đầu của em? Vậy em bảo tôi phải làm sai đây? Em là đại tiểu thư, còn tôi chỉ là một tên trộm!".
Triệu Văn Văn không đáp lại.
"Thôi được rồi thưa cô ngốc. Đừng nghĩ lung tung nữa. Cùng lắm thì tôi cho em hôn lại là được chứ gì!". Trình Thiên Cát giơ tay nhéo mũi Triệu Văn Văn: "Chúng ta không thích hợp. Cách biệt một trời một vực, mãi mãi không thể ở bên nhau".
"Chưa thử sao biết?". Triệu Văn Văn hỏi vặn lại.
"Vì tôi biết! Tôi là người sống qua hôm nay, ngày mai không biết sẽ chết ở đâu. Tôi không thể cho ai một mái ấm". Trình Thiên Cát cười khẽ: "Em mới mười tám tuổi, em còn rất nhiều cơ hội".
"Nếu em nói em sẵn sàng chờ anh thì sao?". Triệu Văn Văn tiếp tục chất vấn.
"Vậy cả đời em cũng không chờ được". Trình Thiên Cát thở dài: "Tốt nhất em nên làm việc của em, tôi đi đây".
"Anh muốn đi đâu?". Triệu Văn Văn cố chấp hỏi.
"Tất nhiên là đi ăn trộm rồi". Trình Thiên Cát cười ha ha đáp.