Pokemon Kaitou Izumi

Chương 288: Vẫn chưa là số không!

Đại hội liên minh thường niên Kalos, ngày thứ sáu, sân D-1, một con rồng lớn với thân hình khổng lồ, đôi mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ long lực.

Vừa mới tiến hóa xong Salamence lập tức bay thẳng lên bầu trời, cảm thấy cực kỳ sảng khoái và tràn trề năng lượng.

Cứ như vậy để bày tỏ tâm trạng của mình, Salamence lập tức há miệng ra, bắn thẳng lên bầu trời một khối thiên thạch to lớn.

“Draco Meteor?” Kaitou giật mình lần nữa nói ra tên kỹ năng này.

Cái kỹ năng này là do Salamence tiến hóa mà thuận tiện lĩnh ngộ được sao? Không hổ là tiềm lực màu đỏ Salamence chuẩn thần pokemon.

Kaitou không quá ngạc nhiên khi Salamence biết được chiêu thức Draco Meteor này, bởi vì chiêu này là một trong các điểm đặc sắc của Salamence.

Nhưng vừa mới tiến hóa đã lĩnh ngộ Draco Meteor thật sự tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chiêu thức này thật sự muốn học khó vô cùng.

Phía dưới mặt đất, đang khó khăn lần nữa đứng dậy, Talonflame hoảng sợ nhìn trên bầu trời cao hoàn cảnh kinh hoàng.

“Talonflame, trọng tài, trận này ta nhận thua!” Itachi phản ứng thật nhanh.

Mặc dù Itachi bị màn tiến hóa của Salamence khiến cho giật mình, nhưng sự an nguy của Talonflame quan trọng hơn.

Tại trong tình huống thế này, rõ ràng là không còn bất cứ cơ hội thắng nào cho cậu nữa.

Thậm chí bản thân Talonflame đã đánh mất ý chí chiến đấu, vậy nên Itachi vội vàng cầm tới pokeball thu hồi lại Talonflame.

Đối với trọng tài xin nhận thua, rất nhanh kết quả được tuyên bố sau khi các khối thiên thạch của Draco Meteor rơi xuống.

Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm ….

Toàn bộ sân đấu được lấp đầy bởi những cái hố to nhỏ xen kẽ lẫn nhau, phạm vi thi triển khá loạn, nhưng hầu như đều nằm trong sân thi đấu D-1

Xem ra lực khống chế của Salamence rất mạnh, tuy nhiên vẫn còn có thể cải thiện thêm được.

“Talonflame chịu thua, Salamence giành chiến thắng, như vậy người chiến thắng chung cuộc là Kaitou tuyển thủ”

Lá cờ vung lên, tuyên bố cho kết quả của trận đấu ngày hôm nay.

Vốn dĩ chiếm được không ít ưu thế đoạn đầu Itachi, hơn nữa chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, cuối cùng cả Shedinja và Talonflame đều thất bại một cách thảm hại.

Khi Itachi lựa chọn chịu thua, cũng không có ai đối với bỏ trốn giữa trận Talonflame và Itachi trách móc cả.

Bởi vì nếu tiếp tục chiến đấu mới thật sự là kẻ ngu.

Kiên cường bất khuất là dùng để chỉ những người có tư bản đối chọi với khó khăn mà thôi, trong khi Talonflame đã sức cùng lực kiệt, xông vào khủng bố Salamence chỉ là vô tri ngu xuẩn.

Bên phía Itachi, nhìn vẫn còn hưng phấn Salamence trên trời cao, lại nhìn xuống trong tay mình hai quả pokeball nhỏ nhắn.

‘Mà… chúng ta đã cố hết sức rồi, phải không?’

Thở một hơi dài, đối với hai cái đồng bạn của mình an ủi, sau đấy Itachi rời đi trước khung cảnh tràn ngập không khí vui vẻ này.

Ngay khi Itachi khuất khỏi đám đông, sự bình tĩnh lúc trước hoàn toàn biến mất, cậu cũng không nói gì mà chỉ liên tục chạy thật nhanh.

Chạy thật mệt mỏi tới bên ngoài hội trường, tìm kiếm lấy một nơi vắng người, sau đấy hét lên một tiếng thật to.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

‘Tại sao mình lại thua cuộc?’

‘Mình vẫn chưa đủ cố gắng hay sao?’

‘Rốt cuộc thì mình phải làm gì?’

….

Vô vàn câu hỏi vụt qua đầu Itachi, dù sao đi nữa, Itachi vẫn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đối với thất bại và thua cuộc, mọi thứ trở nên thật nặng nề.

Không cố gắng thì không tiếc nuối, nhưng đã cố gắng thật nhiều, nỗ lực hết mình, dù rằng có tự dối lòng mình thế nào đi nữa, Itachi vẫn cảm thấy thật ức chế trong lòng.

Còn lại hai trận, muốn chiến thắng tuyệt đối cả hai gần như là không thể nào, Itachi mệt mỏi ngồi bệch xuống đất.

Bên cạnh mấy cái pokemon nhỏ tự chủ rời khỏi pokeball đối với Itachi an ủi

“Shedinja, Talonflame, Raichu,… mọi người..”

Kể cả là đang bị thương hai cái vừa chiến đấu pokemon đều thật cố gắng đứng dậy, đối với chủ nhân của mình động viên.

Itachi lúc nãy vốn không để ý lắm đến cảm xúc của các pokemon, nhưng có lẽ… so với cậu thì những pokemon vừa mới thất bại, bọn nó còn cảm thấy tệ hơn nữa đi?

Thật thảm hại, để chính pokemon của mình an ủi, thật không đáng mặt đàn ông mà..

Còn muốn ngồi thêm một tý nữa, nhưng Itachi cuối cùng vẫn là đứng dậy, trước ánh mắt của các pokemon bên dưới, cậu lắc đầu vài cái rồi tự đánh vào mặt mình

“Đi thôi, chúng ta trở về! Thương thế của hai ngươi vẫn còn phải chữa trị mà đúng không?” Itachi thu hồi mọi người trở về.

Sau đấy nhanh chóng đến khu vực chữa trị của y tá Joy, gửi Shedinja và Talonflame tại đấy, bên phía sân đấu D-1 đã thay đổi hai tuyển thủ khác lên sân.

Vừa nãy khi Itachi rời khỏi, Kaitou cũng vươn cánh tay lên đối với Salamence chúc mừng.

Con rồng khổng lồ suýt nữa lao thẳng vào người Kaitou, cũng may là có Lous ở đằng sau cản lại.

Bất quá sự vui vẻ vẫn đọng tại trên khuôn mặt của Salamence cùng Kaitou, đưa tay xoa đầu rồng lớn

“Chúc mừng ngươi, Salamence!”

“Vâng!” Salamence đập hai cánh hưng phấn trả lời.

Thu hồi lại chuẩn thần pokemon, Kaitou nhìn về phương hướng mà Itachi rời đi, sau đấy nhìn tới nơi Doni đang đợi.

Bản thân còn lại một trận đấu cuối cùng trước khi vòng đấu xếp hạng diễn ra, Kaitou liền lùi trở về khu vực khán giả quan sát

Trận đấu giữa cậu và Doni liền ở tại trận cuối cùng của ngày, vậy nên thời gian rãnh có khá nhiều.

Dù sao cũng không còn việc gì làm, trước tiên cứ theo dõi các trận đấu còn lại trong ngày đi?

‘Cũng không biết Itachi người kia có ổn hay không?’ Kaitou thỉnh thoảng có quan sát xem cái huấn luyện gia vừa mới bỏ đi hồi nãy.

Phải đợi đến trận chiến thứ hai chuẩn bị bắt đầu thì đối phương mới trở lại, tuy nhiên lúc này đối phương không còn cảm xúc tiêu cực như lúc thua cuộc nữa.

“Nhìn gì vậy Kaitou?” Shiratori bên cạnh nghi hoặc hỏi

“Không, không có gì…” Kaitou lắc đầu trả lời, sau đấy dồn sự tập trung vào trận đấu đang diễn ra phía trước.

Để lại phía dưới một cái tinh thần tràn đầy nghiêm túc nghiên cứu đối thủ của mình, Itachi không bỏ lỡ chút cơ hội nào để nhìn rõ thực lực các huấn luyện gia khác

Cơ hội của cậu vẫn chưa phải con số không, thay vì đối với khả năng thất bại khổng lồ lo sợ, cậu nên cảm ơn vì mình vẫn còn chưa hoàn toàn thua cuộc.

Bởi vì rất nhiều người đã phải xác định kết quả của bản thân trước khi những trận đấu cuối cùng diễn ra.

“Cố lên, Itachi, ngươi làm được mà!” Tự động viên lấy chính mình.

Bàn tay đưa xuống sờ lấy mấy cái pokeball, bọn họ là đồng bạn của cậu, cũng là niềm tin của cậu đối với những trận đấu kế tiếp.

Không thể để người khác khinh thường toàn bộ những cố gắng và cảm xúc một năm vừa qua đúng chứ?

Trận đấu thứ hai nhanh chóng kết thúc, trận đấu thứ ba chuẩn bị diễn ra, y tá Joy thông báo gọi Itachi tới nhận lại hai cái pokeball vừa rồi.

Shedinja và Talonflame toàn thể khôi phục, đã tới lúc bản thân một lần nữa lên sân đấu!