Dù là trận thứ ba của Đại hội, nhưng bầu không khí sôi nổi và nhiệt tình của khán giả vẫn chưa bao giờ ngừng, bọn họ thay phiên nhau tìm kiếm các trận đấu có đặc sắc pokemon, đặc sắc huấn luyện gia tới xem.
Cũng có một số người tới để cổ vũ cho người thân, giống như là gia đình của Kaitou vậy, lúc này Hinoe Saki, Kaitou Daze và Kaitou Kei một nhà ba người đang đứng tại hàng ghế khán giả mà nhìn xuống.
Bọn họ cũng có đọc được lịch thi đấu của Kaitou, ngày hôm nay con trai nhà mình thi đấu tổng cộng bốn trận, mỗi trận cách nhau tầm khoảng một giờ.
Và trận tiếp theo hẳn là Kaitou sẽ lên sân, ngay khi cậu theo Lous được đẩy xe tới một bên sân thi đấu của mình, rất nhiều người sẽ hiếu kỳ và nhìn vào cái xe lăn của Kaitou
“Nè.. cái đó tuổi trẻ huấn luyện gia, bị liệt mất hai cái chân ư?” Có cái khán giả thì thầm nói
“Ta không biết, nhìn qua hình cũng đâu thấy được phần dưới, nhưng có thể tham gia đại hội, hẳn là thực lực cũng không tệ” Một cái khán giả khác lập tức trả lời.
Mọi người đang bàn tán và thảo luận về trường hợp đặc biệt của Kaitou, đây là bản tính bình thường của mọi người khi gặp chuyện lạ.
Kei tính đứng ra giải thích, nhưng mẹ cậu Hinoe liền cản lại nói
“Không cần đâu, Kei, mọi việc cứ để thuận tự nhiên, chỉ cần anh con có thể thắng được trận đấu, không phải mọi lời bàn tán đều bị dập tắt sao?”
Bà thật bình thản như không có chuyện gì, cũng không phải Hinoe không quan tâm con trai, thực chất lúc nghe tin Kaitou phải nằm viện với việc hai chân không thể đi lại nữa, Hinoe liền là người sốc nhất.
Lúc này đây, vượt qua mọi chông gai để đến được Đại hội liền là một cái trưởng thành và đủ mạnh mẽ để không sợ hãi bất cứ điều gì.
Đây là lòng tin mà Hinoe dành cho con trai lớn nhà mình, và Daze cũng không khác lắm
“Kei, tin tưởng anh trai con, nhìn thi đấu, sau đấy thuận tiện cổ vũ thôi”
Là đàn ông nên Kaitou Daze rất khó thể hiện và bày tỏ các cảm xúc tinh tế, có điều ông vẫn làm rất tốt vai trò người cha của mình.
Năm đó Kaitou Daze rời khỏi chuyến lữ hành và kết hôn với Hinoe, hai người chính là nhìn chuẩn được tính cách đối phương mới trở thành một nhà.
Kei hơi chần chừ, sau đấy hai tay nắm chặt tỏ vẻ đồng ý hô to
“Vâng, anh hai, cố lên!!!”
Mặc dù giữa đám đông thì tiếng nói của Kei thật sự nhỏ lắm, bình thường người sẽ không nghe được mà sẽ bị tiếng ồn lân cận lấn áp.
Có điều Kaitou theo tầm nhìn Siêu năng lực phát hiện được gia đình mình đang cổ vũ cùng biểu cảm buồn cười của Kei, cậu liền hơi vươn tay chào.
Đối thủ lần này của Kaitou cũng là một cái năm nay mới lữ hành, nhìn đối phương tràn đầy nhuệ khí bức người, so sánh với bản thân âm trầm, cậu thật đúng là già trước tuổi mà…
“Ta là Kaitou Izumi, hân hạnh gặp mặt”
Kaitou mỉm cười chào, đối thủ cũng chỉ gật đầu chào một cái, hiển nhiên là không có quá nhiều tâm trạng chào hỏi.
Cậu ta giống như cũng hiếu kỳ đôi chút về cái xe lăn của bản thân, dù sao người tại thế giới này rất hiếm khi gặp trường hợp tàn phế giống Kaitou.
Bất quá cũng nhờ vậy mà đối phương hơi giảm sự đề phòng với Kaitou, cậu cũng không biết mình nên vui hay nên buồn về chuyện này đây.
Trọng tài không có giải thích lại luật lệ thi đấu, đơn thuần thông báo hai cái huấn luyện gia, sau đấy
“Trận đấu bắt đầu, mời hai bên cùng lúc gọi ra pokemon của mình”
Kaitou và bên phía đối diện lập tức ném ra pokeball của mình, trong số hai cái pokemon đã đăng ký trước thi đấu, ngẫu nhiên chọn ra một cái
Đối thủ của Kaitou gọi ra một con pokemon quen thuộc, nằm trong bộ ba khởi đầu địa khu Kalos, Chesnaught!
Cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao người mới huấn luyện gia thời gian lữ hành còn chưa lâu, pokemon chủng loại không đa dạng cho mấy, tân nhân pokemon thực lực và tiềm lực đều đủ để đi một chặng đường dài, hiếm khi có ai lại đổi pokemon khởi đầu trong năm lữ hành đầu tiên cả.
Còn bên phía Kaitou thì trực tiếp gọi ra Greninja, đồng dạng là một trong bộ ba khởi đầu của Kalos, một thời gian chưa cùng nhau chiến đấu, Kaitou và Greninja có một chút không quen, nhưng rất nhanh bị không khí cảm nhiễm mà trở nên thoải mái.
“Hai ta mở đầu trước, Chesnaught, dùng Needle Arm!”
Đối thủ của Kaitou vừa gọi ra pokemon của mình liền tới tấp tấn công, Chesnaught hành động lực không hề yếu mà vồ tới.
Cơ thể đô con và đôi tay to dài tạo cho người ta một cảm giác hoảng sợ, nhất là khi đôi tay của Chesnaught toát lên màu xanh của hệ cỏ kỹ năng.
Xoay người và dồn lực đấm xuống, Greninja vẫn đứng ở đấy giống như bị dọa chết khϊếp, có điều người quen của Kaitou tuyệt đối không cho là vậy.
“Trận đấu đầu tiên mà gặp phải Kaitou, xem ra thằng nhóc kia gặp hạn rồi” Alidon nhịn không được nói
“Greninja thật sự rất mạnh, hơn nữa nó còn là đi theo thần thú học tập, thực lực tuyệt đối không đơn giản đâu” Shiratori hiểu biết khá rõ về pokemon của Kaitou nói.
Hai người không có ngồi gần gia đình Kaitou, ngược lại ở một góc khác theo dõi, vì mua vé khá muộn nên chỗ ngồi không tốt lắm, bên cạnh họ còn có cặp đôi Korrina và Sillina hào hứng ngồi xem.
Greninja ngay trước khi gặp Needle Arm đánh tới, đột nhiên nó thoắt cái biến mất, cả Chesnaught và chủ nhân của nó giật mình
‘Thật nhanh!’
Đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ, ngay khi tầm mắt của cả hai cố gắng tìm lấy vị trí của Greninja, thì Greninja lại lần nữa xuất hiện trước mặt Chesnaught.
Đánh đúng vào điểm khó lường nhất mà đối thủ không nghĩ tới, Kaitou và Greninja tìm lại được cảm giác khi xưa.
Thuần túy và đơn giản nói
“Cut!”
Hai tay gọi ra hai cái Shuriken bằng nước, sau đấy mạnh bạo đâm về phía trước, một kích, hai kích, sau đấy không cần Kaitou hướng dẫn đá cái Chesnaught lên cao.
Sau đấy dao găm trong tay lại đâm ra thêm bốn nhát, liên tục gây sát thương lên người đối thủ.
Đánh cho Chesnaught bật ngữa lên trên, không làm được gì nữa, Kaitou mỉm cười hiền lành nói, nhưng lọt vào tai của bên đối diện lại như là ma âm.
“Kết thúc đi, Water Shuriken”
Không cần quá mạnh mẽ, không cần quá khoa trương, đơn đơn giản giản một cái phi tiêu nước ném ra đánh văng Chesnaught về sau.
Toàn bộ quá trình trận đấu không kéo dài được bao lâu, Kaitou vẫn thật thản nhiên nhìn, mà bên kia đối thủ đã sớm trợn mắt há mồm không tin được.
Trọng tài tâm lý vững lắm, ông ấy đơn giản hô to
“Chesnaught mất đi năng lực chiến đấu, Greninja dành chiến thắng, xin mời gọi ra pokemon thứ hai của mình”
Cứ như vậy kết thúc một trận đấu trước khi khán giả kịp đánh giá tình huống, trong khi mọi người còn đang thắc mắc về hai chân Kaitou, bọn họ đã bị cậu vả mặt chạch chạch rồi.
Greninja và Kaitou đơn giản mà vô hại đứng đó, thu hồi lại Chesnaught cậu chàng giống như gặp phải đại địch mà hoảng loạn, không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhìn thấy đối phương giống như gặp quỷ nhìn mình, Kaitou bỗng nhiên có chút cảm giác tội lỗi.