Pokemon Kaitou Izumi

Chương 202: Một tháng trôi qua

Bị chấn thương sau nhiệm vụ phân nhánh giải cứu Xerneas, tạm thời không thể tự do di chuyển Kaitou đành phải tập làm quen với xe lăn và luôn cần có một người ở đằng sau kèm cặp.

Ban đầu là ba mẹ của Kaitou phụ trách việc này, vốn là hai người tính ở đây cho tới khi cậu bình ổn luôn, nhưng bên công việc bị dồn ép khá nhiều cần phải giải quyết, lại thêm Kaitou đối với hai người đảm bảo cậu ổn.

“Con chắc chứ? Kaitou? Nếu thật sự không nỡ thì cứ bảo mẹ, phải không, Kei!” Hinoe Saki đối với con trai mình tỏ ra kiên cường mà trong lòng hơi đau, đồng thời bà thật tự hào về Kaitou.

Người bình thường gặp tình huống này có mấy ai sẽ dễ dàng chấp nhận và bình tĩnh? Có thể là con trai bà cũng chưa thật sự cam lòng, nhưng ít nhất là thằng bé còn thật tĩnh táo.

Vốn đang đi học tại bên Trainer’s School, đứa em trai nhỏ hơn Kaitou hai tuổi Kaitou Kei nghe tin anh mình bị thương liền xin nghỉ phép vài hôm tới thăm.

Thật khó tin khi mới trước đấy không bao lâu thôi anh mình còn đi lại bình thường cười đùa, vậy mà giờ này lại trở nên trông thật gầy guộc và yếu đuối.

Bất quá đôi mắt của Kaitou hoàn toàn không có chút tiêu cực cảm xúc, Kei được anh mình kể về một vài mẹo nhỏ trong quá trình huấn luyện.

Sau đó thằng bé cũng theo mẹ trở về, dù sao việc học cũng không thể bỏ lỡ, và tình trạng của Kaitou đã khá ổn rồi.

Bọn họ đã ngỏ ý muốn đưa Kaitou trở về nhà, tạm dừng du hành một thời gian, nhưng Kaitou lại lắc đầu nói muốn được trọn vẹn du hành lần này.

Căn phòng bệnh mới trước đấy còn đông đúc và tràn ngập tiếng cười, bầu không khí cô độc lại trở về, bốn bức tường trắng và một tấm gương lớn trước mặt, Kaitou khẽ nhắm mắt lại đối với đằng sau mình nói

“Lous, đi thôi”

Trải qua chấn thương và những sóng gió ập tới, khuôn mặt Kaitou trở nên dần thờ ơ và lạnh nhạt hơn, cậu chỉ có đối với những gì mình quan tâm tỏ vẻ quan tâm.

“Ừm, ta đưa ngươi đi” Lous gật đầu ở phía sau đẩy xe cho Kaitou.

Thực chất thì cậu đã có thể tự mình đẩy xe di chuyển bằng tay, còn những đoạn lên xuống hay khó khăn thì chỉ việc dịch chuyển mà thôi.

May mắn là ở tại Anistar thành phố Siêu năng lực của cậu đã cải thiện lên một bậc, trên đùi của Kaitou là một cái tinh linh băng giá đang nằm ngủ say.

Kaitou đưa tay lên xoa đầu của Glaceon, cứ thế cậu chậm rãi đi ra bên ngoài bệnh viện, ở trong ánh mắt người thân có thể việc này rất trọng đại, nhưng tại người ngoài quan sát, Kaitou cũng chỉ là một cái qua đường bình dị.

Chậm rãi tới Trung tâm pokemon, nơi bãi sân huấn luyện có không ít người đang chăm chỉ phối hợp với pokemon chỉ đạo.

Có một cái cô gái trẻ đang liên tục nhảy múa, giống một đóa hoa đang tràn đầy năng lượng sống, bên người Sylveon và Azumarill cũng khiêu vũ không ngừng, cảm giác rất vui vẻ và tràn ngập sức sống.

Đối phương tất nhiên không là ai khác ngoại trừ Shiratori, thời gian trước buổi biểu diễn cấp Master còn một thời gian, ngay sau khi cơ thể bình phục và được bác sĩ cho phép, Shiratori liền không hề biết mệt mỏi mà liên tục phối hợp lẫn sáng tạo.

Dù vậy nhưng mỗi buổi sáng đối phương đều tiến đến phòng bệnh thăm cậu, nhìn đối phương nỗ lực như vậy, thật lòng thì cậu cũng không muốn chịu thua.

Quay người để lại không gian cho Shiratori tiếp tục huấn luyện, Kaitou đi lấy những cái pokeball còn lại của mình, sau đấy lại chậm rãi trở về.

Không phải là Kaitou không thể dịch chuyển qua lại, cậu chỉ là muốn thử tập làm quen với cách sống của người bệnh tật mà thôi

‘Trước hết mục tiêu là kiểm đủ điểm tích lũy sao? Hiện tại ta đã có được gần một triệu điểm tích lũy rồi, nếu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ ngăn chặn Dracol lẫn chiến thắng giải liên minh thường niên có lẽ sẽ khôi phục nhanh hơn’ Kaitou ở trong lòng tính toán về mục tiêu tương lai.

Người khác có thể tội nghiệp cậu, nhưng Kaitou không thể tự mình thương hại bản thân, chỉ cần vẫn còn hi vọng khôi phục, không lý do gì để Kaitou từ bỏ, thậm chí hi vọng đó là nhỏ nhoi đến nhường nào.

Đi tới một cái khu rừng băng giá gần Snowbelle thành phố, không khí nơi này luôn thật lạnh lẽo, sờ sờ lên cái khăn quàng cổ trên người, theo siêu năng lực mấy cái pokeball lần lượt xuất hiện

Một người huấn luyện gia chỉ được phép mang theo sáu cái pokeball quanh người, vậy nên Greninja tạm thời không có dự tính trở lại pokeball của Kaitou, nó trước đi dẫn đường ở nơi này, hoạt động tại môi trường băng giá là sở trường của Greninja.

Lucario, Shelgon, Tyranitar và Talonflame nhanh chóng hiện thân, từng cái một sẽ bắt đầu huấn luyện trong thầm lặng, bọn chúng có thể hoạt động một mình hoặc bắt cặp tùy ý.

Còn riêng Kaitou thì do Lous mang theo, hai người đứng dưới một gốc cây thật lớn, để cho Kaitou dưới thời tiết khắc nghiệt nơi đây luyện tập Siêu năng lực lẫn Aura lực.

Đồng thời bất cứ con pokemon hoang dã nào tính lại gần bọn họ đều bị nhẹ nhàng đánh bại, từng ngày từng ngày một, mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua như chưa hề có sự kiện khủng bố trước đây.

Alain cùng Drasna đã theo liên minh trở về tiếp thu nhiệm vụ, Wulfric tạm thời sẽ không rời khỏi thành phố để ngăn chặn tập kích bất ngờ.

Thông tin của Dracol giống như hoàn toàn tiêu biến, không một ai tìm ra được cứ địa của Team Flare thật sự.

Nhưng Kaitou tin chắc rằng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, và mọi người đều hiểu điều này.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tháng, những ai đi du hành để khiêu chiến đạo quán kiếm tám cái huy chương đều đã làm xong, danh sách đăng ký tham gia giải liên minh chuẩn bị đóng vào ba ngày sau đấy.

Cơ thể ốm yếu của Kaitou đã khôi phục trở lại, mái tóc do không được xử lý nên có hơi dài, lúc này cậu đang đi về từ buổi luyện tập hàng ngày của mình.

“Có vẻ đã đến lúc rồi nhỉ?” Kaitou tiếp tục huấn luyện một phần là để nhanh chóng khôi phục, một phần khác là để nhắm tới giải liên minh thường niên.

Danh sách tham gia chuẩn bị đóng, có được bảy cái huy chương rồi, cũng nên lấy cái huy chương cuối cùng thôi.

“Ừm, tất cả đều đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi” Lous nhàn nhạt trả lời đẩy xe, phía sau lưng hai người là một đội ngũ pokemon khổng lồ mạnh mẽ.

Mỗi một con toát lên khí thế không cho phép người khinh thường, trước tiên đi nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay.

Tiếp theo sẽ đi khiêu chiến đạo quán Snowbelle, cũng may là thời gian này Wulfric không có rời khỏi thành phố.

Không chỉ các pokemon mà kể cả Kaitou cũng cảm thấy có chút ngứa tay rồi đây, đã đến lúc nên cho mọi người thấy thời gian qua bọn cậu lột xác thế nào.