Pokemon Kaitou Izumi

Chương 201: Sợ hãi mất đi

Snowbelle thành phố, tại một căn phòng bệnh viện màu trắng, Kaitou mơ hồ thức dậy, có đôi lúc cậu tưởng rằng mình đã trở lại thế giới kiếp trước, bất quá cậu vẫn chưa hiểu được lý do vì sao bản thân lại đến nơi này.

Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, cảm giác như bản thân lại tụt đi mất vài ký, tinh thần cũng trở nên mơ hồ và nặng trĩu.

Mùi của thuốc thang và mùi cồn khử khuẩn đập vào mũi cậu làm Kaitou nhíu mày khó chịu, bên tay còn có một cây kim luồn đặt tại tĩnh mạch cố định, xem ra bản thân thời gian qua là nuôi dưỡng qua đường dịch đi?

Đôi mắt còn chưa thích nghi với ánh sáng, ngay khi cậu hướng tầm nhìn về phía cửa sổ, Kaitou lập tức nhíu mày đau đớn.

Đang định đứng dậy bước ra khỏi giường, ngay lập tức Kaitou nhận thấy trọng lực cơ thể không còn làm chủ được, cậu lập tức ngã bệch xuống mặt đất.

Bên ngoài lập tức có người phát hiện ra động tĩnh bên trong, Kaitou Daze và Hinoe mẹ cậu lập tức chạy tới trước, thậm chí còn sớm hơn là cả bác sĩ.

Xem ra bọn họ là tạm gác qua công việc mà đến thăm bản thân đi? Nếu là ở kiếp trước, liệu cậu đã từng cảm nhận được mùi vị thân nhân thế này chưa?

“Izumi, Izumi… con, con cảm thấy sao rồi?” Hinoe lo lắng đỡ lấy con trai mình ngồi lại giường.

Kaitou Daze cũng hỗ trợ một tay, hai người nhìn đứa con trai gầy đi ốm yếu, Kaitou ngước mặt lên nhìn ba mẹ mình mỉm cười nói

“….C ….n..”

Lời còn chưa được thốt lên thành câu, Kaitou đã cảm thấy khàn khàn cổ họng và ho khan vài cái, Hinoe liền lo lắng vuốt lưng cậu.

Kaitou Daze đi bấm chuông gọi bác sĩ, có người tới kiểm tra tình trạng của Kaitou, sau đấy dưới ánh mắt lo lắng và quan tâm của ba mẹ Kaitou, cùng với nghi hoặc về tình trạng của mình Kaitou đang nhìn ông

Bác sĩ có vẻ không tiện lắm khi nói về kết quả này, ông ấy ánh mắt giao tiếp với ba cậu, Kaitou thấy vậy liền im lặng kiểm tra thông tin bản thân.

Đẳng cấp huấn luyện gia theo hoàn thành nhiệm vụ Giải cứu Xerneas mà tăng lên cấp 59, thực lực của toàn bộ pokemon đều tăng lên một đoạn không nhỏ.

Theo thông tin của các pokemon, Kaitou liền đoán được rằng đồng bạn của cậu đều an toàn hết, thêm nữa là có thêm một cột thông tin của Greninja.

Nhìn tới thông tin của đối phương, Kaitou dù không nói ra được thành lời vẫn thầm lặng mặc niệm trong lòng

‘Chào mừng ngươi trở lại, Greninja’

Đẳng cấp của Greninja là cấp 63, xem ra thời gian qua nó ăn phải không ít khổ, nếu không cũng sẽ không tăng cấp nhanh như vậy được.

Ba mẹ cậu theo bác sĩ bước ra khỏi phòng nói chuyện riêng, trước đó còn khuôn mặt vui vẻ an ủi bản thân.

Thật tình.. Diễn xuất như vậy sơ sài thật sự có thể qua mắt được cậu sao? bất quá để không làm ba mẹ lo lắng, cậu vẫn là vui vẻ phối hợp diễn theo.

Đến khi mọi người rời khỏi phòng, Kaitou mới đọc tới tình huống của bản thân.

[Xương chày nhận phải dập nát tính tổn thương, không thể tự khôi phục]

[Xương mác nhận phải dập nát tính tổn thương, không thể tự khôi phục]

[Thần kinh vận động nhận phải đứt gãy hệ thống, không thể tự khôi phục]



Đây là lần đầu tiên Kaitou nhìn thấy dạng thông tin này, từ phần đùi trở lên Kaitou vẫn có thể đơn giản điều khiển, nhưng đi xuống bắp chân thì mất đi cả cảm giác lẫn vận động?

Hèn gì mà ông bác sĩ đó lại khó nói ra thực trạng của cậu, việc bị thương của mọi người trong thế giới này đều không quá là vấn đề khi khả năng tự khôi phục rất cao.

Bất quá một vài tổn thương mang tính dập nát hay quá nghiêm trọng cũng không dễ chữa trị đến thế, những tổn thương kiểu cụt tay cụt chân, nơi này cũng không thể tùy ý gắn lại đơn giản.

Nhất là khi tổn thương chân của Kaitou không chỉ đơn giản là gãy bình thường, đó là dập nát tính thương tổn a.

Mặc niệm trong đầu thử hỏi hệ thống

“Có cách nào để khôi phục hai chân ta không?”

Kaitou có chút lo lắng, nhưng lại không quá để ý tới đôi chân của mình, còn sống đã là một phước lành mà ông trời ban cho.

Ở tại tình huống đấy, cậu đã nghĩ chắc rằng bản thân sẽ chết không phải nghi ngờ cơ, còn sống thật tốt, còn sống… thật tốt..

Bên trong căn phòng không có ai, nước mắt của Kaitou dần chảy ra, im lặng nuốt nỗi sợ hãi này vào bên trong lòng mình, cậu không muốn để một mặt yếu đuối của bản thân lộ ra.

Thật muốn dừng lại nước mắt của mình, Kaitou lại không thể, cậu cảm thấy thật sợ hãi, bao nhiêu sự bình tĩnh và tự tin lúc trước đều bị quăng ra đằng sau.

Khi mà cậu ở trong thế giới này sở hữu càng nhiều thứ, Kaitou lại càng không muốn mất đi, những gì đáng trân trọng nhất.

Cũng may là hệ thống báo ra một tin tức tốt

[Cần phải chi ra lượng lớn điểm tích lũy để khôi phục lại tổn thương ở hai chân, 1500000 điểm tích lũy cho mỗi bên]

Hệ thống lạnh nhạt âm thành làm Kaitou tỉnh táo lại, vội đưa tay lau đi nước mắt, để ý thấy bên ngoài ba mẹ đang quay trở lại.

Kaitou rặn ra một nụ cười để chào bọn họ, dù cho cậu đã lau đi nước mắt, con ngươi đỏ hoe vẫn là dấu không được.

Hinoe và Daze ba mẹ cậu hiểu lầm thành Kaitou lo sợ về đôi chân, hai ông bà càng khó nói ra sự thật phủ phàng.

Bọn họ thật sự đau lòng cho đứa con trai của mình, nhưng lại không hề phản đối việc làm của Kaitou, bọn họ cũng không trách cứ hành động nguy hiểm của cậu.

Đây chính là tình yêu thương mà hai người dành cho Kaitou, chỉ cần là Kaitou muốn làm, bọn họ sẽ ủng hộ.

Cuối cùng là bác sĩ vẫn phải đứng ra giải thích, chấn thương của Kaitou sẽ không thể khôi phục, càng không cần phải suy nghĩ đến việc phục hồi.

Khi nghe đến việc cả đời phải ngồi xe lăn, Kaitou chỉ đơn giản mỉm cười trả lời một câu

“Cảm ơn bác sĩ”

Nhận được câu trả lời này mà không phải tiếng khóc mếu máo hay sự điên cuồng, bác sĩ thật sự rất ngạc nhiên.

Sau đấy lại nhìn đang đau lòng Kaitou Daze cùng Hinoe Saki, bọn họ.. có một đứa trẻ thật tốt, chỉ tiếc..

“Ta sẽ để cho bệnh viện kê thuốc cho ngươi, thời gian tiếp theo hãy thử tập làm quen với tình huống cơ thể lúc này của mình”

Bác sĩ để lại câu này rồi sau đó rời khỏi phòng, ba mẹ Kaitou không ngừng quan tâm khiến cậu có chút ngại ngùng, nhưng lại thật sự hạnh phúc.

Tiếp đến các pokemon cũng tới thăm Kaitou, còn có Drasna bà nội và Alain, Shiratori đã khôi phục được gần hết, khi nhìn đến Kaitou và tình trạng của cậu, thật sự thì cô không biết phải nói gì.

An ủi sao?... thật sự cần thiết không?

Shiratori chỉ nghe thấy được Kaitou mỉm cười nói

“Cảm ơn ngươi, Shiratori” Kaitou tất nhiên là được kể lại những gì Shiratori đã cố gắng làm.

Cậu thật sự biết ơn đối phương, đồng thời cũng ngưỡng mộ cô gái nhỏ này.

Khi nghe Kaitou nói vậy, không hiểu sao cô nhịn không được mà tiến tới, Shiratori ôm Kaitou vào lòng vỗ vai cậu.

Mùi thơm của con gái thật sự rất dễ chịu, Kaitou hơi ngạc nhiên về hành động của Shiratori, đột nhiên nghe cô thì thầm một câu.

“Ta làm được rồi, ta không có thất hứa”

“Ừm, ngươi làm thật sự tốt lắm” Thấy vậy, Kaitou nhắm mắt lại trả lời, đồng thời cũng thả lỏng người ra.