Pokemon Kaitou Izumi

Chương 72: Nhiệm vụ đặc biệt

Dự cảm của Eevee là hoàn toàn chính xác, Lous sau khi đi thăm dò khắp nơi, cuối cùng ở bầy Onix tộc đàn hỏi thăm, thời gian qua đã có một vài con Onix đã mơ hồ biến mất mà không rõ lý do.

Nếu chỉ là một hoặc hai con thì có thể bị qua đường huấn luyện giả bắt đi, nhưng đây đã là con Onix thứ năm biến mất.

Quần thể pokemon nhỏ yếu của con Bagon cũng đang sống trong nơm nớp sợ hãi, bọn chúng thật khó khăn mới tránh thoát được đám thợ săn pokemon, nhưng gần đây cũng đang xuất hiện tình trạng thành viên trong bầy không thấy.

“Các ngươi có biết tình huống cụ thể thế nào không?” Lous suy nghĩ hỏi.

“Không biết, nhưng mà trạng thái này ngày càng diễn ra một cách táo bạo, sớm hay muộn sẽ có tai họa ập đến, có thể là một cái pokemon cường đại nào đấy, hoặc cũng có thể là đám thợ săn pokemon chết tiệt” Bagon biết mình đánh không lại Lous, nó chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời.

Tuy nhiên khi nhắc về Thợ săn pokemon, con Bagon nghiến răng nghiến lợi hận muốn cắn chết đám khốn nạn đó.

Xem ra đã là pokemon, ai nấy đều ghét những người làm chức nghiệp này nhỉ?

“Ra vậy, xem ra chỉ có thể đi một bước làm một bước thôi” Lous tự nói với chính mình.

Sau đấy nó lập tức rời đi, quay trở lại bên cạnh nhóm Kaitou, để lại con Bagon và những pokemon nhỏ yếu khác phía sau.

Kaitou muốn thu phục pokemon lúc này thật sự rất khó, cưỡng ép bắt đi thì có lẽ được, nhưng muốn đàng hoàng thu phục liền vọng tưởng.

Bởi vì đã sống theo đàn pokemon đều có tính đoàn kết rất cao, trừ đi một vài đặc trưng pokemon đàn sống khác biệt.

Riêng Onix tộc đàn và Bagon đám nhỏ tuyệt đối sẽ không bỏ đi đồng bạn mà theo Kaitou lữ hành, nhất là trong thời gian gấp gáp này.

Ở phía sau, con Bagon nhìn về phía Lous rời đi, sau đấy không biết nó suy nghĩ cái gì quay đầu lại, đối với bầy Oddish, Sentret, Dwebble,… nói vài tiếng.

“Chúng ta kiếm đồ ăn tối thôi”

Toàn thể các pokemon trong quần thể nhỏ này cực kỳ chăm chỉ cần cù đi kiếm ăn, bọn chúng sống thật hòa đồng, lẫn trốn ở cách tộc Onix không xa, hi vọng được Onix bảo hộ.

Hơn nữa còn có cái hang động đủ lớn để cho bọn Bagon sinh sống, bọn chúng thật cẩn thận nhìn mặt người khác mà tồn tại.

Ngày qua ngày đi kiếm trái cây, kiếm dư thừa liền đem lên mang cho Onix hiếu kính, tạo được một mối quan hệ nho nhỏ.

Một năm trước, khi rơi vào tay của đám Thợ săn pokemon, sợ rằng không có con pokemon nào có thể tin được bây giờ mình lại có thể an nhàn sống ở đây.

Bagon vẫn còn nhớ tới một cái tên, Thợ săn Lazn, đó là cái tên mà những người khác gọi hắn.

Sở hữu một cái pokemon khủng bố to lớn màu xanh lá, hắn là nỗi kinh hoàng của toàn thể các pokemon sống lân cận đây một năm trước, biển lửa và mùi tro tan khắp nơi.

Không ít các pokemon thương vong, đổi lại là một đợt cười tàn bạo của Lazn, người đàn ông đó, Bagon thật muốn cắn chết hắn ta.

Khi đó Bagon là cái không biết chiến đấu đứa nhỏ, nó vừa mới ra đời liền bị tên khốn kia bắt đi, từ sớm đã bị chia cách khỏi ba mẹ mình.

Nhưng đỡ hơn Eevee, ít ra Bagon là bị bắt đi, còn Eevee là ba mẹ đã song vong, vào thời khắc mà những đứa trẻ nhỏ hơn nó sợ hãi, Bagon đã phải đứng ra bảo vệ bọn chúng.

Dù rằng lúc đấy Bagon thật yếu đuối, đẳng cấp mới vượt qua level 10, nhưng mang trong mình huyết mạch chuẩn thần pokemon, nó vậy mà kiên cường chống đỡ một chút tới khi cảnh sát và liên minh gia nhập bảo vệ.

Sống sót vượt qua cơn bão kinh hoàng, tuy nhiên có một tin xấu rằng tên Thợ săn Lazn vẫn chưa bị bắt đi.

Nghe nói hắn cùng với con pokemon mạnh mẽ của mình thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, thành công bỏ trốn rời đi, tuy nhiên nó biết, thân là Bagon loại pokemon chuẩn thần này, nó tin chắc nếu Lazn chưa bị bắt, một ngày nào đó hắn sẽ tìm lại chính mình.

Nhưng không ngờ thời điểm này lại đến sớm như vậy, Bagon vẫn chưa tiến hóa, một năm trôi qua, nó chẳng những bảo vệ những đứa trẻ còn lại, còn luyện tập không ngừng.

Không nói với Lous là vì nó cũng không dám chắc có phải là Lazn hay không, tuy nhiên nếu là hắn, Bagon không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa.

“Bagon ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Một cái nhỏ bé Dwebble lại gần ngây ngô hỏi.

Bagon liếc mắt nhìn lại, vì để không làm cho bọn nhỏ hoảng sợ, Bagon kìm nén sự khó chịu của mình, mỉm cười vui vẻ nói không có gì.

Gia nhập với mọi người ăn uống, Bagon không hề biết rằng, nguy hiểm đã đến với bọn chúng thật gần.

Ở ngày thứ tám kết thúc, khi mà Kaitou và nhóm Eevee quyết định đi tìm kiếm Onix tộc đàn, cậu đột nhiên gặp được một vài tên trung niên người mặc đồ kỳ dị, đối với một con Onix quần công khống chế.

Đây rõ ràng là một con Onix lạc đàn, hơn nữa còn bị bảy cái pokemon vây quanh mà đánh, trong đó có bốn con Golbat, ba con Houndour.

“Đại ca, chúng ta cần phải hành động nhanh tay hơn” Một tên trung niên điều khiển Golbat đột nhiên nói.

“Ta biết, thời gian lâu sẽ gây ra động tĩnh lớn” Người ở trung tâm được gọi là Đại ca gật đầu đồng ý.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết được Kaitou đang ở cách đó không xa nhìn thấy bọn họ, Lous ra dấu hiệu giữ im lặng, nhìn biểu hiện hung dữ của Eevee Kaitou không cần tra hỏi cũng dễ dàng đoán ra thân phận của bọn chúng.

Là thợ săn pokemon nhỉ? Eevee ở trong vòng tay của Kaitou đã sớm giận dữ muốn xông tới cắn bọn chúng.

“Là bọn chúng, là những kẻ đã gϊếŧ ba mẹ ta”

Eevee xúc động tới cả người run rẩy, Kaitou đành phải xoa đầu nó làm cảm xúc của Eevee dịu đi, xúc động xông tới không có đồ ăn ngon.

Đối phương có bảy cái pokemon, thực lực tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi, tiềm lực đều là màu xanh lá mà thôi, hơn nữa tất cả mấy con pokemon này hẳn là huấn luyện không bao lâu, dùng cách cưỡng chế nào đó để thực lực lên cao.

Sợ rằng bọn Golbat và Houndour này muốn mạnh lên nữa cũng không được, Kaitou thầm kêu đáng tiếc.

[Nhiệm vụ tình huống: (Đặc biệt) Phối hợp với liên minh, bắt giữ những tên thợ săn pokemon xấu xa, tham gia bắt giữ thành công phần thưởng cố định:

Kinh nghiệm +250000, Kinh nghiệm pokemon 500000, Điểm tích lũy +300000, Kẹo năng lực (Xanh lá), Vật phẩm mang theo (Ngẫu nhiên)]

(Phần thưởng phụ thêm: Tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ sẽ được đánh giá phần trăm công lao, tùy vào công lao sẽ mang tới tương ứng phần thưởng)

“Nhiệm vụ tình huống? Còn là đặc biệt?” Đây là lần đầu Kaitou nhìn thấy loại nhiệm vụ này, riêng cái phần thưởng cố định thôi đã đủ khủng rồi.

Nhiêu đây đủ để Kaitou lên được một đến hai cấp huấn luyện gia đi? Ném số kinh nghiệm cho pokemon vào Eevee cũng tăng thực lực của nó lên một đoạn không nhỏ.

Bất quá, nhiệm vụ phần thưởng càng lớn thì độ khó sẽ càng mạnh, so với chiến thắng một giải đấu còn quý hơn nhiệm vụ, đám thợ săn pokemon này không bình thường chút nào.

Có lẽ bảy cái tên trung niên kia chỉ là đám lâu la, Kaitou vẫn là cẩn thận đối với Lous nói

“Trước đem bọn chúng mê hoặc đi, sau đấy bắt lấy một tên ra tra hỏi”

“Tốt” Lous gật đầu, ngay khi con Onix kia suýt bị bắt, toàn bộ không gian xung quanh trành ngập màu tím của sự huyền bí, đám thợ săn trở nên hoảng loạn, mấy con pokemon không biết phải làm gì.

Ngay sau đấy một lát, Lous ở trong môi trường của hệ tiên Misty Terrain, sử dụng Hyponosis tới ru ngủ bảy cái thợ săn, đồng thời đem mấy quả pokeball của bọn chúng đập bể.

Chỉ có đem lấy một tên thợ săn pokemon còn tỉnh táo ném ra bên ngoài, đối với Onix và đám Golbat được giải phóng thả đi.

“Làm tốt lắm, Lous” Kaitou mỉm cười tán thành cách làm của Lous, sau đấy đối với Eevee thả ra kêu

“Mấy tên thợ săn kia, chỉ cần không phải gϊếŧ chết, ngươi có thể tùy ý hả giận”

Kaitou cũng không phải người tốt thật sự, đám thợ săn này không hề đáng để đồng tình, nếu như Eevee đánh bọn chúng một lát có thể giảm bớt được sự thù hận trong mình, vậy thì cho nó đánh đi.