Pokemon Kaitou Izumi

Chương 28: Có chút ngốc Shiratori

Bị kẹt bởi cô gái chưa rõ danh tính ở bên, Kaitou Izumi tạm thời không thể tiếp tục lộ trình, cứu người thì cứu cho chót, đã lỡ bỏ đống thuốc men cho đối phương giờ bỏ đi, sợ rằng đám pokemon hoang dã sẽ không ngoan ngoãn mà nhìn thôi đâu.

“Frogadier, Fletchinder, ra ngoài huấn luyện nào”

Kaitou không có việc gì làm lại đối với hai chỉ pokemon rèn luyện, Lous ở bên đọc mấy cuốn sách cũ của cậu rảnh rổi đưa ra vài lời kiến nghị.

Trải qua thời gian dài trên chiến trường, hơn nữa từng có mục tiêu trở thành Gallade, kỹ năng cách đấu của Lous là phi thường cao.

Đối với Frogadier và Fletchinder có thật lớn sự trợ giúp, hai con pokemon dưới tình huống áp bách của hai tôn đại thần chẳng bao giờ có ngày nhẹ nhàng thoải mái.

Không bị hành hạ về mặt thể xác thì kiểu gì ở mặt tinh thần cũng bị ngược tới chết, Kaitou đôi khi sẽ bỏ ra một chút thời gian để nói kiến thức pokemon cho Lous, hai con ếch và chim kia hiển nhiên sẽ không ngồi chơi.

Khoảng chừng bốn đến năm tiếng sau, nằm hóng mát Lous rảnh rổi sẽ vung tay dùng một chiêu Heal Pulse cho Eevee, cuối cùng thì cặp đôi kỳ lạ kia đã tỉnh dậy, bất quá trời đã rất tối.

“Đây.. đây là?” Shitarori mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người đau nhức, nhưng cảm giác mát lạnh tê tê khiến cơn đau dần tan đi.

Ở lúc nhìn xuống mới thấy bản thân đã được làm chữa trị sơ qua vết thương nhỏ, cô ngồi dậy để mái tóc dài phủ xuống vai.

“Eevee? Ngươi đâu rồi?” Vừa khôi phục tinh thần Shitarori liền vội hỏi kêu to, cô quay qua quay lại liền nhìn thấy một con cún nhỏ thoải mái cuộn người nằm ngủ.

“Hiện tại Eevee đã khôi phục được khá tốt, xin chào, cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?” Kaitou vốn đang nằm nghỉ ngơi nghe thấy tiếng la to của đối phương liền giật mình tỉnh dậy.

“Cậu là, a, người tốt bụng đã chữa trị cho Eevee” Shiratori nhìn thấy Kaitou mất vài giây mới nhớ ra thân phận của cậu.

Lúc nãy vì vội quá nên không có chào hỏi đàng hoàng, vội đưa Eevee cho cậu ta chăm sóc, xong rồi kiệt sức mà thϊếp đi.

“Người tốt? ….. Ta là Kaitou, hân hạnh gặp mặt” Bị gắn thẻ người tốt Kaitou tạm thời không biết nói gì, dù cậu biết đối phương tính cách hoạt bát mở lòng nhưng không đến mức thiếu phòng vệ vậy chứ?

“Ta là Shiratori, một điều phối gia, cảm ơn lúc nãy cậu giúp đỡ rất nhiều” Shiratori không nghĩ nhiều như vậy, cô mỉm cười giới thiệu chính mình.

“Điều phối gia? Ngươi không phải là người bản địa của Kalos?” Nghe tới cụm chức nghiệp này Kaitou hơi ngạc nhiên.

Ở Kalos giống như không có chức nghiệp điều phối gia, Kalos đồng dạng cũng không có tổ chức pokemon contest luôn, vậy nên khả năng đối phương hoặc là từng đi vùng khác du hành, hoặc là từ vùng khác qua đây.

“Không phải, ta là tới từ Hoenn, mới qua địa khu Kalos chưa bao lâu” Shiratori gãi đầu nói.

Sau đấy cô bắt đầu kể về sự bi thương của cả hai, pokemon của điều phối gia vốn không có bao nhiêu đầu tư về mặt thực lực, bọn họ để ý chính là độ mỹ lệ.

Ở vùng đất Kalos này cũng có một chức nghiệp tương tự, Nhà trình diễn, mọi người cạnh tranh nhau để trở thành Kalos Queen, Nhà trình diễn coi trọng vẻ đẹp của cả pokemon lẫn người huấn luyện, còn pokemon contest là đề cao sự tố chất của pokemon là chủ yếu.

Qua vùng đất mới Shiratori cùng không có giống nhóm Ash trong nguyên bản cất hết tất cả các pokemon, dù sao thì pokemon ở Hoenn đồng hành thời gian dài, tình cảm là có, ai lợi nở rời xa nhau.

Cô mang theo một con Eevee, một cái Milotic, một con Azumarill ba cái vương bài của mình sang đây, tại thành phố Luminose đáp xuống sân bay đi ra du hành chưa bao lâu liền gặp phải thợ săn pokemon xấu xa.

Shiratori đuổi theo để đánh bại bọn người xấu, nhưng thực lực của cô còn xa xa chưa đủ, cộng thêm bọn pokemon hunter kia quả nhiên mạnh kinh người, đã dám bước thân vào nghề này sao có thể bị một cô gái nhỏ muốn cản trở là cản trở được.

“Nói cách khác là do ngươi quá ngu đi?” Kaitou nhịn không được chen vào một câu nói, ai đời nào lại một mình đi chống lại cả nhóm pokemon hunter chứ?

Tinh thần trượng nghĩa tới bao nhiêu cũng nên báo một tiếng cho cảnh sát, sau đấy hỗ trợ bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất.

“Uy, nói vậy không được, dù sao ở Hoenn ta cũng từng thắng qua một giải hoa lệ thi đấu toàn khu vực, đạt được quán quân đấy, quan quân người biết không, người ta cũng là có ngạo khí, chỉ là không ngờ pokemon hunter ở đây mạnh quá thôi” Shiratori cãi lại.

“Aaaaa…”Cạn lời Kaitou không biết nói gì, đây rốt cuộc vẫn không phải là ngu ngốc a?

Biết mình nói nữa sẽ làm đối phương sinh khí, Kaitou tạm thời im lặng nghe tiếp câu chuyện, nói chung là đám pokemon hunter đi săn một cái tộc đàn Gible, sau đấy bị mấy con trưởng thành Garchomp tới trả thù.

Vô tình bị cuốn vào, chưa kịp làm người hùng đã bị kẻ xấu hại cho một trận, còn thêm đám pokemon chuẩn thần tới công đạo, Milotic và Azumarill vì bảo vệ cho cô mà mất đi năng lực chiến đấu.

Eevee là nhỏ yếu nhất nên bị đánh đến thương trọng nặng nề, nói tới đây, vì Eevee đau khổ cô nàng này lại bật khóc dữ dội, giống cái đứa trẻ, nghĩ gì nói đó, làm cho Kaitou bối rối không biết nên an ủi ra sao.

Ba con pokemon của cậu cười hì hì trước nỗi khổ của bản thân, cuối cùng đành ở khóc đến mệt Shiratori cho cô ấy vài cái đồ ăn ngon, cuối cùng mới thút thít dừng lại.

“Ngươi là cún nhỏ đi?” Nhìn đối phương vừa nghẹn ngào ôm Eevee vừa cắn đồ ăn, Kaitou cau mày

“Hừm!” Mặc kệ Kaitou, cô ấy vẫn cứ ăn đồ ăn của riêng mình, tại lấy lại bình tĩnh về sau, đối với Eevee quan sát một chút.

Đã khỏe hơn con cún nhỏ nhìn về phía chủ nhân mình kêu lên một tiếng, sau đấy dụi đầu vào ngực cô làm nũng.

Đây là bạn đồng hành đầu tiên của Shiratori, nó gắn bó với cô suốt quảng thời gian du hành ở Hoenn, tuy đẳng cấp thật cao nhưng nó không nghĩ tiến hóa.

Độ thân mật thật cao với nhau, cô là muốn để cho Eevee dưới trời sáng tiến hóa thành Espeon, hai người tới Kalos là để tiếp thu thêm kiến thức văn hóa nơi đây, tạo cảm hứng cho những màn trình diễn tiếp theo khi trở về.

“Ra là vậy, thế bây giờ mục tiêu của ngươi là đi đâu?” Kaitou coi như biết hết mọi chuyện mới hỏi.

“Chắc là về thành phố Luminose thôi, giờ pokemon của ta cũng không còn sức chiến đấu, cảm giác ở ngoài dã ngoại đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết” Shiratori chân thành đạo.

“…Rồi, vậy đi theo ta một đoạn thời gian đi, ở tới Luminose thành phố trước sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi” Kaitou dừng một chặp rồi thở dài nói.

Cậu giống như đang thu lưu một cái mít ướt lạc đường con nít vậy, hơn nữa đối phương hình như còn lớn hơn cậu vài tuổi, Kaitou từ balo đưa cho đối phương cái túi ngủ và một ít đồ ăn xong tự mình qua bên nằm ngủ.

Như vậy từ chuyến hành trình một người, cảm giác cô độc đột nhiên bị xóa đi bởi một con nhỏ vô dụng lại lắm chuyện Shiratori.