Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 1006: Cãi Nhau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có người giả vờ trước sự an nguy Từ Dương Dương: “Aiya, không sao, quen là tốt rồi, lúc trước cô giúp cô ta nói chuyện, còn cãi nhau với chúng tôi, bây giờ có biết không? Cô ta làm Mục phu nhân được máy ngày, liền cho là mình tài trí hơn hơn, bây giờ bị bỏ mặc rồi, vẫn giả vờ mình là bà chủ, thật nực cười.

Nhưng phía trên đã ra lệnh rồi, chúng ra không thể ở công ty khiển trách Ôn Ngôn được, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, Từ Dương Dương, cô cũng đừng quá buồn, chí ít bây giờ cô cũng còn có thể ở lại Mục thị, Ôn Ngôn cô ta không có quyền đuổi cô đi đâu.”

Trưởng phòng Hướng Lệ: “Đang làm cái gì thế hả? Bây giờ đang là giờ đi làm, tất cả im miệng cho tôi! Từ Dương Dương, cô đi qua đây với tôi một lúc.”

Từ Dương Dương bị Hướng Lệ gọi tới cửa cầu thang không có người qua lại, Hướng Lệ quan sát xung quanh một lúc, xác nhận không có người, mới nhỏ giọng hỏi Từ Dương Dương: “Vì sao Ôn Ngôn lại đánh cô, hai người các cô sao tự dưng lại cãi nhau?”

Từ Dương Dương khóc thút thít nói: “Tôi nói cho cô, nhưng cô không được nói cho người khác.”

Hướng Lệ hưng trí bừng bừng, cam đoan nói: “Cô nói đi, yên tâm, tôi sẽ không nói ra bên ngoài.”

Từ Dương Dương ghé vào tai cô ta thì thầm nói: “Chị ta nói bên trên kiểm tra, phát hiện ra việc sao chép là do tôi gây ra, nói tôi đã đem bản thiết kế gửi cho nhà thiết kế tên Tiết Dương kia, nói là tôi ngắm ngầm mưu tính chị ta, nhưng tôi không có như vậy, xong rồi chúng tôi cãi nhau.

Xem ra lần này tôi không có cách nào tiếp tục ở lại Mục thị được rồi, Hướng trưởng phòng, tôi cầu xin cô, tôi bị đuổi việc không nghiêm trọng, nhưng nhát định sẽ làm liên luy tới Đường Xán.”

Trên mặt Hướng Lệ không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào, giống như đang đặc biệt đợi đáp án này, lại thở ra một hơi, như mỉm cười an ủi nói: “Việc này… tôi cứu không nổi cô rồi, néu đã điều tra ra là cô, thì thật sự không còn cách nào khác, cô phải chấp nhận số phận thôi.

Tôi vẫn cho là Ôn Ngôn sẽ bỏ qua cho cô, không nghĩ tới cô ta lại tuyệt tình như này.”

Từ Dương Dương nhăn mặt hỏi: “Cô nói cái gì cơ?”

Hướng Lệ vội vàng trả lời qua loa: “Không có gì, không có gì, ý của tôi là, ngày trước quan hệ giữa cô và cô ta tốt như thé, tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ không truy xét.”

Mặt Từ Dương Dương đầy thát vọng: “Chị ta nói không tung tin về chuyện này là cực kì khoan dung đối với tôi rồi, Hướng trưởng phòng, cô tuyệt đối không được nói chuyện này ra bên ngoài đâu đấy… tôi chỉ nói chuyện này với mỗi cô thôi, thực sự tôi không làm ra chuyện đó, cô phải tin tôi…” Vừa nhắc tới An Tuyết Ly, Hướng Lệ đã cao hứng: “Đứa ngốc này, bây giờ mới có phản ứng sao? An tổng mới là người tốt thật sự.

Đó là dì của Mục tổng, Ôn Ngôn kia có thể so sánh với bà ấy sao? Bây giờ Ôn Ngôn đã bị đuồi ra khỏi Mục gia.

Thật tiếc khi An tổng không thể quay lại công ty trong thời gian này vì đôi chân của bà ấy.

Tôi vẫn nhớ lúc bà ấy ở đây…”

Mặt Từ Dương Dương đầy ngưỡng mộ: “Nghe nói chân của An tổng sắp khỏi rồi, rất nhanh có thể quay trở lại công ty.

Hướng trưởng phòng, quan hệ của cô và An tổng rất tốt sao? Nếu vậy thì cô thật sự ôm được trụ cột lớn rôi.”

Hướng Lệ phơi phới nói: “Điều đó là đương nhiên, không phải tôi nói quá, nhưng khi An tổng ở công ty, bà ấy là người thân thiết nhất với tôi, thậm chí bà ấy còn tặng quà riêng tư cho tôi.

Bà ấy và tôi vẫn liên lạc với nhau, chúng tôi giống như những người bạn.

Được rồi, không nói chuyện nữa, đi thôi, trở lại làm việc, cô bây giờ vẫn chưa rời đi, ở lại ngày nào hay ngày đấy, tuân theo quy tắc đến ngày cuối cùng đi.”

Lúc sắp tan sở vào buổi chiều, Từ Dương Dương tìm được Hướng Lệ, nói muốn mời cô ta ăn tối: “Hướng trưởng phòng, tôi nghĩ tôi không thể ở lại Mục thị được nữa.

Nếu Ôn Ngôn không giải quyết chuyện này, họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi, công ty cũng sẽ không để tôi ở lại.

Ngày mai tôi sẽ không đến công ty nữa.

Bản thân tôi tự ra đi còn tốt hơn là bị đuổi đi.

Trước khi tôi rời đi, tôi muốn chiêu đãi cô một bữa, coi như cảm ơn cô đã dành thời gian này quan tâm đến tôi.”

Hướng Lệ nhìn Từ Dương Dương trong mắt có chút thương hại, tựa hồ rất đồng tình: “Này… tôi sẽ không ăn bữa ăn này.

Tôi cũng không có quan tâm chăm sóc đặc biệt gì cô lắm, tôi đối mọi người trong bộ phận đều như nhau.

Cô đi theo Đường Xán, cho dù rời khỏi Mục thị, chuyện này với cô cũng không ảnh hưởng gì, chuyện ăn mặc không phải băn khoăn, cứ thế đi.”

Đáy mắt Từ Dương Dương tràn đầy thành khẩn: “Bữa cơm này nhất định cô phải đi! Tối nay Đường Xán không rảnh, nhưng anh ấy đã đồng ý với tôi mời cô đi ăn tối, cô tùy ý chọn chỗ đi! Nếu cô không biết đi chỗ nào, thì nhà hàng Bạch Thuỷ Loan cũng không tồi, cô thấy sao?”

Nghe nói cô định đến Bạch Thủy Loan ăn, Hướng Lệ có chút kích động: “Chỗ đó… không phải rất đắt sao? Nếu tôi đến ăn một lần phải xót đến nửa tháng.”

Từ Dương Dương vội vàng gật đầu: “Đúng là không rẻ, nhưng là tôi muốn cảm ơn cô, đi nhé?”

Hướng Lệ do dự một chút rồi đồng ý: “Được, đi thôi, chờ.

tôi thu dọn đồ đạc.”

Từ Dương Dương cười gật đầu, đứng ở bên cạnh chờ.

Khi đến nhà hàng Bạch Thuỷ Loan, Từ Dương Dương bước vào phòng riêng đã đặt từ lâu, Hướng Lệ rất kích động, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh: “Dương Dương, hôm nay emcô có phải tiêu tiền quá mức rồi không, chỉ có hai chúng ta, sao phải đặt phòng riêng?”

Từ Dương Dương xua tay: “Không sao đâu, cô yên tâm đi, như này cho chúng ta dễ nói chuyện.”

Hướng Lệ bình tĩnh nói: “Quả nhiên là người giàu có, nói chuyện đều không giống nhau.

Đường Xán một năm có thể kiếm được không ít tiền, cô có thể ở nhà ăn ngon uống ngon cả đời rồi.”

Sau khi ngồi xuống, Hướng Lệ hoàn toàn mắt đi khách sáo trước đây, cô ta cầm thực đơn từ người phục vụ, luống cuống gọi món, sau khi gọi vài món, cô ta vẫn quan sát biểu hiện của Từ Dương Dương, ngập ngừng hỏi: “Tôi gọi món không nhiều quá phải không? Con người tôi đi ăn luôn vậy.

Gọi món có phần không đúng chừng mực.

Chỉ cần thích ăn là phải gọi mỗi món 1 phần.”

Từ Dương Dương không quan tâm chút nào: “Không sao, vốn dĩ là tôi mời cô đi ăn tối, cô muốn gọi món gì cũng được.”

Gọi món xong, Từ Dương Dương yêu cầu một chai rượu đỏ, Hướng Lệ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra tập trung selfie, cuối cùng cũng đến nhà hàng cao cấp này một lần, không khoe khoang với đám bạn thì uỗổng lắm.

Từ Dương Dương thỉnh thoảng nhìn một lượt, cô ước chừng đã sắp kết thúc, cô nói: “Trưởng phòng, tôi còn gọi một người bạn tới.

Chắc là sắp tới rồi.

Cô có phiền nếu ăn cùng nhau không?”

Hướng Lệ mải mê chụp ảnh, không có thời gian quan tâm Từ Dương Dương, thản nhiên nói: “Không sao, cứ tự nhiên.”

Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Từ Dương Dương và Hướng Lệ đồng thời ngẳng đầu, nhìn thấy Ôn Ngôn, Hướng Lệ có chút kinh ngạc, sau đó bối rối nhìn Từ Dương Dương..