Bất kể là như thế nào, người xui xẻo ngoại trừ Mục thị chính là Ôn Ngôn, nếu thật sự là sao chép, Ôn Ngôn không thể tiếp tục sống trong ngành này nữa.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đã biết chuyện gì xảy ra, Ôn Ngôn không tránh được bị người ở công ty nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trong lúc đưa cô về nhà Mục Đình Sâm đề nghị: “Hay là em nghỉ ngơi một thời gian đi? Đợi anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi lại nói.”
Ôn Ngôn cau mày nhìn anh chằm chằm: “Ý anh là sao?
Nếu em thực sự trốn ở nhà như con rùa đen rút đầu, vậy người khác thậm chí sẽ tưởng là em chột dạ.
Em không đình chỉ công việc đâu, cây ngay không sợ chết đứng.
Em điều tra rồi, kẻ tố cáo em đang ở nước ngoài, khi nào anh ta về thì em sẽ đi tìm anh ta.”
Mục Đình Sâm thở dài bất đắc dĩ: “Anh sợ em nghe những lời đồn đại ở công ty không thoải mái, chi bằng im lặng ở nhà, anh cũng là vì tốt cho em, em không cảm kích thì thôi đi, còn quyết liệt như vậy làm gì?”
Ôn Ngôn trừng anh: “Tốt cho em? Sao em nghe giọng điệu của anh giống dì của anh quá vậy? Bà ta nói với anh “đều là vì tốt cho con” anh có nghe không? Đừng có nói dễ dàng như vậy, em không muốn về nhà nghỉ ngơi, không muốn người khác tưởng anh bao che em, không muốn người khác cho là em thật sự trở thành tên sao chép!”
Mục Đình Sâm tiếp tục thuyết phục cô: “Anh biết em nghĩ gì, chờ nhà thiết kế kia về nước, anh sẽ gặp anh ta dưới danh nghĩa Mục thị, nói về việc sao chép, em không cần phải xuất mã.
Em chịu được thì tiếp tục ở lại công ty, không chịu được thì về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ không ép em, kẻo em khó chịu lại trút giận lên anh.
Em gọi cho má Lưu, bảo bà ấy nấu cơm cho anh, buỏi tối anh sẽ đến chỗ em ăn.”
Ôn Ngôn nổi giận nói: “Ai muốn anh đến ăn? Đồ ăn ở Mục trạch ngon như vậy, sao cứ đến chỗ của em ăn đồ khó nuốt chứ? Anh đường đường là đại thiếu gia của Mục gia, chủ tịch của Mục thị, còn em chỉ là người phụ nữ có con đã ly hôn, cô nhỉ quả phụ đáng thương.”
Mục Đình Sâm suýt nữa đã bị cô làm tức phát ngất: “Miệng của em thật là… được được được, anh sẽ không nói với em nữa, kẻo bị em làm cho tức chết.
Em không gọi thì anh tự gọi, má Lưu sẽ không nghe em.”
Sau bữa tối, Mục Đình Sâm chơi với Tiểu Đoàn Tử một lúc, rồi đưa cậu bé đi ngủ sớm.
Thấy thời gian còn sớm, má Lưu vẫn đang xem TV trong phòng khách, anh lén gửi tin nhắn cho Ôn Ngôn::Chờ anh trong phòng.”
Ôn Ngôn ngồi cách anh không xa, nhìn thấy tin nhắn của anh, cô liền liếc anh, làm ngơ.
Anh không bỏ cuộc: “Anh chỉ có một chút thời gian, một lát còn phải nhanh chóng trở về, em có thể suy nghĩ kỹ.”
Ôn Ngôn vẫn lườm anh một cái, không có làm gì khác biệt.
Anh lo lắng, cô thì không, cô rất bình tĩnh, cô hoàn toàn không có những suy nghĩ không lành mạnh đó.
Cuối cùng Mục Đình Sâm không thể ngồi yên được nữa: “Má Lưu, đã muộn rồi, má đi nghỉ ngơi trước đi, tôi nói chuyện với Ngôn Ngôn một lát.”
Má Lưu cầm trong tay hạt dưa còn chưa đập xong, nhìn anh, rồi lại nhìn Ôn Ngôn, lập tức giật mình: “Được được được, bây giờ má đi ngủ, má buồn ngủ muốn chết đây…”
Ôn Ngôn có chút không thương yêu nỗi, rõ ràng má Lưu đang tràn đầy khí thế, mắt sáng như chuông đồng mà? Cô từ trên sô pha đứng dậy quay đầu trở về phòng ngủ, ngay cả một mớ hỗn độn như vậy còn muốn để mọi người đều biết, có phải là càng lớn tuổi, da mặt càng dày không?
Trước kia Mục Đình Sâm không phải là người không biết xấu hổ như vậy mà?
Đợi Mục Đình Sâm theo vào phòng ngủ, Ôn Ngôn trực tiếp nằm xuống giường: “Đến đây, tốc chiến tốc thắng, xong rồi thì mau chóng rời đi.”
Mục Đình Sâm dở khóc dở cười: “Ý em là sao? Em nghĩ anh đến đây vì chuyện này?”
Cô khinh bỉ nhìn anh: “Chẳng lẽ không phải? Lần nào anh đến mà không vì chuyện này? Đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng thân dưới, em hiểu rồi nên đừng nói nhảm nữa.”
Cô đã nói như vậy, anh còn làm được sao? Anh nghiền răng quấn cô vào chiếc chăn bông: “Nếu em sẵn lòng, anh sẽ làm, nhưng nếu em không sẵn lòng, anh sẽ không ép buộc em.
Anh cần, nhưng anh có thể nhịn được hiểu không? Được rồi, em ngủ đi, anh ở bên em một lúc rồi rời đi.
Ngày mai… tốt hơn hết em đừng đến công ty, đợi đến khi anh nói chuyện với nhà thiết kế đó rồi anh sẽ tìm em, hai ngày này em ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà, coi như ngày nghỉ đi.”
Đổi tới đổi lui vẫn là chuyện này, Ôn Ngôn chật vật vươn tay ra khỏi chăn bông nắm lấy lỗ tai anh: “Em xin nhắc lại, em sẽ không đình chỉ công việc! Đừng nói người trong công ty nghị luận sau lưng em, ngay cả ở trước mặt em, em cũng không sợ, tại sao phải đình chỉ công việc? Em chưa bao giờ sợ ai cải”
Sức trong tay cô không mạnh, nhưng Mục Đình Sâm hiếm khi bị người ta nhéo lỗ tai, thực sự không quen, số lượng không nhiều, vài lần làm đều là bị cô làm.
Anh “ác ý” cắn môi cô: “Đừng có quá đáng, nhéo lỗ tai của anh nữa anh sẽ không khách khí đâu!”
Ôn Ngôn khẽ nheo mắt, đổi tay lại thành đặt ở trên cổ anh, cố ý dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh: “Không khách khí của anh là thế nào?”
Tim anh như thắt lại một chút, tiếp theo hầu kết cũng trượt theo, nói giọng khàn khàn: “Đừng làm rộn nữa, đi ngủ đi, anh đi đây…”
Cô dồn lực lên cánh tay, ấn người anh xuống cho đến khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau.
Cô ra vẻ nũng nịu nói: “Người ta không muốn ở nhà đâu, anh thương xót cho.
đứa trẻ mồ côi và goá bụa em đây đi, để em đến công ty, kiếm tiền thêm một ngày nữa, Tiểu Đoàn Tử có thể sống tốt hơn một chút, xin anh đáy…”
Mục Đình Sâm thực sự không thể chịu được bộ dáng này của cô, bị trêu chọc đến mức lòng nhột nhạt: “Sao lại là đứa trẻ mồ côi và goá bụa? Anh chưa có chết, đừng làm như em sống tệ lắm, anh nợ lương của em hay không chu cấp cho em? Cái miệng này của em… anh phải trị cho em mới được…”
Trước khi lời nói im bặt, anh cúi đầu hôn lên môi cô, đôi môi mềm mại ướŧ áŧ như sáp khiến người ta mê mắn khó buông.
Một tiếng sau, mưa gió tạnh, Ôn Ngôn nằm ở trên giường nhìn anh, mờ mịt trong mắt vẫn chưa hoàn toàn rút đi: “Nói hết rồi, em sẽ không đình chỉ công việc, họ nói gì kệ họ.”
Mục Đình Sâm uễ oải nằm ở một bên, bàn tay anh hững hờ lang thang trên cánh tay cô: “Em bướng bỉnh quá, từ nhỏ em đã bướng bỉnh rồi, tuỳ em vậy, em lớn rồi anh không thể kiểm soát được em nữa, kiểm soát nữa khéo em lại lật trời.”
Anh không để ý, giọng điệu nói chuyện của anh như cha với con gái, Ôn Ngôn cười vỗ một cái vào ngực anh, bởi vì anh còn chưa mặc quần áo, lòng bàn tay đập vào ngực anh, âm thanh rất lớn: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Giọng điệu này giống bố em lắm đấy.
Việc cũng làm rồi, đi đi, đi mau đi, đừng cản trở giấc ngủ của em.”
Mục Đình Sâm nhíu mày: “Ăn cháo đá bát? Đuổi người đi như vậy? Có lương tâm hay không?”
Ôn Ngôn suýt cười đau sốc hông: “Anh là bát sao?”
Anh giả vờ nghiêm túc vỗ một cái lên mông cô, đứng dậy mặc quần áo vào: “Sao anh cảm thấy ly hôn rồi em em sống hơi giống một người phụ nữ hơn nhỉ? Trước đây tính cách của em quá giống anh, có phần nhàm chán, rời xa anh, em lại giải toả bản tính của mình hơn.”.