*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
So với trạng thái điên cuồng trước đây thì lúc này cô lại nói ra những điều này một cách rất bình tĩnh, càng khiến cho trái tim của Mục Đình Sâm cảm thấy đau đớn hơn nữa.
Chỉ trong lúc thực sự không thể nào chịu đựng được nữa thì cô mới bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình, nhưng mà cũng chỉ là trong chốc lát, hiện giờ cô điềm tĩnh đến kinh người, giọng điệu thì bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường vậy, anh thà cô đập phá, thà là cô cãi cọ, như thế ít nhất là còn cơ hội để xoay chuyền…
Mục Đình Sâm im lặng rất lâu, anh không thể trơ mắt nhìn An Tuyết Ly ngồi tù được, anh cũng biết Ôn Ngôn từ xưa tới nay nói được là làm được, anh đương nhiên là không muốn ly hôn, nhưng mà với tình hình như hiện nay thì anh cũng không còn cách nào khác cả.
Nghĩ đến việc cô nói tạm thời không rời khỏi Mục thị, anh mới nghĩ đến việc chấp nhận việc ly hôn, chỉ là tạm thời tách nhau ra mà thôi, chỉ cần cô vẫn còn ở bên cạnh anh thì mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển… Bây giờ mà ép cô quá thì chỉ có dồn cô đến bước đường cùng mà thôi.
Cuối cùng, anh khản đặc giọng nói: “Được, anh đồng ý với em.
Nhưng mà thỏa thuận ly hôn sẽ do anh viết, ngày mai đến công ty sẽ đưa cho em.”
Không biết là tại sao, rõ ràng là bản thân đưa ra đề nghị ly hôn, nhưng mà khi Mục Đình Sâm chấp nhận yêu cầu này.
thì trong lòng Ôn Ngôn lại cảm thấy rất đau đớn, An Tuyết Ly quả nhiên mới là huyết mạch của anh sao? Chỉ cần dùng An Tuyết Ly uy hϊếp là anh sẽ buông tay…
Cô sợ bị anh nhìn thấy mình rơi nước mắt, Ôn Ngôn vội vàng tắt đèn trong phòng đi rồi nằm xuống, không có chuyện ngoài ý muốn thì đây sẽ là lần cuối cùng ngủ với anh.
Lúc Mục Đình Sâm lên giường nằm thì ôm lấy cô từ phía sau, ôm rất chặt, cứ như là muốn khiến cô hòa nhập vào trong xương máu của mình vậy.
Lần này cô cũng không từ chối, nghĩ đến vòng tay ấm ấp này từ nay về sau không còn thuộc về mình nữa, cô lại không cầm được mà thấy xót xa.Đoàn Tử, dịu dàng nói: “Mẹ đi đến công ty làm việc, thế nên hôm nay không thể chơi với con được, nhưng mà hôm nay mẹ sẽ về sớm, rất nhanh thôi.
Mục Đình Sâm ở bên cạnh gần như không cách nào nhìn tiếp cảnh tượng này nữa, anh liền đi trước ra ngoài cửa.
Trên đường đến công ty, rõ ràng là nhìn có vẻ rất bình thường, giống như mọi ngày bọn họ cùng nhau đi làm vậy.
Nhưng ngày hôm nay lại là ngày chủ nhật không cần đi làm, còn Ôn Ngôn thì đi cùng với Mục Đình Sâm để làm thỏa thuận ly hôn.
Đến tập đoàn Mục thị, người làm tăng ca vào chủ nhật rất ít, lúc đi vào cầu thang máy, Mục Đình Sâm mở miệng nói: “Anh vẫn còn việc phải làm, em ở trong công ty đợi một lát, thỏa thuận ly hôn làm xong thì anh sẽ đưa cho em.
Hôm nay cục dân chính nghỉ, ngày mai… đi làm thủ tục.”
Ôn Ngôn cúi đầu không nhìn anh áy, chỉ “ừm” một tiếng, coi như là trả lời.
Đọi đến lúc gần trưa thì Đới Duy mới nói Ôn Ngôn có thể đến văn phòng làm việc của Mục Đình Sâm, trước đó, Ôn Ngôn đã ở phòng nghỉ ngơi gà gật cả một buổi sáng.
Cô đứng dậy hoạt động gân cốt đã muốn cứng đờ ra, trong lòng thì đang cân nhắc xem trong “văn bản” thỏa thuận ly hôn Mục Đình Sâm sẽ viết gì, anh thật sự sẽ dễ dàng để cô đi như vậy ư? Hay là An Tuyết Ly thật sự đủ để khiến cho anh từ bỏ tất cả?
Đi vào phòng làm việc, Mục Đình Sâm nhìn máy tính cá nhân ở trước mặt, đưa cho cô hai văn kiện: “Em xem xem, không có vấn đề gì thì ký tên, nội dung ở trên đó, anh sẽ không cải một chữ nào hét, ký hay không tùy em.”
Từ đầu đến cuối ánh mắt của anh không hề rời khỏi máy.
tính, không hề liếc nhìn cô lấy một cái, giống như là đêm hôm qua, người ôm cô cả đêm không phải là anh vậy.
Ôn Ngôn cũng không bận tâm, nhận lấy văn kiện đọc một lượt, quả nhiên, cô vẫn là hiểu rất rõ anh, kể cả có là ly hôn thì anh cũng không hề có dự định để cho cô ra đi.
Theo như những gì cô yêu cầu, Mục thị trả lại cho anh, ngoại trừ một căn hộ để dưới tên của Tiểu Đoàn Tử ra thì cô không có một xu nào cả, ngoài ra, muốn cô ký hợp đồng làm việc kỳ hạn mười năm với Mục thị, mãn kỳ hạn thì sẽ tự động ký thêm hợp đồng, quyền quyết định nằm trong tay của Mục thị chứ không hề nằm trong tay của cô.
Điều khoản cuối cùng là cô vĩnh viễn không được đưa Tiểu Đoàn Tử rời khỏi Đề Đô, bởi vì quyền nuôi dưỡng đã trao cho cô, anh cần có quyền thăm non, mỗi lần anh đến gặp thằng bé thì cô không có quyền từ chối.
Ngoài thỏa thuận ly hôn ra thì còn một bản hợp đồng lao động.
Ôn Ngôn ký tên vào bản hợp đồng lao động, sau đó thì đưa thỏa thuận ly hôn cho anh: “Thêm một điều khoản nữa, em không cho phép An Tuyết Ly đến gần Tiểu Đoàn Tử, anh cũng không được phép tự ý đưa Tiểu Đoàn Tử đến gặp bà ta.
Yêu cầu của anh có quá đáng đến thé nào thì em cũng có thể đồng ý, nhưng em chỉ có một yêu cầu này mà thôi.”
Mục Đình Sâm sững lại hai giây, gọi Đới Duy thêm điều khoản này vào trong thỏa thuận ly hôn, chỉ cần những điều khoản khác trên đó Ôn Ngôn đều đồng ý, thì có thêm yêu cầu này lên cũng không có vần đề gì.
Lúc ký tên lên thỏa thuận ly hôn, tay của Ôn Ngôn run rầy, thế nên viết ra chữ cũng có chút xiêu vẹo, nhưng mà vẫn là có thể nhận ra được.
Ký tên xong, cô ngắng đầu lên: “Hôm nay là ngày cuối cùng của cả nhà ba người chúng ta, lại vừa hay là chủ nhật, anh có thể về nhà sớm được không? Cùng chơi với Tiểu Đoàn Tử, sau này, thời khắc như thế sẽ không còn có nưa.
Mục Đình Sâm lạnh nhạt trả lời một tiếng, Ôn Ngôn liền quay người rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc đóng lại, Mục Đình Sâm đột ngột gập máy tính lại, vẻ bình thản trước đó đã hoàn toàn không còn nữa.
Đới Duy ở ngoài cửa yếu ớt nói vọng vào: “Mục tổng…
tôi… tôi có thể đi về được chưa ạ? Mẹ tôi gọi tôi trưa nay về nhà ăn cơm…”
Mục Đình Sâm tiện tay với lấy tập văn kiện ở bên cạnh ném về phía cửa: “Khoe khoang cậu có mẹ à, khoe khoang mẹ cậu tốt đến thế nào à? Mau cút đi!”
Đới Duy như được đại xá, vội vàng chạy đi như tháo mạng vậy.
Ngồi ở phòng làm việc một lát, Mục Đình Sâm đứng dậy đi đến gặp An Tuyết Ly.
An Tuyết Ly mở cửa ra nhìn thấy Mục Đình Sâm, ánh mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc: “Sao cháu lại đột ngột đến đây thế? Cũng không báo trước một tiếng, dì còn chuẩn bị đồ ăn trước.”
Mục Đình Sâm không nói lời nào, đi vào trong phòng ngồi lên ghế sofa châm điều thuốc, rồi sau đó mới mở miệng nói: “Tại sao lại nói cho Ôn Ngôn biết?”
An Tuyết Ly cứng đờ cả người lại, anh mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn: “Cháu nói chuyện gì chứ?”
Mục Đình Sâm thở ra một làn khói thuốc: “Tôi và cô ấy đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn rồi, ngày mai sẽ đi làm thủ tục.
Nếu như không phải hôm nay vừa hay là cuối tuần thì hiện giờ tôi và cô ấy đã ly hôn xong rồi.
Dì không cần phải giả ngốc, tôi chỉ muốn biết, vì cái gì? Dì quay về đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Luôn miệng nói là vì tôi, nhưng mà dì lại cướp đi những thứ quan trọng nhất của tôi!”
An Tuyết Ly khập khà khập khiễng đi đến ngồi cạnh anh, Mục Đình Sâm ngửi thấy mùi nước hoa trên người bà, hình như hơi khó chịu, liền vội vàng lùi ra xa..