Mục Đình Sâm hôn vào trán cô một cái: “Nói linh tỉnh cái gì đó? Dì không phải không thích em đâu, buổi chiều ở thư phòng dì còn nói mang em cùng đi thẳm mỹ viện nữa.
Chỉ là em không quá quen thuộc với dì mà thôi, thời gian dài qua là tốt rồi, tính cách của dì ấy vẫn tương đối dễ ở chung.”
Ôn Ngôn không biết nên làm sao nói với anh, cô không muốn đánh vỡ ấn tượng tốt đẹp về người thân với anh, hi vọng sau này sẽ từ từ tốt lên.
Cô còn đang tâm phiền ý loạn, Mục Đình Sâm lại nghĩ đến chuyện khác, hôn vào môi cô.
Ngay khi cô nhắm mắt yên tĩnh tiếp nhận nụ hôn của anh, bầu không khí càng nóng cực điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Mục Đình Sâm nhíu mày hỏi: “Ai vậy?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của An Tuyết Ly: “Là di, Đình Sâm.
Bên ngoài trời mưa, vẫn còn đang có sắm, dì có thần kinh suy nhược, ngủ không được, có thể để Ôn Ngôn ngủ cùng dì không?”
Ôn Ngôn đang muốn ra hiệu để Mục Đình Sâm giúp cô từ chối, không ngờ tới cái tên không có não kia lại lập tức đồng ý: “Vâng, cháu bảo cô ấy qua đó ngay.”
Ôn Ngôn vỗ vỗ vào ngực anh một cái, hằm hừ nhìn anh chằm chằm, anh đối với An Tuyết Ly thật sự chính là có cầu thì có ứng, đến vợ cũng có thể cho đi, loại thời điểm này sao anh không tỉnh trùng lên não mà kiên định một chút?
Mục Đình Sâm cười bắt lấy tay cô hôn lên một cái, thấp giọng nói: *Được rồi được rồi, em đi ngủ với dì nhỏ đi, anh nhìn giấc ngủ của dì ấy có vẻ không tốt, mỗi sáng sớm đều giống như chưa tỉnh ngủ vậy, có lẽ là lớn tuổi có chứng gì đó liên quan đến giác ngủ.”
Ôn Ngôn không có cách nào, chỉ có thể đến phòng An Tuyết Ly, ngủ cùng một người phụ nữ xa lạ, toàn thân Ôn Ngôn cũng không được tự nhiên, cô và Mục Đình Sâm cùng ngủ cũng mất một thời gian dài để thích ứng, đêm nay nhất định mắt ngủ.
Đầu tiên cô còn tưởng là An Tuyết Ly thật sự là thần kinh suy nhược ngủ không được, không ngờ tới lúc cô còn chưa buồn ngủ, người ta đã ngủ rồi.
Cả đêm hầu như cô không ngủ được, ngày thứ hai mắt đã như gấu trúc, An Tuyết Ly lại tinh thần sung mãn, còn nói với Mục Đình Sâm là có người ngủ chung thật tốt, đi ngủ cũng an tâm…
Trong lòng Ôn Ngôn buồn khổ không thôi, An Tuyết Ly ngủ ngon, cô thì sắp bị hành hạ đến chét rồi.
Đến công ty, cô trực tiếp đi thẳng vào văn phòng Mục Đình Sâm ngủ bù, vẻ mặt Mục Đình Sâm vô cùng nghỉ hoặc: “Tối qua em với dì nhỏ nói chuyện phiếm đến khuya sao?
Sao lại giống như chưa tỉnh ngủ thế kia?”
Cô tức giận nói: “Căn bản không có nói chuyện phiếm, một câu chưa nói dì ấy đã ngủ mắt, em không quen, lạ giường, một đêm không chợp mắt.
Cầu xin anh đó, sau này đừng để em ngủ cùng dì nữa, dì không có chứng giấc ngủ, cũng không có thần kinh suy nhược, hiện tại là em thần kinh suy nhược! Anh biết em không quen ngủ cùng người khác mà, không phải dì thích Tiểu Đoàn Tử như vậy sao? Lần sau anh để Tiểu Đoàn Tử bồi dì đi!”
Mục Đình Sâm đau lòng vuốt vuốt tóc của cô: “Được được, lần sau không để em đi, em ngủ bù đi, anh sẽ làm việc nhẹ nhàng, không phiền đến em, buỏi tối chúng ta ra ngoài ăn đi, muốn ăn cái gì tùy em.”
Ôn Ngôn theo bản năng hỏi: “Dì nhỏ cũng cùng đi sao?”
Anh trả lời rất tự nhiên: “Đương nhiên, người ta là khách, chúng ta cũng không nên ra ngoài ăn mà để dì ở nhà mà?
Đến lúc đó cũng dẫn cả Tiểu Đoàn Tử đi, người một nhà cùng đi tốt biết bao.”
Ôn Ngôn thở dài một tiếng, nhắm mắt lại đi ngủ, cái gì cũng không muốn nói nữa, thích thế nào thì thế đáy đi.
Một giấc này của cô, trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều, cuối cùng vẫn là sau khi Trần Nặc đem Tiểu Đoàn Tử đến công ty, An Tuyết Ly ôm Tiểu Đoàn Tử tới văn phòng Mục Đình Sâm, cô mới bị động tĩnh đánh thức.
An Tuyết Ly nhìn cô ngủ ở công ty, giống như lơ đãng nói: “Nếu là thực sự mệt rã rời, thì về nhà đi ngủ, ở công ty đi ngủ ảnh hưởng không tốt.
Cô là Mục phu nhân, hoàn toàn có thể không cần làm việc, loại chuyện này, không cần làm cho người ngoài nhìn, không phải cũng làm bản thân mệt thêm sao? Không biết tính toán.”
Ôn Ngôn vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút mơ hồ, không kịp phản ứng xem An Tuyết Ly có ý gì, ngược lại là thần sắc Mục Đình Sâm trở nên có chút kỳ quái: “Dì nhỏ, chỉ là tối qua cô ấy ngủ không ngon, lạ giường.”
An Tuyết Ly cười nói: “Được rồi, biết cháu đau lòng cho.
vợ, dì chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không phải thật sự có ý chỉ trích ai, không cần che chở như thế.
Cháu nói sớm là cô ta lạ giường thì dì đã không bắt cô ta ngủ cùng dì rồi.”
Ôn Ngôn ngơ ngơ ngác ngác, kịp phản ứng, lên tiếng nói: “Xưa nay cháu không làm việc cho người ngoài nhìn, bản thân không thẹn với lương tâm là tốt rồi, cháu làm việc ở đây, cũng là đường đường chính chính bằng sức mình cầm tiền lương.”
Có thể do vừa tỉnh ngủ có chút bực bội, ngữ khí của cô có chút cứng nhắc, biểu lộ cũng tương đối nghiêm túc, bầu không khí đột nhiên liền trở nên quái dị.
Mục Đình Sâm có chút đau đầu: “Chuyện đó… anh cũng bận sắp xong rồi, đi thôi, đi ăn cơm.”
Đến dưới tầng để xe của công ty, An Tuyết Ly đột nhiên cười hỏi Ôn Ngôn: “Ôn Ngôn, không phải cô thực sự tức giận đó chứ? Tôi thật sự không có ác ý, chỉ là thuận miệng nói một chút thôi.
Ôn Ngôn ngủ gật còn chưa có tỉnh, thản nhiên nói: “Không có, dì nghĩ nhiều rồi.”
Mục Đình Sâm nhìn Ôn Ngôn từ kính một chút, nhíu mày, anh không nghĩ ở giữa hai người phụ nữ quan trọng này có mâu thuẫn gì, mẹ anh qua đời sớm, hiện tại gì nhỏ nghiễm nhiên đảm nhiệm chức vụ “mẹ chồng” Ôn Ngôn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật sự khó ở chung như vậy sao? Sao Trần Mộng Dao lại có thể ở cùng Hạ Lam hòa hợp như vậy?
Trong quá trình ăn cơm, trạng thái Ôn Ngôn chậm rãi khôi phục lại, giống như không có chuyện gì mà chăm sóc Tiểu Đoàn Tử ăn uống, An Tuyết Ly và Mục Đình Sâm nói chuyện phiếm cô cũng không muốn xen vào, dù sao cũng không có gì có thể xen vào.
Hết lần này tới lần khác Mục Đình Sâm muốn tác hợp quan hệ cô và An Tuyết Ly, thỉnh thoảng sẽ có ý đưa cô vào chủ đề, cô cũng chỉ là cười cười không nói lời nào, cho nên bữa cơm này ăn có chút kì lạ.
Ăn cơm xong trở lại mục trạch, Mục Đình Sâm đi theo Ôn Ngôn đến phòng ngủ: “Em đang tức giận?”
Ôn Ngôn ở trước giương nhà vệ sinh tháo trang sức: “Không có.”
Anh không tin: “Em có gì có thể nói ra, anh biết, dì nhỏ đột nhiên trở về ở cùng nhà anh chưa thương lượng với em, chuyện này là anh không đúng, nhưng thực sự cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, anh không có cơ hội thương lượng với em.
Có lẽ là em chưa quen trong nhà đột nhiên có thêm một người, không sao, dì cũng không ở lâu.
Anh hi vọng thời gian dì ở đây, hai người có thể chung sống hòa hợp, được không?”
Ôn Ngôn nghiêng mặt qua bắt đắc dĩ nhìn anh: “Em nói là em không tức giận, buổi chiều dì ở công ty nói chuyện không dễ nghe, em cũng không so đo với dì, lúc ấy em chưa tỉnh ngủ, có khả năng là ngữ khí với thái độ chưa chú ý, nhưng em thật sự không tức giận, dì không hiểu rõ cách chúng ta ở chung, không biết em thật sự làm việc ở công ty hay là đυ.c nước béo cò, những điều này em đều có thể hiểu được.”
*Sao em lại không thể sống chung hòa hợp với dì chứ, dù sao dì cũng là trưởng bối.
Em đối với người lạ còn có thể khách khí, sao đối với dì lại không thẻ chứ? Thật không biết anh đang lo lắng cái gì.
Còn nữa, đây là nhà anh, dì anh đến ở, anh có thể không thương lượng với em, em không có ý kiến… nhưng em cũng nói thật, em không muốn dì ở luôn chỗ này, dì chỉ là dì nhỏ của anh, không phải mẹ ruột, dì có cuộc sống riêng của mình, đối với cuộc sống của chúng ta cũng có ảnh hưởng.”.