Sau khi ăn gần xong, Kỷ Thừa Hoằng cuối cùng cũng nhìn cô ta, đặt một phần thức ăn mua thừa lên mặt đất ngay trước mặt cô ta: “Tôi sẽ gỡ băng dính trên miệng và dây thừng ở cỗ tay cô ra, để cô có thể ăn cơm và uống nước, nếu như cô không ngoan ngoãn thì tôi sẽ gϊếŧ cô luôn, hiểu rồi chứ?”
Khương Nghiên Nghiên cuống quýt gật đầu, hiện giờ cô ta chỉ muốn được ăn cơm và uống nước.
Kỷ Thừa Hoằng cũng không sợ đột nhiên cô ta hét lên kêu cứu, xung quanh đây có rất ít hộ gia đình, giống như là một thôn làng bị bỏ hoang vậy, anh ta phí không ít thời gian mới tìm được nơi này, căn nhà này vốn là của một gã đàn ông độc thân ở, gã ta nghèo đến rớt mồng tơi, căn nhà ngoài một cái giường gỗ ra thì chỉ còn một cái ghế bốn chân không bằng nhau, một cái bàn cũ kỹ, đến quạt điện cũng là vì anh ta không chịu nổi nóng nên mới đi mua về.
Anh ta đưa cho gã độc thân đó một ít tiền làm tiền thuê nhà trong vài ngày, để gã ta đi ra ngoài vi vu vài ngày, để tránh người của Mục Đình Sâm và Diệp Quân Tước, anh ta trung bình là ba ngày đổi một điểm dừng chân.
Sau khi Khương Nghiên Nghiên được cởi hai tay bị trói ra thì lập tức bưng hộp cơm lên ăn như hỗ đói: “Có… có thể cho tôi một ít nước không? Bia cũng được, tôi khát quá rồi!”
Lúc này, Kỷ Thừa Hoằng cũng không có ý định để cho cô ta chết khát, thế nên cũng đồng ý với yêu cầu của cô ta, đưa cho cô ta một lon bia.
Khương Nghiên Nghiên dè dặt đón lấy, nói một câu cảm ơn.
Câu nói cảm ơn này khiến cho Kỷ Thừa Hoằng rất phần khích: “Nói cảm ơn với người bắt cóc cô? Không cảm thấy nực cười ỦD, Khương Nghiên Nghiên lắm lét nhìn anh ta: “Tại sao… anh lại bắt cóc tôi? Tôi cũng chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, điều kiện của nhà tôi hiện giờ mà nói thì chỉ được gọi là khá giả…
Bắt cóc tôi thì không đáng giá.
Trước đó anh cứ cầm điện thoại của tôi làm gì đó, là đang đòi mẹ tôi tiền chuộc à?”
Kỷ Thừa Hoằng hơi nheo mắt lại, nở một nụ cười rất nham hiểm: “Đúng là đang đòi tiền chuộc, nhưng không phải là hỏi mẹ cô, là đòi Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn, hơn nữa thứ tiền chuộc mà tôi đòi cũng không phải là tiền mà là tính mạng của bọn họI”
Khương Nghiên Nghiên bỗng nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng trở nên vô cùng khó nuốt: “Anh… anh rốt cuộc là ai?
Muốn uy hϊếp bọn họ thì lẽ ra anh nên bắt cóc con trai của bọn họ thì mới có giá chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi và Ôn Ngôn quan hệ chẳng khác gì lửa với nước, chị ta còn mong tôi chết là khác, anh muốn lấy tôi ra uy hϊếp bọn họ thì chẳng khác gì là trò cười cả? Tôi và Ôn Ngôn tuy rằng là hai chị em cùng mẹ khác bố, nhưng mà nếu không tính đến mối quan hệ này thì chúng tôi là kẻ thù! Anh có phải là đã bắt cóc nhầm người rồi không? Đúng rồi, anh kể cả không thể bắt cóc được con trai của bọn họ thì cũng có thể bắt cóc Trần Mộng Dao, Trần Mộng Dao trong lòng của Ôn Ngôn còn quan trọng hơn tôi rất nhiều, lại còn là vợ của người anh em tốt với Mục Đình Sâm là Kính Thiếu Khánh nữa, bọn họ ai cũng có giá trị hơn tôi rất nhiều!
Tôi không thể nào đổi lấy tính mạng của hai người bọn họ được!”
Kỷ Thừa Hoằng cảm thấy cô ta đã hơi lắm lời, không hài lòng nói: “Cô có còn ăn hay không đấy? Không ăn nữa thì tôi lại bịt miệng cô lại?”
Khương Nghiên Nghiên lập tức không còn dám nói gì nữa, cắm đầu vào ăn.
Trước đó cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt của Kỷ Thừa Hoằng, bây giờ nhìn kỹ lại thì càng lúc càng thấy quen, vụ tai nạn trên biển đó rất ầm ï, cô ta không phải là không biết, sau khi đặt l*иg hình ảnh trước đây của Kỷ Thừa Hoằng và người bắt cóc ở trước mặt này thì trong lòng cô ta lại bắt đầu thấy lo lăng.
Trước đó, lúc Trần Hàm có gọi điện thoại cho cô ta thì cô ta lại không nhắc máy, nếu như lúc đó nhắc máy thì cũng sẽ không tới nỗi không biết được là ai đã bắt cóc cô ta, lúc này cô ta chỉ thấy tò mò làm thế nào mà Kỷ Thừa Hoằng có thể vượt ngục rồi lại quay về trong nước, đến Đế Đô này.
Nhưng tò mò thì tò mò, cô ta cũng không dám hỏi, nếu người bắt cóc cô ta chính là Kỷ Thừa Hoằng thì cũng tuyệt đối không dễ dàng thả cô ra, một kẻ liều mạng thì có thể làm bất cứ chuyện gì.
Sau khi ăn no, Kỷ Thừa Hoằng lại lấy dây thừng định trói cô ta lại, cô ta tỏ ra khó chịu: “Chuyện này… tôi có thể đi nhà vệ sinh không? Tôi mắc quá, không lừa anh đâu, tôi biết là tôi không thể nào chạy thoát được, tôi sẽ không chạy trốn đâu.”
Kỷ Thừa Hoằng dùng đôi mắt như chim ưng nhìn cô ta vài giây, vẫn trói tay của cô ta lại, nhưng không còn trói như trước nữa mà trói ra đằng trước.
Sau khi trói tay xong, anh ta tháo dây __ thừng trói chân của cô ta ra: “Tôi đi cùng với cô, tôi cầm đầu kia của sợi dây thừng, nhà vệ sinh ở ngoài sân.”
Khương Nghiên Nghiên có chút sợ hãi: “Anh đi cùng với tôi?
Như thế thì không tiện đâu?”
Kỷ Thừa Hoằng không còn nhẫn nại nữa: “Cô có thể lựa chọn không đi, sau đó nếu không nhịn được thì cứ việc tè ra người.”
Khương Nghiên Nghiên đương nhiên không muốn bừa bãi như vậy, chỉ đành nghiến răng để Kỷ Thừa Hoằng cầm một đầu dây thừng đưa đến trước nhà vệ sinh ở trong sân.
Nhà vệ sinh ở đây là nhà xí cũ, vô cùng đơn giản, lại còn bốc mùi rất khó ngửi, còn chưa vào bên trong mà cô ta đã không chịu nỗi, đưa tay lên bịt mũi nôn ọe.
Kỷ Thừa Hoằng nhìn thấy bộ dạng của cô ta, lên tiếng chế giễu: “Cô yên tâm, trong hoàn cảnh như ở đây thì chẳng mấy ngày thì mùi trên người cô cũng sẽ khó ngửi giống như mùi ở cái nhà xí này thôi, không cần phải tỏ ra kinh tởm như thế, quen dần đi.”
Khương Nghiên Nghiên hoàn toàn không muốn vào trong đó, nhưng mà thật sự là không thể nào nhịn được nữa rồi, cô ta đành nghiền răng, nhắm mắt đưa chân chui vào cái nhà xí chật hẹp đó.
Kỷ Thừa Hoằng tay nắm chặt một đầu dây thừng, quay lưng lại với nhà xí châm điếu thuốc, mùi của thuốc lá cũng át đi được mùi khó ngửi của nhà xí đi phần nào.
Hiện giờ anh ta thê thảm như vậy đều là do Mục Đình Sâm với Ôn Ngôn, lại còn cả Diệp Quân Tước tạo ra cả, anh ta nhất định sẽ tính số với bọn họ từng món một!
“Này… anh có giấy vệ sinh không?”
Đến lúc này mà Khương Nghiên Nghiên còn lắm chuyện khiến cho Kỷ Thừa Hoằng thấy bực bội: “Không có!”
Khương Nghiên Nghiên không còn dám nói gì nữa, rất nhanh đã chui ra khỏi nhà xí.
Kỷ Thừa Hoằng vứt luôn nửa điếu thuốc ở trong tay rồi đi vào trong nhà, Khương Nghiên Nghiên bị anh ta lôi đi, giống như là súc vật chờ bị làm thịt vậy.
Khương Nghiên Nghiên cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, hiện giờ trong lòng cô ta càng thấy căm hận Ôn Ngôn hon, cô ta là vì Ôn Ngôn nên mới bị bắt cóc, Kỷ Thừa Hoằng và cô ta không hề có thù hận gì, người mà Kỷ Thừa Hoằng muốn gϊếŧ là Ôn Ngôn bọn họ, đều là do Ôn Ngôn đã không lo lắng gì cho cô ta mà ral Vào đến trong nhà, Kỷ Thừa Hoằng đứng ở dưới bóng đèn nên chắn đi rất nhiều ánh sáng, xà nhà không đủ cao, chiều cao và thể hình của Kỷ Thừa Hoằng trong hoàn cảnh như thế này ít nhiều gì cũng có vẻ như bị dồn nén, cũng khiến cho Khương Nghiên Nghiên cảm thấy lo lắng, nếu như Kỷ Thừa Hoằng muốn gϊếŧ cô ta thì cô ta hoàn toàn không có năng lực để phản kháng.
Cô ta không hề hy vọng là Ôn Ngôn sẽ cứu mình, trong lòng cô ta hiểu rất rõ là Ôn Ngôn hận cô ta đến như thế nào.
Thừa cơ Kỷ Thừa Hoằng đến gần để trói chân cô ta lại, cô ta cố tình dùng giọng điệu nũng nĩu mè nheo nói: “Thật sự là anh không kiếm được bao nhiêu giá trị trên người của tôi đâu, tôi biết anh là ai, cũng biết là anh muốn cái gì, anh thả tôi ra, cái khác tôi không dám nói, nhưng Ôn Ngôn… tôi nhất định sẽ giúp ông bắt được cô ta.
Nếu không phải là vì cô ta, Mục thị đã sớm là của anh rồi, anh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ, đúng thế không? Chỉ cần bắt được cô ta, anh muốn xé xác cô ta ra như thế nào cũng được.”
Kỷ Thừa Hoằng thờ ơ liếc mắt nhìn cô ta: “Cô đang dạy tôi phải làm thế nào đấy à? Con ranh con, tự bản thân tôi có thể làm được việc thì tuyệt đối không giao cho người khác, sẽ làm hỏng việc thôi.
Cô đừng có mà giỏ trò, tôi sẽ không thả cô ra đâu.”
Khương Nghiên Nghiên cuống lên: “Cái anh này, sao lại không biết phân biệt tốt xấu thế chứ? Anh muốn Ôn Ngôn chết, tôi cũng muốn cô ta chết, như thế thì chẳng phải là hai chúng ta có cùng một mục tiêu sao? Bây giờ anh bắt tôi thế này, Ôn Ngôn sẽ không cứu tôi, anh sẽ chỉ ở đây đợi bọn họ tìm đến mà thôi, có hiểu không hả? Anh tự cho là bản thân rất thông minh sao?
Tôi thì thấy anh quá là ngu xuẫn!”.