Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 918: Đương Nhiên Là Con Ruột

Mục Đình Sâm nhàn nhạt thở phào một cái, tốt nhất là như thé.

Diệp Quân Tước hít một ngụm khói, lại nói tiếp: “Thật ra không phải anh ta chú ý đến Mục thị, ngoại trừ dã tâm ra, cũng hẳn là bởi vì vợ anh ta yêu cầu ly hôn đi, về phần cụ thể vì cái gì, tôi không rõ, náo loạn rất nhiều năm, anh ta một mực giữ lấy.

Vợ anh ta chiếm một phần cổ phần của công ty anh ta, ly hôn thì sẽ chia cắt một phần, hắn cũng chỉ có một con đường chết, cho nên mới tỉ mỉ bày ra là để mắt đến Mục thị của anh.

Một khi Mục thị nắm tới tay, anh ta có ly hôn cũng không sợ phá sản.”

“Kỷ Thừa Hoằng xảy ra chuyện, công ty cũng ảnh hưởng, thời điểm chúng ta thu mua, vợ anh ta không chút do dự chuyển nhượng cỗ phần đi.

Những năm này anh ta cũng không làm được chuyện tốt lành gì, loại sinh vật như phụ nữ, một khi bị tổn thương thấu tâm, mười đầu trâu kéo cũng không trợ về, là anh ta tự tìm, còn ngu xuân đem sự nghiệp và phụ nữ buộc chặt cùng một chỗ, đáng đời.”

Mục Đình Sâm liếc mắt nhìn anh, mặc dù không nói, nhưng là ý là biểu đạt rõ ràng.

Diệp Quân Tước kịp phản ứng: “Tôi cũng không nói anh ngu xuẩn, công ty của anh mặc dù ở danh nghĩa của Ôn Ngôn, vấn đề không lớn, cô ấy đã theo anh đã nhiều năm như vậy, hẳn là cũng không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra nữa, đây là chuyện của hai người các anh, tôi từ đầu đến chân đều không có bình phẩm.”

Diệp Quân Tước giải thích ít nhiều có chút đúng, sắc mặt Mục Đình Sâm âm trầm quay người vào nhà, một bộ dáng không Vui.

ý Chuyện của Kính Thiếu Khanh ngàn phòng vạn phòng vẫn là bị Hạ Lam và Kính Thành Húc biết, cũng trách Trần Mộng Dao không biết diễn kịch, ở trước mặt Hạ Lam không diễn được vẻ bình thường, cộng thêm Kính Thiếu Khanh mấy ngày đều không xuất hiện có lộ diện, Hạ Lam hỏi một chút, Trần Mộng Dao liền không giữ được.

Hạ Lam biết được ngay lập tức liền cùng Kính Thành Húc đến bệnh viện, tình hình Kính Thiếu Khanh đã tốt lên rất nhiều, nhìn qua là có thể sắp xuất viện được rồi.

Nhìn thấy bố mẹ mình, anh có chút bắt đắc dĩ, theo sau lưng là Trần Mộng Dao bắt đắc dĩ, biểu thị mình không có cách nào khác, vốn cho rằng là sẽ có một màn xót con trai khủng khϊếp, ai ngờ Hạ Lam mở miệng lại là: “Con luyện võ nhiều năm như vậy đều uỗng công sao? Sao có thể bị người ta dễ dàng quật ngã như vậy? Dao Dao nó đã ăn quen đồ ăn con làm, mấy ngày nay khẩu vị đều không tốt đấy.”

Cả mặt Kính Thiếu Khanh ngơ ngác, biểu tình dần dần biến thành hoài nghi, nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ nói thật với con, con có phải là con nuôi không? Con thật sự là con ruột mẹ sao?”

Hạ Lam nhíu mày nói: “Đương nhiên là con ruột, mười tháng mang thai, đường đường chính chính.”

Khóe miệng Kính Thiếu Khanh giật một cái, sao anh lại không tin như vậy chứ?

Kính thành Húc Nhất vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, ở trong phòng bệnh ngây người không hai phút liền xoay người đi ra, Kính Thiếu Khanh chú ý tới cử động của Kính Thành Húc, thầm nói: “Ông ấy tới làm gì?”

Thăm người bị thương hay là đi ngang qua chỗ này?

Hạ Lam đưa tay giúp Kính Thiếu Khanh sửa lại chỗ tóc rối một chút: “Sợ con nhìn ông ấy không thuận mắt thôi, trong lòng hoảng, cho nên không gây chướng mắt con.

Ông ấy tốt xấu cũng là bố con, thái độ của con với ông ấy cũng tốt một chút đi, ông ấy cũng không thể giống như một tên ngốc nói một câu cũng không ra, ở trước mặt con trai mình còn thận trọng không dám nói lời nào…”

Kính Thiếu Khanh không lên tiếng, Trần Mộng Dao phát giác được bầu không khí không đúng, vội vàng hỏi: “Kính Thiếu Khanh, anh đã ăn sáng chưa?”

Mắt Kính Thiếu Khanh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Sắp mười giờ rồi, em cảm thấy anh đã ăn chưa? Anh ở chỗ này không có việc gì mà, mọi người nên làm gì thì làm cái đó đi thôi, không cần ở đây trông coi anh, mấy ngày nữa là anh có thể xuất viện rồi.

Bình thường rất mệt mỏi, vừa hay thừa dịp này nghỉ ngơi mắt ngày.”

Hạ Lam thở dài: “Nhìn dáng vẻ của con cũng không giống có chuyện gì, ngược lại là làm mẹ giật thót mình, con nói xem con bảo Dao Dao giấu diễm bố mẹ làm cái gì? Không phải chỉ là bị người ta đâm một dao thôi sao? Lại không có bị gì nghiêm trọng, con giấu diềm, mẹ ngược lại cảm thấy nghiêm trọng hơn, tim của mẹ chịu không được hù dọa.”

Không phải chỉ là bị người ta đâm một đam thôi sao?

Kính Thiếu Khanh lập tức càng thêm hoài nghi thân thế mình, đây lời mẹ ruột có thể nói ra sao? Nếu không phải quen thuộc thái độ Hạ Lam từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, anh thật sự sẽ đi giám định ADNI Dưới sự thúc dục của anh, cũng không bao lâu Hạ Lam liền mang theo Trần Mộng Dao rời đi, hai người vừa đi ra phòng bệnh liền gặp Kính Thành Húc trở về, Hạ Lam u oán hỏi: “Ông đến đây làm gì? Đến bệnh viên nhìn “số bệnh nhân”? Ông đứng chưa được hai phút đã rời đi, có ý gì? Thiếu Khanh cũng không phải không vui.”

Kính Thành Húc giật mình: “Không phải… Chỉ là tôi muốn đi hỏi bác sĩ về tình hình của Thiếu Khanh, bác sĩ nói không nghiêm trọng, mấy ngày nữa liền có thể xuất viện, không phải bây giờ tôi cũng đang định quay về sao? Mọi người đang muốn đi sao?

Không ở thêm một lát nữa?”

Trần Mộng Dao cười cười: “Anh ấy nhao nhao bảo mẹ con con đi, nói quấy rầy đến anh ấy nghỉ ngơi, anh ấy ở bệnh viện có người chăm sóc, chúng ta không cần quan tâm, không sao đâu bố, chúng ta đi về trước đi.”

Kính Thành Húc nhìn một chút vào cửa phòng bệnh, gật đầu, hẳn là ông muốn đi vào nhìn nhìn Kính Thiếu Khanh, nhưng giữa hai bố con có hiềm khích quá lớn, kẽ hở tồn tại nhiều năm như vậy, không phải tuỳ tiện có thể chữa trị, chỉ cần ngày bình thường ở chung có thể bình an vô sự, cũng không cần yêu cầu xa vời nhiều.

Cuối tuần, Kính Thiếu Khanh xuất viện, cùng lúc đó, bên kia Lâm quản gia cũng xuất viện.

Công việc tu sửa Mục trạch đã sớm hoàn thành, Mục Đình Sâm vốn dĩ cũng không muốn ở chỗ Diệp Quân Tước, cho nên sau khi đón Lâm quản gia xuất viện, liền trực tiếp trở về Mục trạch.

Máy ngày nay Kỷ Thừa Hoằng không tiếp tục náo loạn gì, cũng có thể nói là không có cơ hội ra tay.

Dù sao Lâm quản gia cũng lớn tuổi rồi, bác sĩ bảo ông ấy ở lại viện quan sát thêm máy ngày, là ông cưỡng ép muốn xuắt viện, hơn phân nửa là vì chuyện của Kỷ Thừa Hoằng, ông lo lắng chuyện lần này lại xảy ra, lần này chỉ mình ông bị thương, lần tiếp theo thì không nói rõ được.

Sau khi trở lại Mục trạch, Mục Đình Sâm không tiếp tục ở phòng ngủ lúc trước, đổi sao phòng khác, dù sao chuyện đã xảy ra, trong lòng còn chưa thích ứng, hơn nữa còn là mới tu sửa, cũng không quá thích để ở.

Vừa thu xếp xong, Ôn Ngôn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là số xa lạ gọi tới, vốn dĩ cô không có ý định nghe, lại sợ là Kỷ Thừa Hoằng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ngờ tới sau khi điện thoại kết nối, lại truyền đến giọng nói của Khương Nghiên Nghiên.

Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, nhưng là Ôn Ngôn vẫn nghe rõ ràng Khương Nghiên Nghiên nói cái gì, Khương Nghiên Nghiên vậy mà lại trở về nước, còn là vụиɠ ŧяộʍ trỏ về, ý tứ là muốn tìm tới nương nhờ cô!

Ôn Ngôn đương nhiên là từ chối: “Tôi không thể cho cô trở lại Mục trạch nữa, tôi không có nghĩa vụ quản cô, tôi sẽ nói cho Trần Hàm biết cô lén quay về.”

Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại, nhưng nghĩ lại, nếu Khương Nghiên Nghiên xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Kỷ Thừa Hoằng đang trăm phương ngàn kế muốn báo thù cô và Mục Đình Sâm, theo thủ đoạn của Kỷ Thừa Hoằng, khẳng định biết tất cả tin tức của cô, bao gồm cả sự tồn tại của Khương Nghiên Nghiên….