Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 863: Cô Không Muốn Thừa Nhận Là Anh Đã Chết Rồi

Trần Hàm trước tết âm lịch liền rời đi, năm này, Ôn Ngôn trôi qua vô cùng khó chịu, cô luôn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng không thể thoát ra được.

Vào cuối kỳ lễ, Diệp Quân Tước đột nhiên tìm đến Ôn Ngôn đưa ra một đề nghị tàn khốc: “Đã lâu như vậy, Mục Đình Sâm không có trở lại, hãy chuyển nhượng công ty sang tên của cô đi.”

Sau khi Ôn Ngôn nghe điều này im lặng một lúc: “Vậy có nghĩa là, tôi thừa nhận với mọi người là anh ấy đã chết… Tôi không muốn như vậy.”

Diệp Quân Tước trầm giọng nói: “Cô nên đối mặt với hiện thực đi, đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, công ty sớm muộn gì cũng sẽ chuyển giao cho cô, cô có thể yên tâm sớm hơn một ngày mà xử lý công việc của công ty, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Có thể thấy, bây giờ tình hình của Mục thị không được tốt lắm, chỉ cần tất cả các đối tác cùng nhau hủy hợp đồng, Mục thị sẽ kết thúc.

Sớm muộn gì các cỗ đông lớn nhỏ cũng sẽ tìm đến cửa.

Kỷ Thừa Hoằng sẽ không buông tha cho cô, và cũng sẽ không buông tha cho Mục thị.”

Trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Ôn Ngôn hiện lên chút bát đắc dĩ: “Tôi cảm thấy tôi không thể bảo vệ được Mục thị nữa rồi, tôi không có bản lĩnh đến như vậy.

Trước đây tôi bảo anh tiếp quản Mục thị là vì muốn thăm dò anh, bây giờ, tôi lung lay rồi, tôi cảm thấy về mặt kinh doanh, tôi không thể so sánh với anh được.

Đương nhiên, Mục thị bây giờ nếu như làm không tốt sẽ dẫn đến một loạt những rắc rối, nhưng nếu như đê anh nắm giữ trong tay, chí ít Mục thị sẽ còn có hi vọng, trong thời gian này tôi thực sự rất mệt, tôi hoàn toàn không biết dựa vào cái gì để có thể ra sức đứng dậy…”.

Truyện Bách Hợp

Nhìn thấy sa sút tinh thần như vậy, Diệp Quân Tước không khỏi nhíu mày: “Người phụ nữ của Mục Đình Sâm, chẳng phải sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Như vậy mà cô đã không thể chịu đựng nỗi rồi? Yêm tâm đi, sau lưng cô, còn có tôi chống đỡ, Mục thị không thể đổ ngã như vậy được.

Cô nghe tôi đi, càng sớm càng tốt chuyển Mục thị sang tên của cô, cổ phần của Mục Đình Sâm lớn hơn nhiều so với các cỗ đông khác, cô có quyền thừa ké, tôi sợ là nếu như hoãn lại, Mục thị sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Tới lúc đó, thực sự không còn chỗ để điều động.”

Ôn Ngôn gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc.”

Diệp Quân Tước không nán lại nhiều, rời đi ngay sau đó.

Ôn Ngôn đứng dậy tìm thấy két sắt của Mục Đình Sâm.

Cô không biết mật khẩu, anh cũng không đề cập đến.

Cô chỉ có thể thử bằng mật khẩu mà anh luôn sử dụng.

May mắn thay, đúng rồi.

Cô tìm thấy tư liệu, tài liệu của Mục thị, nhìn thấy tên của Mục Đình Sâm, trong lòng cô có chút khó chịu.

Cô không muốn xóa tên anh đổi thành tên của cô.

Bởi vì trong quá trình này, giấy chứng tử của anh là không thể thiếu, tương đương với việc yêu cầu cô đột ngột xé vết thương trong lòng một lần nữa.

Kèm theo ngày lễ kết thúc, cô cũng đã cân nhắc kỹ, thực sự nên làm theo những gì Diệp Quân Tước nói, chuyển nhượng công ty sang tên của cô càng sớm càng tốt.

Tiếp theo, vì làn gió bây giờ đang thay đổi hàng ngày, một ngày nào đó cô thậm chí sẽ không có quyền thay thay tên.

Vào ngày đầu tiên đi làm lại, cô mang theo tư liệu của tập đoàn Mục thị đến công ty, cô muốn xử lí chuyện của công ty trước, sau khi giải quyết ổn thỏa rồi mới đi làm thủ tục.

Khi vừa bước đến văn phòng, cô vẫn chưa kịp ngồi xuống, Đới Duy liền vào gõ cửa nói: “Phu nhân, Mạc tổng đến rồi, ông ấy nói là có việc gấp nên muốn gặp mặt cô.”

Mạc tổng? Ôn Ngôn có chút nghỉ ngờ: “Là ai vậy?”

Đới Duy giải thích: “Mạc Thương Hải, chắc cô phải quen biết ông ấy chứ?”

Mạc Thương Hải, Ôn Ngôn đương nhiên biết, nghe đến tên của Mạc Thương Hải, cô liền nghĩ đến Mạc Ninh, cô gái như lửa kia: “Ò, tôi biết rồi, cho ông ấy vào đi.”

Đới Duy đáp ứng, ngay sau khi đi ra liền dẫn Mạc Thương Hải vào phòng.

Mạc Thương Hải vừa vào cửa, cũng không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: “Công ty đã chuyển nhượng sang tên cháu rồi sao?”

Ôn Ngôn không nghĩ tới tại sao ông lại hỏi chuyện này: “Còn chưa, có chuyện gì sao?”

Mạc Thương Hải từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn vuông, lau mồ hôi trên trán: “Vậy thì cháu mau chóng chuyển sang tên của cháu đi, có người đang thu mua cổ phần của Mục thị của các cổ đông nhỏ khác, nếu như những cổ phần đó được gom vào tay một người, tới lúc đó thì cháu không có quyền thừa kế trực tiếp.

Chú vẫn có 2% cổ phần trong tay, cũng có người đến tìm chú, nhưng chú không có bán, cũng có rất nhiều người đang theo dõi tình hình bây giờ của Mục thị, bọn họ đều sẽ lựa chọn bán Mục thị.”

Trong lòng Ôn Ngôn nặng chĩu: “Chú Mạc, cảm ơn chú đã đến đây để nói cho cháu biết chuyện này, cháu định là hôm nay sẽ bắt đầu làm thủ tục, chắc là sẽ nhanh chóng làm xong xuôi.”

Mạc Thương Hải vẫn đang không ngừng lau mồ hôi, Ôn Ngôn có chút nghỉ ngờ sự khác thường của ông: “Chú Mạc, chú nóng sao? Nhưng… bên ngoài vẫn có tuyết đang rơi mà?”

Mạc Thương Hải xua tay: “Là do chú lo lắng, chuyện mà chú đến tìm cháu, nếu như bị người có lòng biết, chắc chú có thể sống vài ngày được hay không cũng không biết được.

Đình Sâm là người như thế nào chú biết rất rõ, nếu như cháu thực sự có ý định hại nó, nó sẽ không ngốc đến mức để cháu ở bên cạnh, rõ ràng là có ai đó đã hại chết nó, muốn đổ lỗi cho cháu, mục đích đương nhiên là để có được Mục thị.

Những gì mà chú có thể giúp cháu chỉ có như vậy thôi, cháu phải tự mình cần thận, nhớ cho kĩ là, phải làm xong thủ tục chuyển nhượng công ty sang tên của cháu sớm.”

Trong lòng Ôn Ngôn không khỏi ấm áp: “Chú Mạc… Cảm ơn chú đã tin tưởng cháu rất nhiều.

Mặc dù biết là nguy hiểm nhưng chú vẫn còn giúp cháu.

Vậy thì chú mau chóng đi đi, kẻo người khác nhìn thấy chú đến đây gặp cháu.”

Mạc Thương Hải gật đầu.

đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ông lấy ra một tờ giấy gấp từ túi bên kia của bộ đồ nói: “Đây là bằng chứng về cổ phần mà chú còn ở trong Mục thị, chú không có dự định bán nó đi, nên chú để ở chỗ của cháu, đề phòng có người đe dọa chú bán nó.

Ở thời điểm quan trọng này, cổ phần của chú cũng rất quan trọng.

Nếu như Mục thị tốt trở lại rồi, đối với cháu và chú đều ổn, cho dù… Mục thị không còn nữa, cũng không sao, chú thua lỗ cũng không phải là vì 2% cổ phần, đây là giao tình giữa chú và Mục gia, chú nhận.”

Ôn Ngôn gọi Đới Duy tới đích thân tiễn Mạc Thương Hải ra về, sau đó cô kiểm tra phân chia cổ phần của Mục thị, phát hiện được một tình tiết rất quan trọng, cỗ phần của Mục gia chiếm 70%.

Số cổ phần này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Dù “những người có tâm” có gộp chung như thế nào, trừ 2% của Mạc Thương Hải, thì cũng chỉ có 28%, không đến 30% cổ phần, cô vẫn có cơ hội chiến thắng.

Người của Mục gia thật thông minh, để ổn định cỗ phần của Mục thị, 30% vốn cổ phần được phân phối rất thưa thớt, không có cỗ đông nhỏ nào chiếm hơn 10%, cũng chỉ có một người 5%, người đó, họ Lan, gọi là Lan Cửu.

Nhìn thấy cái tên Lan Cửu, Ôn Ngôn nghĩ đến Lan Ninh, họ Lan vẫn còn tương đối hiếm, quan hệ giữa Lan Ninh và Kỷ Thừa Hoằng có vẻ rất tốt, như vậy cái người tên Lan Cửu, nếu như có quan hệ với Lan Ninh… Để xác nhận thêm, cô gọi điện cho Kính Thiếu Khanh hỏi ý kiến, câu trả lời của Kính Thiếu Khanh là, Lan Cửu là mẹ của Lan Ninh, quả nhiên, Lan Cửu và Lan Ninh có quan hệ.

Cô định liên lạc với Lan Ninh để thăm dò chiều hướng một chút, dù sao thì việc này tương đương với việc Lan Ninh đang nắm giữ 5% cỗ phần của Mục thị.

Kính Thiếu Khanh cảnh báo cô là Lan Ninh và Kỷ Thừa Hoằng rất thân thiết, bảo cô phải cẩn thận khi tiếp xúc với bà ta, vì bây giờ vẫn chưa rõ Lan Ninh là kẻ thù hay bạn bè.

Tất nhiên cô biết điều này, bây giờ Lan Ninh đang ở nước ngoài, cô cũng chỉ có thể liên qua điện thoại, điều này càng làm tăng thêm độ khó cho việc thăm dò, vì họ không thể nhìn rõ nét mặt của người kia..