Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 860: Thời Gian Rồi Sẽ Làm Lành Các Vết Thương

Ôn Ngôn cố gắng gượng lắc đầu, nói: “Không sao, dì theo kịp là được, đợi lát nữa có gì dì giảng lại cho cháu, cháu chỉ là…

- ÊÊng) có chút đau đầu thôi.

Hạ Lam gật đầu, nhìn lên màn hình tiếp tục tập trung theo dõi nội dung của hội nghị.

Nhưng mà bà cũng đã có tuổi rồi, trước đây cũng chưa từng theo phương thức quản lý công ty của Mục Đình Sâm, hội nghị kết thúc thì bà cũng thấy rất mệt, chủ yếu là đầu óc thấy mệt mỏi, không chỉ có Ôn Ngôn theo không kịp, bà cũng theo không kịp, chỉ có thể nghe được một cách đại khái.

Quay về phòng làm việc, hai người trao đổi nội dung cuộc họp mắt nửa ngày mới có thể làm rõ được gần hết các vấn đè.

Buổi tối Hạ Lam muốn đi gặp cháu trai nên cùng với Ôn Ngôn về Mục trạch, lúc vào đến cửa, má Lưu lập tức ra đón, nói: “Phu nhân, mẹ của cô đến rồi.”

Ôn Ngôn sững người, Trần Hàm đến rồi sao? Bà chẳng phải là đã đi rồi sao? Nói là sẽ không bao giờ quay lại nữa… Là biết được bên này cô xảy ra chuyện sao?

Cô dồn nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng lại, lạnh nhạt trả lời một tiếng, sải bước đi vào, Trần Hàm đang nói chuyện với Trần Mộng Dao, gần như đều là Trần Mộng Dao đang nói, Trần Hàm không phải là loại người có thể dễ dàng hòa nhập được với thế hệ con cháu, không hiểu bà thì sẽ cho là bà là một người thích ra vẻ.

Nhìn thấy cô về đến nhà, Trần Hàm liền đứng dậy: “Ôn Ngôn.”

Ôn Ngôn gật đầu: “Lâu quá rồi không gặp.”

Hạ Lam chào hỏi Trần Hàm xong thì đi gặp cháu trai của mình.

Trần Hàm là một người phụ nữ cực kỳ có trí tuệ, hiểu rõ là những lời an ủi với Ôn Ngôn lúc này không có tác dụng gì hét, mà chỉ khiến Ôn Ngôn càng thấy khó chịu hơn mà thôi, thế nên đến việc tai nạn trên biển bà cũng không hề đề cập đến: “Mẹ về nước để giải quyết một số chuyện, thuận đường đến thăm con.

Thời gian này con gây đi rồi đấy, không còn trạng thái tốt như lần trước mẹ gặp con nữa, phải chú ý đến sức khỏe hơn một chút.”

Phương thức nói chuyện như thế này đối với Ôn Ngôn mà nói thì không có áp lực lớn nào: “Vâng, con biết rồi, Khương Nghiên Nghiên bây giò thế nào rồi? Vẫn còn khiến mẹ lo lắng như trước đây à?”

Trần Hàm cười cho qua: “Cũng tàm tạm, tạm thời thì vẫn ngoan, không gây phiền phức gì.”

Lúc này, Tiểu Đoàn Tử chạy đến, Trần Hàm ôm lấy Tiểu Đoàn Tử cười, nói: “Tiểu Đoàn Tử đã lớn đến thế này rồi cơ à, đã biết chạy nhảy rồi cơ đấy, thật là đáng yêu quá.”

Nhìn thấy dung mạo của Tiểu Đoàn Tử giống hết với Mục Đình Sâm, Ôn Ngôn lại cảm thấy nghẹn ngào, cô rất muốn tạo ra một hoàn cảnh gia đình hạnh phúc cho Tiểu Đoàn Tử, không ngờ một biến cố xảy ra, tắt cả đều đã sụp đỗ.

Cũng may là Tiểu Đoàn Tử bây giờ vẫn còn nhỏ, không hiểu cái gì cả, không hiểu ý nghĩa của cái chết là gì, cũng vì thế mà không biết đến đau thương.

Trong thời gian này Tiểu Đoàn Tử có tìm bố hay không thì cô không biết, bởi vì cô có quá ít thời gian để ở với Tiểu Đoàn Tử.

Đúng là sợ cái gì thì sẽ đến cái đó, Tiểu Đoàn Tử giãy ra khỏi vòng tay của Trần Hàm, chạy đến bên cô, kéo vạt áo cô, miệng liền thoắng: “Bó, tìm bó, bố không về nhà…”

Cô không còn cách nào nhịn được nữa, nước mắt lật tức tuôn trào ra, Trần Mộng Dao vội vàng chạy đến ôm lấy Tiểu Đoàn Tử mang đi: “Con trai cả, con thật là biết kiếm chuyện, đi, cô đưa con đi ăn cơm nhé, chúng ta đi tìm em trai đi ăn cơm nào.”

Trần Hàm lặng lẽ nhìn Ôn Ngôn rơi nước mắt, một lúc sau, bà rút vài tờ khăn giấy đưa đến: “Ôn Ngôn, chịu đựng qua chuyện này rồi mọi việc sẽ tốt lên thôi, không có trắc trở nào mà không vượt qua được cả, mẹ tin là con sẽ làm được.”

Ôn Ngôn nghẹn ngào nói: “Mọi người đều nói là con có thể vượt qua được, nhưng mà không ai nói cho con biết là… rốt cuộc là làm thế nào mới có thể vượt qua được cả, con thật sự là không biết làm thế nào mới vượt qua được chuyện này, con đến bây giờ vẫn không dám tin là anh ấy sẽ không thể nào quay về được nữa, hôm anh ấy đi con còn đích thân tiễn anh ấy ra khỏi cửa, còn giúp anh ấy quàng chiếc khăn quàng cỗ mà con mua tặng anh ấy nữa, anh ấy trước đây không cần biết đi đâu đều sẽ về nhà đúng giờ, tại sao lần này lại không thế chứ…”

https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20210527/nha-co-manh-the-cung-chieu-859-0.jpg

https://chaptimg.wattpad.vn/public/images/storyimg/20210527/nha-co-manh-the-cung-chieu-859-1.jpg

Bài báo đăng tin đó, Ôn Ngôn cho người gỡ xuống, vốn tưởng là sóng gió sẽ cùng với thời gian mà dần dần biến mắt, nhưng lại có người vẫn luôn muốn chuyện này tiếp tục lên men, chỉ cần một ngày chuyện này không có được kết quả thì sẽ không có được yên bình.

Diệp Quân Tước và Kính Thiếu Khanh cũng đều tiếp tục điều tra người đứng đằng sau vụ này là ai, tạm thời vẫn chưa có được tin tức gì.

Ôn Ngôn cũng dần dần quen được với phương thức sinh hoạt trước đây của Mục Đình Sâm, tỉnh dậy theo thời gian của anh, đi đến công ty, làm xong việc thì về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi.

Người khác nhìn thấy cô cứ như là không có chuyện gì vậy, nhưng chỉ có một mình cô biết, những ngày này cô chưa từng có được một giấc ngủ ngon, cũng mắc phải chứng bệnh đau đầu.

Cô không có thời gian để đi đến nơi nào khác ngoài Mục trạch và công ty, cũng không dám đi đâu, bởi vì đi trên đường nhất định sẽ có người chỉ vào mặt chửi mắng, bên cảnh sát không có đưa ra thông tin gì, nhưng mà vẫn có người tin vào những dư luận trên mạng, cảm thấy chính là cô đã hại chết Mục Đình Sâm, chiếm đoạt Mục thị.

Rất nhanh là đã đến kỳ nghỉ tết Nguyên Đán.

Thời gian không cần đến công ty, cô cũng không hề rảnh rang, ở nhà vẫn bận bịu với việc của công ty, những việc của năm sau cũng phải được lên kế hoạch trước.

Kỷ Thừa Hoằng đột nhiên tìm đến, Ôn Ngôn biết là Kỷ Thừa Hoằng là một người bạn lâu năm của Mục Đình Sâm, còn từng gặp mặt Kỷ Thừa Hoằng một lần trong căn hộ sang trọng của anh ta, cô không có lý do gì để không tiếp đón anh ta hết.

Mời anh ta vào nhà, cô để má Lưu đi pha cafe, nhìn gương mặt mang tướng mạo tiêu chuẩn phương tây của Kỷ Thừa Hoằng, cô tự nhiên mà cho là anh ta sẽ không thích uống trà.

Kỷ Thừa Hoằng mở miệng là nói lời an ủi: “Chuyện của Mục Đình Sâm, tôi rất lầy làm tiếc, thời gian trước tôi ở nước ngoài, không thể đến thăm hỏi cô sớm hơn được.”

Ôn Ngôn lễ phép cười, nói: *Không vấn đề gì, thời gian rồi sẽ chữa lành những vết thương, tôi rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Kỷ Thừa Hoằng liền đổi đề tài: “Nghe nói sau khi Mục Đình Sâm xảy ra chuyện thì là cô quản lý Mục thị, có trước đây chỉ có kinh nghiệm là nhà thiết kế, quản lý một tập đoàn lớn như thế có cảm giác quá sức quá không?”

Vẻ mặt của Ôn Ngôn lộ ra vẻ mệt mỏi một cách hiển nhiên: “Đương nhiên là có thấy quá sức, tôi không có được năng lực như Mục Đình Sâm, nhưng trong thời gian qua tôi cũng đã bỏ ra không ít công sức, cũng có thể miễn cưỡng gánh vác được, lại có thêm người giúp đỡ nữa, cũng không phải là quá khó khăn.”.