Từ Dương Dương đồng ý với cách nói của cô: “Em biết, em không xứng với anh ta, mỗi ngày vây quanh phụ nữ vây quanh anh ấy nhiều như vậy, em lại không đáng chú ý như thế, em không có suy nghĩ trèo cao gì.”
Ôn Ngôn có chút im lặng: “Chị không phải có ý kia, em có không đặc biệt, thì trêи thế giới em cũng là độc nhất, không người thứ hai giống em, mỗi người đều đặc biệt, tồn tại tức có ý nghĩa, tại sao phải cảm thấy không xứng với anh ta? Nói vài lời không dễ nghe, em thế này gia đình bối cảnh sạch sẽ, lại là người con gái đơn thuần, có lựa chọn tốt hơn, mặc dù các phương diện điều kiện của Đường Xán cũng không tệ, nhưng ở phương diện sinh hoạt cá nhân nhân phẩm lại chẳng ra sao cả, quá tùy tiện, nếu nói không xứng, cũng là anh ta không xứng với em. Chị đi làm việc trước, chắc anh a sẽ tới tìm em thôi.”
Từ Dương Dương nhìn Ôn Ngôn, trong ánh mắt sáng lên mấy phần, được người khác tán thành là loại cảm giác rất tốt, từ nhỏ đến lớn cô đều lớn lên dưới vòng sáng của bố mẹ, nhỏ là ăn ở, lớn đến thi đại học để nguyện vọng gì, đều là nghe theo cha mẹ sắp xếp, không ai để ý ý kiến của cô, tốt nghiệp về sau, mặc dù bố mẹ không còn quản cô nghiêm khắc thế nữa, cho phép cô làm việc mình thích, nhưng từ xưa tới nay cảm giác trong suốt một mực bao phủ cô, cô thậm chí cảm thấy phải mình là một người không có chủ kiến, không biết cự tuyệt, khuyết thiếu tự tin.
Là Ôn Ngôn làm cô cảm thấy mình là đặc biệt, độc nhất vô nhị, cũng cho cô đầy đủ khẳng định.
Bởi vì chuyện tôi ngày hôm qua, Từ Dương Dương không biết nên làm sao đối mặt với Đường Xán, vô tình hay có ý trốn tránh anh ta. Cô và Đường Xán hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới, cô lại xấu hỗ khó chịu như thế, Đường Xán lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, trong công ty nên như thế nào vẫn như thé, đối mặt nữ đồng nghiệp chủ động bắt chuyện, xưa nay không cự tuyệt, ngẫu nhiên sẽ còn nói điểm chủ đề mập mờ.
Thẳng đến lúc cô muốn thuận thiện pha trà cho Ôn Ngôn, đi đến trước bàn làm việc của Ôn Ngôn, Đường Xán đột nhiên chủ động bắt chuyện với cô: “Thuận tiện thuận tiện pha giúp tôi một ly.”
Từ Dương Dương không dám nhìn vào mắt Đường Xán, vội vàng đáp một tiếng rồi đi ra.
Ôn Ngôn lườm Đường Xán một chút: “Anh muốn giải quyết hé nào? Cảnh cáo anh, đừng bắt nạt cô ấy.”
Đường Xán có chút hăng hái nghiêng đầu nhìn cô: “Chậc chậc, rất bao che mà, Mục phu nhân đã lên tiếng rồi, sao tôi dám để cô không hài lòng chứ? Theo ý của cô, tôi phải làm như thế nào mới có thể giảm tổn thương của cô ta xuống mức thấp nhấy?
Cô biết đó, con người của tôi, không dễ dàng ổn định lại như vậy, nêu kết giao với cô ta, trời mới biết cuối cùng sẽ như thế nào.”
Giọng nói Ôn Ngôn lạnh lùng: “Vậy thì cách xa cô ấy ra.”
Đường Xán nhẹ gật đầu, giống như là tán thành: “Cũng được, cùng lắm thì mời cô a ăn bữa cơm, nói lời xin lỗi, xin sự tha thứ của cô a, mặc dù tôi cũng không làm sai cái gì, chí ít vì sau này còn làm đồng nghiệp ở chung hòa bình.”
Ôn Ngôn tức giận nói: “Anh đừng dùng cái thái độ lỗ mãng này đi làm việc, tôi cảm thấy vấn đề con người anh rất lớn, rất làm cho người khác chán ghét.”
Đường Xán vô vị nhún nhún vai: “Tính cách khác biệt.”
Sau khi tan làm, Đường Xán chủ động hẹn Từ Dương Dương cùng nhau rời đi, Ôn Ngôn hi vọng tình thế có thể tận lực phát triển hướng phương diện tốt, chỉ là tính cách Từ Dương Dương, khiến cô có chút không yên lòng, quá đơn thuần, căn bản không thể ở cùng loài người như Đường Xán.
Mục Đình Sâm đúng giờ tới đón Ôn Ngôn, không ngoài dự liệu, anh vẫn phải tăng ca, anh không muốn để Ôn Ngôn đến bồi ở công ty, chở cô về nhà trước, ăn xong cơm lại rời đi.
Ôn Ngôn bồi Tiểu Đoàn Tử chơi một hồi, có chút không yên lòng Từ Dương Dương, liền gửi một tin nhắn qua đó hỏi xem tình huống thế nào. Từ Dương Dương trả lời lại rất nhanh: “Anh ấy nói rõ với em rồi, chỉ là ngoài ý muốn, bảo em đừng để trong lòng, coi như chưa từng xảy ra, về sau ở chung bình thường. Anh ấy nói xin lỗi, mời em ăn bữa cơm, nói sau này ở công ty sẽ cùng với chị giúp đỡ em. Em cảm thấy thế này rất tốt, cả hai cũng sẽ không cảm thấy có áp lực, vốn là vừa mới quen, nhất định phải ở cùng một chỗ cũng không thích hợp. Em vừa ầm ï một trận với bố mẹ trong nhà, cũng bởi vì chuyện tối hôm qua đêm không về ngủ, em bị chửi thảm rồi, nói là cãi nhau, kỳ thật chỉ là em đơn phương bị mắng mà thôi. Yên tâm, chị Ôn Ngôn, em không sao.”
Ôn Ngôn thở dài, kết quả như vậy mặc dù cũng không hết nhân ý, nhưng cũng là kết quả tốt nhát.
Ban đêm khi Mục Đình Sâm về nhà đã là 11 giờ, Ôn Ngôn ngủ mơ mơ màng màng, bị động tĩnh tắm rửa của anh đánh thức.
Chờ anh tắm rửa ra, hai người ăn ý rúc vào trêи giường nói chuyện phiếm, ban ngày thời gian chung đυ.ng ít, cũng chỉ có lúc này mới có thời gian giao lưu.
Lúc cô nói đến Đường Xán, Mục Đình Sâm hơi kinh ngạc: “Đường Cán? Anh ta đến công ty của các em sao? Làm sao có thể?”
Ôn Ngôn cảm thấy anh có chút ngạc nhiên kỳ lạ: “Chỉ cần công ty cho tiền đúng chỗ, có cái gì không thể chứ?”
Mục Đình Sâm khẳng định nói: “Công ty nhỏ như thế có thể cho anh ta bao nhiêu tiền? Cho dù có các loại điều kiện, cũng rất kỳ lạ”
Liên quan tới chuyện Đường Xán, đối với Ôn Ngôn cũng không quan trọng, cô cũng như thế thuận miệng mới nhấc đến: “Trời mới biết anh ta như thế nào, không quản nữa, em ngủ tiếp đây, lại buồn ngủ rồi.”
Người nói vô tình người nghe hữu ý, Mục Đình Sâm luôn cảm thấy chuyện này rất quái dị, dựa theo thời gian Đường Xán và Ôn Ngôn cùng nhận chức mà nói, có chút khả nghi. Trước đó lúc tết trong lúc đó anh không thể không đi công tác cũng là vì dJessica, vì trả thù anh động tay chân, làm ra nhiều ảnh hưởng trái chiều cho công ty bên đấy, dựa theo tính cách.Jessica, chuyện này còn chưa tính xong.
Hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên xuất hiện một Đường Xán, một nhà thiết kế đỉnh cấp lại làm ở một công ty nhỏ, đây không phải là khôi hài sao? Tăng thêm chuyện Ôn Ngôn bị hạ thuốc, càng nghĩ càng làm anh cảm thấy chuyện của Đường Xán và Jessica có liên quan, sự tình hạ thuốc cũng rất kỳ quặc, nhưng còn phải chờ sau kiểm chứng mới có thể xác nhận.
Thứ bảy Mục Đình Sâm cũng không nghỉ ngơi, Ôn Ngôn nghĩ đến khí trời tốt, quyết định mang Tiểu Đoàn Tử ra ngoài đi dạo một chút, thuận tiện hẹn Từ Dương Dương cùng đi. Không ngờ tới Trần Mộng Dao cũng hẹn cô, Trần Mộng Dao đương nhiên sẽ không ra ngoài một mình đi, có Hạ Lam đi theo, cho nên mấy người liền cùng đi với nhau.
Lúc cô dạo cửa hàng, nói chuyện phiếm Ôn Ngôn mới biết được, bận bịu không chỉ là Mục Đình Sâm, còn có Kính Thiếu Khanh, để tiện Trần Mộng Dao sinh xong con, anh có thể nghỉ ngơi chăm sóc, cho nên sớm làm chuẩn bị, cái này có thể dùng loay hoay chân không chạm đất để hình dung. Xem thêm .
Dạo rồi dạo, Từ Dương Dương đột nhiên nhận được điện thoại quản lý Nghiêm, nói là để cô lấy tài liệu gì mà Đường Xán đưa qua, Từ Dương Dương vẫn theo quán tính không biết cự tuyệt, một tiếng đồng ý, mặc dù rất không tình nguyện.
Trần Mộng Dao là thẳng tính, liền nói: “Thứ bảy nghỉ ngơi còn bắt người ta làm việc? Đầu óc quản lý của cô có hố đi? Đổi thành tôi, không mắng là tốt rồi, cô còn thành thật nghe lời đi làm việc?”
Từ Dương Dương cười cười: “Không sao, chỉ đưa một chuyến.
tài liệu mà thôi, cũng không chậm trễ cái gì. Các chị đi dạo trước, em làm xong đến tìm các chị, chờ chút liên lạc qua điện thoại nhé.”