Diệp Quân Tước chậm rãi nói: “Người phụ nữ bảo bối của của anh từng một lòng yêu tôi suốt ba năm trời, tôi cũng từng có được cô ấy trước anh. Trong mắt cô ấy từng chỉ có tôi, nhưng bây giò lại chỉ có anh, chỉ là trong lòng tôi có chút không can tâm mà thôi. Thời niên thiếu không hiểu chuyện, trong lòng tôi chỉ muốn báo đáp chứ không kịp xem rõ người bên gối. Điều này khá là đáng tiếc, tôi muốn bù đắp lại cũng không phải sai trái đi?”
Ba chữ “người bên gối” lại một lần nữa làm dấy lên ngọn lửa tức giận của Kính Thiếu Khanh, đây chẳng phải đang nói với anh rằng vợ của anh từng ngủ cùng người khác sao? Có một số thứ không nhắc đến thì thôi, một khi lôi ra thì khiến người khác khó chịu: “Bù đắp? Hừ, cậu xứng sao? Nếu không phải vì cậu hại em ấy nhà tan cửa nát thì sau đó tôi và em ấy đã không vướng mắc gì với nhau. Đối với em ấy thì cậu vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện mới là điều tốt nhất, vậy mà cậu lại ngây thơ muốn bù đắp, chẳng lẽ cậu còn chưa thấy đủ kinh tởm sao?
Tôi không quan tâm quá khứ của hai người như thế nào, bây giờ cậu dám động vào em ấy thử xeml”
Đáy mắt của Diệp Quân Tước hiện ra chút hài hước, bình thản chơi đùa chiếc nhẫn cưới trên ngón tay: “Chẳng phải đến giờ anh vẫn chưa ra tay với tôi vì anh sợ sao? Anh sợ Trần Mộng Dao biết được tôi là Triển Trì và một khi anh động thủ thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi kiểm soát, anh không thể nào bỏ rơi vợ con để làm những việc phạm pháp. Một đại thiếu gia ngông cuồng tự đại của trước đây, sau khi kết hôn thì trở thành khoanh tay bó gối rồi… Nếu đổi lại là khi xưa thì bây giờ tôi đã không thể ngồi yên nói chuyện đàng hoàng với anh đi?”
Kính Thiếu Khanh không phải là thằng ngốc, rõ ràng Diệp Quân Tước đang có tình chọc tức anh. Nếu như anh thật sự tung một quyền ra thì chuyện hôm nay xem như kết thúc. Dù sao Diệp Quân Tước chính là Triển Trì, vậy chuyện này nên để Mục Đình Sâm sắp xếp xử lý. Thế nhưng đã qua một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng của Mục Đình Sâm đâu cả.
Ở một góc khác, Mục Đình Sâm bị Tự Như Linh ngáng đường ở cầu thang. Anh thấy cô ta dừng bước nhưng lại không có ý nhường đường, anh có chút mắt kiên nhẫn mà nhăn mày: “Có chuyện gì sao?”
Tự Như Linh giữa lấy chân váy có chút dài, mỉm cười: “Không có gì, chỉ là tôi không biết Kính Thiếu Khanh đi đâu rồi. Tôi lại không quen biết ai nên đi một vòng. Không ngờ Mục tổng lại không dẫn theo Mục phu nhân mà còn tiêu tiền để tìm phụ nữ… Tôi cũng rất tò mò rằng tại sao anh lại không cho tôi làm bạn gái tạm thời của anh. Anh cảm thấy khó xử sao?”
Trong thời điểm mấu chốt này, Mục Đình Sâm không có tâm tình tán gẫu với cô ta: “Tôi đến đây có việc, cô không được nói ra ngoài. Tôi còn có chuyện phải làm, tránh ra.”
Tự Như Linh bị anh vô tình đẫy sang một bên, chân mang giày cao gót đúng không vững mà trật cổ chân. Nếu như cô ta không kịp thời nắm lấy tay vịn thì sợ rằng cả người đề ngã xuống cầu thang.
Cô ta bị dọa đến hoa dung thất sắc: “Mục tổng!”
Mục Đình Sâm vốn đã đi được vài bậc thang, trông thấy cô ta như vậy lại không thể không dừng bước: “Lại có chuyện gì?”
Trong mắt cô ta đã xuất hiện hơi nước: “Chân… trật chân rồi…
đau quá.”
Mục Đình Sâm bực tức, trong thời điểm càng quan trọng thì càng xuất hiện một tảng đá níu chân. Anh thừa nhận rằng lúc đẩy cô ta ra đã quá dùng lực nên bỏ đi thế này cũng không đúng cho lắm, anh không còn cách nào khác phải quay lại kéo cô ta đến chân cầu thang: “Cô tự về đại sảnh tìm chỗ ngồi xuống đi!” Nói xong, anh không hề quay đầu mà bỏ đi.
Hiện tại anh chỉ sợ Kính Thiếu Khanh nhịn không được mà ra tay với người của Diệp Quân Tước. Cuối cùng anh cũng tìm ra được căn phòng VỊP của Diệp Quân Tước, anh xông thẳng vào trong. Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài dự đoán của anh, Kính Thiếu Khanh và Diệp Quân Tước đang ngồi đàng hoàng chứ không hề xảy ra xô xát làm anh thở phào.
Diệp Quân Tước lấy ra một chiếc ly rỗng rồi rót rượu cho Mục Đình Sâm: “Ngồi đi.”
Mục Đình Sâm nhìn Kính Thiếu Khanh một cái, mặt không biểu tình bước đến rồi ngồi xuống. Kính Thiếu Khanh mở miệng: “Mục tổng, cậu ta chính là Triển Trì. Cậu ta tự thừa nhận rồi, Lê Thuần là do cậu ta gϊếŧ.”
Diệp Quân Tước không muốn giải thích gì thêm, dù sao có là anh ta hay Diệp lão gia gϊếŧ thì cũng chẳng có khác biệt gì mấy: “Hai người đang muốn “thảo phạt” tôi à?”
Mục Đình Sâm nhàn nhạt nói: “Triển Trì, cái gan của cậu cũng thật lớn. Dù sao cũng còn sống thì phải giấu đuôi thật kỹ chứ, tại sao lại quay lại đây? Cậu muốn chết một lần nữa sao? Hay là cậu cảm thấy dưới sự bảo vệ của Diệp gia thì tôi không làm gì được cậu nữa?”
Diệp Quân Tước phụt một tiếng rồi cười: “Trước giờ tôi đều không cho là vậy, nhưng đúng thật thân phận của Diệp Quân Tước đã cho tôi rất nhiều lợi ích và cũng khiến hai anh không thể đối phó với tôi một cách dễ dàng nữa, không phải sao? Mục Đình Sâm, tôi trở về đây không phải nhằm vào anh. Nếu trước đây tôi chết rồi thì mọi chuyện đã xong nhưng tôi vẫn chưa chết, còn anh muốn ra tay với tôi lần nữa thì Ôn Ngôn sẽ nghĩ sao về anh? Tôi bỏ ra thời gian dài như vậy để tạo dựng hình tượng trước mặt cô ấy, sẽ đất nghiêng gạch nở trong chốc lát.
Cô ấy vẫn sẽ cảm thấy anh là một ác quỷ bản tính khó dời như lúc xưa, khi mà anh hại chết bố ruột của cô ấy, anh dám cược không? Tôi hy vọng chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, anh hiểu ý tôi mà.”
Mục Đình Sâm chau mày, hỏi: “Vậy cậu trở về vì cái gì? Dùng thân phận của Diệp Quân Tước để sống thật tốt sao? Đó không phải là tác phong của cậu.”
Diệp Quân Tước nhăn mày: “Ừ, đúng vậy. Quả thực đó không phải là tác phong của tôi. Chắc hai người cũng đoán được mục đích của tôi là gì rồi, cần gì phải hỏi?”
Kính Thiếu Khanh đứng bật dậy: “Con mẹ nó cậu dám lại gần Trần Mộng Dao xeml”
Mục Đình Sâm kéo anh lại: “Thiếu Khanh, đừng kích động.”
Kính Thiếu Khanh hít sâu một hơi rồi cố gắng áp chế lửa giận.
Mục Đình Sâm hơi lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Kính Thiếu Khanh sẽ nhịn không được mà ra tay, anh bèn tách: Kính Thiêu Khanh ra khỏi nơi này: “Ở đây cứ giao cho tôi, cậu ra ngoài trước đi. Đợi một lát nữa chúng ta tập hợp.”
Kính Thiếu Khanh nhìn Diệp Quân Tước rồi mang theo tức giận rời đi.
Diệp Quân Tước tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay xuống, chơi đùa trên đầu ngón tay, thái độ của anh ta không có chút nghiêm túc gì đối với cuộc hôn nhân này: “Tôi không muốn để hai người họ kết hôn nên trong quá trình mới xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như và. Nhưng mà, hiện giờ Trần Mộng Dao đã mang thai và tôi cũng bị thương rồi, trước khi cô ấy sinh con thì tôi sẽ không làm gì nữa. Trước sau gì tôi cũng khiến cô ấy trở về bên cạnh tôi, tôi không thể nhìn cô ấy ở bên một người đàn ông khác. Anh cũng không thể chịu đựng việc Ôn Ngôn nhìn người đàn ông khác dù chỉ một chút đúng không? Chắc anh cũng hiểu rất rõ cảm giác đó.”
“Mục Đình Sâm, người như anh không thích hợp để nói chuyện đạo lý cùng. Anh đừng chọc vào tôi, tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Tôi có thể bỏ hết tất cả, tôi chỉ muốn cô ấy thôi nên anh đừng ép tôi phải nhượng bộ, tôi đã không còn đường nào để lui nữa rồi. Kẻ bị ép vào đường cùng có bao nhiêu điên cuồng chắc anh cũng biết. Những chuyện tốt gì mà anh đã làm ra với tôi, tôi chết trong tay anh một lần rồi, xem như hòa nhau. Sau này, anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa!”