Ôn Ngôn hỏi: “Cô ta có nhắc đến sao?”
Trần Hàm không hề che giấu: “Đúng vậy, vì vậy mẹ mới nhắc nhở con. Nói chung nó là con của mẹ nhưng lại không có quan hệ gì với con, con không cần mềm lòng với nó.”
Nói thật, Ôn Ngôn thích cá tính của Trần Hàm vì không phải ai cũng có thể đối xử với sự việc một cách trắng đen rõ ràng như bà. Trên người Trần Hàm, ngoại trừ điểm mạnh trên thì bà còn sở hữu tính độc lập tự chủ và sắc đẹp của tuổi trẻ. Có thể nói rằng cá tính của bà vô cùng thu hút người khác đi? Nếu không thì bố của cô cũng sẽ không đâm đầu vào.
Ở một diễn biến khác, lúc này đã hơn sáu giờ tối, Mục Đình Sâm xuất hiện trong một buổi yến tiệc sang trọng. Đây có thể xem là một bữa tiệc tại gia quy mô lớn của người trong giới, chỉ có điều bữa tiệc này giống như một vỏ bọc tao nhã của sự thật thối nát mà thôi. Tất nhiên sự tao nhã cũng là vẻ bề ngoài khiến người ta nhìn không ra diễn viên của trong một góc tăm tối. Từ trước đến nay anh đều không thích những nơi thế này, vừa bước vào cửa thì anh đã bắt đầu đưa mắt tìm kiếm Diệp Quân Tước trong đám đông nhưng không thấy bóng dáng anh ta ở đâu cả. Nhưng anh chắc chắn tình báo không hề sai.
Tầm mười phút qua đi, Kính Thiếu Khanh mới đến. Anh phụ trách chỉ tiền tìm người tham dự cùng nên trên đường đi đã tách khỏi Mục Đình Sâm.
Mắt nhìn của Kính Thiếu Khanh từ trước đến nay đều không tồi, anh đều biết phải chọn những người phụ nữ như thế nào cho từng trường hợp. Lần này anh tìm dạng phụ nữ cao và vòng một đầy đặn, ít nhất sau khi trang điểm lên thì là vậy.
Lúc Mục đình Sâm nhìn thấy người bạn gái tạm thời của mình, sắc mặt liền lạnh đi: “Sao cô lại ở đây?”
Tự Như Linh cũng là vẻ mặt ngơ ngác: “Mục tổng… tôi… tôi không ngờ sẽ gặp ngài… cái đó… tôi chỉ muốn tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm mà thôi. Giờ không phải là giờ đi làm ở công ty nên tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì đi?”
Ngoại trừ hoảng loạn thì may ra cô ta đã trang điểm đàng hoàng và mặc lễ phục, ít ra cũng không làm mắt mặt ai trong buỗi yến tiệc này.
Mục Đình Sâm không lên tiếng, nếu như Ôn Ngôn biết được người đi cùng anh là Tự Như Linh thì chắc chắn sẽ lột da anh mắt. Anh biết rõ những gì nên và không nên làm, anh bèn kéo Kính Thiếu Khanh sang một bên: “Sao cậu tìm người mà không nhìn kỹ vậy? Những người cũ của cậu nhiều như vậy sao không lựa đoàng hoàng?”
Kính Thiếu Khanh đành chịu: “Tôi đâu còn dám liên hệ với những người phụ nữ trước đây nữa. Dao Dao mà biết được thì tôi chết chắc. Tôi cũng không ngờ đến người kia là nhân viên trong công ty cậu. Không sao, chúng ta đổi với nhau là được chứ gì? Chỉ là đi một chuyến thôi. Cậu là người đến trước, có thấy Diệp Quân Tước không?”
Mục Đình Sâm lắc đầu: “Không thấy, tôi đoán rằng cậu ta vẫn chưa đến hoặc đang ở trong phòng VỊP. Đợi một lát chúng ta đi xem thử sẽ biết ngay thôi.”
Anh đổi người đi cùng với Kính Thiếu Khanh, Tự Như Linh liền hướng ánh mắt khó hiểu về phía anh nhưng không truy hỏi.
Mục Đình Sâm trước giờ đều không quen chủ động bắt chuyện với người khác nên người đi thăm dò tin tức là Kính Thiếu Khanh. Đến hơn bảy giờ, Kính Thiếu Khanh mới nghe người khác bảo rằng Diệp Quân Tước đã đến đây vào ba mươi phút trước, bởi vì đi đứng bắt tiện nên không tiền vào mà hẹn đối tác làm ăn trong phòng vip.
Sau khi lấy được số phòng, Kính Thiếu Khanh mau chóng kéo theo Tự Như Linh qua đó. Đồng thời, anh cũng gửi tin nhắn thông báo cho Mục Đình Sâm.
Trước đó, Diệp Quân Tước vì thương ở chân mà luôn ở nhà nghĩ dưỡng khiến anh không có cơ hội tiếp cận, lần này anh sẽ không bỏ qua!
Kính Thiếu Khanh đẩy cửa phòng VIP ra, người ở trong liền yên tĩnh. Ngoại trừ Diệp Quân Tước và một người đàn ông lớn tuổi béo mập, trong phòng còn có hai vệ sĩ và vài người phụ nữ ăn mặc hở hang. Kính Thiếu Khanh mắt trợn trừng nhìn Diệp Quân Tước: “Cho những người khác lui ra ngoài, nếu không thì cậu tự gánh chịu hậu quả.”
Diệp Quân Tước từ tốn nhìn anh, huơ huơ tay ra lệnh cho những người còn lại. Vệ sĩ và những người phụ nữ đều đứng lên rời đi, người đàn ông lớn tuổi kia thấy tình hình như vậy cũng biết điều mà ra ngoài.
“Đúng là nắm bắt tin tức nhanh thật, chắc đợi tôi lâu lắm rồi nhỉ? Trần Mộng Dao có biết anh mang theo bạn gái đến đây không?” Diệp Quân Tước không có một chút hoảng loạn mà tự rót cho mình một ly rượu.
Hai bàn tay của Kính Thiếu Khanh đã siết lại thành quyền: “Cậu đã sớm biết được tôi sẽ đến đây đợi cậu mà cậu còn dám đi sao? Lê Thuần bị trượt chân ngã chết là do cậu làm chứ gì? Cô ấy làm việc cho tôi thôi, vì mâu thuẫn với tôi mà cậu ra tay với một người phụ nữ thì là đàn ông hay sao?”
Diệp Quân Tước hời hợt nói: “Vì một người phụ nữ khác mà anh phẫn nộ đến vậy thật làm tôi tiếc thay cho Trần Mộng Dao.
Không cần biết Lê Thuần chết như thế nào thì phía cảnh sát cũng đã kết luận rồi, bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng. Sớm biết kết quả sẽ như thế thì tại sao anh lại đê hèn đến mức để một người phụ nữ bán mạng vì anh? Mục đích lần này của anh là muốn xác nhận xem tôi có phải là Triển Trì hay không, đúng chứ? Không cần lấy mẫu nữa, tôi xác nhận thẳng với anh rằng tôi đã từng làm qua Triển Trì. Nhưng tôi của hiện tại là Diệp Quân Tước.”
“Anh không lấy mẫu ADN của tôi được vì có lấy được thì các anh cũng không thể thoát khỏi đây. Tôi biết Mục Đình Sâm cũng đang ở đây nhưng thế thì sao chứ? Tôi đã nói điều mà hai anh muốn biết rằng tôi là Triển Trì rồi, nhưng tôi sẽ không để hai người nắm thóp được. Anh biết không? Trước khi Lê Thuần chết thì tôi đã cho cô ta cơ hội gọi điện, cô ta gọi cho anh nhưng lại không cầu cứu mà chỉ nói những thứ không liên quan. Rõ ràng lúc đó cô ta sợ đến cả người phát run…”
Vì giận dữ mà l*иg ngực của Kính Thiếu Khanh phập phồng một cách kịch liệt, khớp ngón tay vì siết quá chặt mà phát ra tiếng “rắc rắc”. Anh có thể tưởng tượng ra lúc đó Lê Thuần có bao nhiêu là tuyệt vọng, cô làm thế là vì muốn bù đắp lại lỗi làm trước đây. Thế nhưng cái chết của Lê Thuần đối với anh sẽ là một sự hối hận đeo bám cả đời còn lại của anh.
Anh không nghĩ đến Diệp Quân Tước lại dễ dàng thừa nhận anh ta là Triển Trì, một câu trả lời đơn giản hơn hẳn so với việc xét nghiệm rườm rà. Nếu như thật sự họ đến đây chỉ để xác nhận sự thật thì không cần lầy mẫu ADN rồi, nhưng dù cho anh ta là Diệp Quân Tước hay Triển Trì thì cũng mang đến những vết thương không thể xóa bỏ cho Trần Mông Dao. Làm sao anh có thể bỏ qua cho một con người như vậy chứ? Nhất định anh phải lấy được mẫu ADN, vạch trần thân phận của Diệp Quân Tước rồi tiễn anh ta vào tùI Thế nhưng anh không lập tức ra tay mặc dù trong phòng chỉ có hai người họ. Muốn lấy được mẫu ADN rất dễ dàng, nhưng với vẻ mặt không chút khủng hoảng của Diệp Quân Tước thì chắc chắn anh ta đã có chuẩn bị trước, có lúc nóng nảy sẽ không đồi lại được bất kỳ kết quả nào.
Diệp Quân Tước rót một ly rượu cho anh: “Anh trai tốt của tôi chưa lên đây, chúng ta ngồi đợi anh ấy một chút đi. Tối nay cần nói chuyện vậy thì tôi sẽ ngồi nói chuyện với hai anh.”
Kính Thiếu Khanh chú ý đến vân tay trên hai ngón cái của Diệp Quân Tước không được rõ nét, nó giống như vết thương để lại lâu năm, anh ta đã cố tình hủy đi vân tay của mình! Người này cần trọng đến mức độ như thế thì không thể nào biết họ đến đây chờ sẵn mà chịu sa đầu vào lưới được.
Kính Thiếu Khanh cố gắng giữ bình tĩnh, anh đi đến sô pha bên cạnh rồi ngồi xuống: “Cậu có tình tiếp cận Trần Mộng Dao vì ý đồ gì? Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu còn đến gần em ấy nữa thì cậu sẽ phải hối hận đấy!”