Cô chẳng biết phải nói sao, chẳng lẽ báo trước thì có thể quang minh chính đại mà làm vậy sao? Ai mà biết được có xảy ra trường hợp ngoài ý muốn hay không? Ví dụ như uống nhiều hay là chơi đến quá vui vẻ thì sao? Ai có thể chắc chắn được điều gì? Dù sao đi nữa cô cũng có chút không an tâm: “Dao Dao đang mang thai nên không thể đi cùng nhưng em thì có thể. Em không sợ nguy hiểm, cho dù Diệp Quân Tước là Triển Trì đi nữa thì em đã từng gặp riêng anh ta, anh ta cũng không làm gì em cả. Em đi theo để trông chừng Kính Thiếu Khanh, em sợ Kính Thiếu Khanh không kìm được…”
Mục Đình Sâm dùng một tay chống cằm, cười thành tiếng: “Hô hô, em thật là… rõ ràng bản thân em không an tâm còn nói thành giúp đỡ bạn thân của em. Anh nói thật đấy, thật sự không thể để em đi cùng được, đối với em thì chuyến đi này có chút nguy cơ và anh không thể gánh chịu được đâu, nghe lời anh.
Ngồi đó đợi anh làm xong việc đi.”
Ôn Ngôn cảm thấy cô không có cơ hội phản đối chuyện này, thường thì đàn ông đều không thích để người phụ nữ tham gia và những sự việc phức tạp vì sợ phiền phức đi? Suy nghĩ của phụ nữ khá nhiều, hiện giờ cô đang vô cùng bất mãn đây.
Về đến nhà, Ôn Ngôn vẫn vui vẻ ôm lấy Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử đang ngồi chơi trò xếp gỗ trên sô pha, tuy rằng đứa bé còn nhỏ nên không thể xếp đúng vào khuôn nhưng sẽ thử xếp chồng những miếng gỗ lên nhau. Khi Ôn Ngôn tiến đến thì vô tình làm đổ hai chồng gỗ của Tiểu Đoàn Tử, đây là lần đầu tiên Tiểu Đoàn Tử nổi giận với cô mà dùng hai bàn tay nhỏ tròn đầy cô ra, trên gương mặt đứa bé cũng là biểu cảm hòn dỗi.
1 LỜN HỆ Cô có chút kinh ngạc: “Con ngồi còn chưa vẫn mà biết xếp gỗ rồi sao? Ai dạy con vậy? Con thông minh đến vậy sao? Mẹ không quan trọng bằng việc xếp gỗ rồi à?”
Tiểu Đoàn Tử không thèm để ý đến cô, tiếp tục cúi đầu chơi xếp gỗ.
Má Lưu đi đến cười vui vẻ nói: “Tiểu thiếu gia thông minh lắm đấy, thông minh hơn hẳn so với mấy đứa trẻ cùng tuổi cơ. Lúc tiểu thiếu gia chơi đồ chơi thì không chỉ chơi thôi đâu, lúc nào cũng rất yên lặng và không đập phá, thật tốt.”
Ô Ngôn bĩu môi, Tiểu Đoàn Tử bỗng xa cách với cô làm cô rất thất vọng: “Có bản lĩnh thì lúc muốn uống sữa đừng tìm mẹt Khối đồ chơi này cũng là mẹ mua cho con đấy, vậy mà con còn dám đẩy mẹ, con là đứa bé vong ơn bội nghĩa sao?”
Mục Đình Sâm đi thẳng lên lầu: “Nó không cần em thì càng tốt, hiếm khi được thảnh thơi mà. Em lên tắm rửa đợi lát còn ăn cơm nữa.”
Ôn Ngôn giả vờ định rời đi, cô muốn xem thử Tiểu Đoàn Tử sẽ đòi cô ôm hay không nhưng nào ngờ thằng bé đến nhìn cũng không nhìn cô một lần. Cô chết tâm rồi, bực tức mà đi lên lầu: “Nó bị sao vậy? Hôm qua vẫn còn bình thường mà, mỗi khi em trở về nhà thì thằng bé lại đòi em ôm nhưng tại sao hôm nay lại không cần em nữa?”
Mục Đình Sâm đứng ở trước giường cởϊ qυầи áo: “Anh không biết, anh đoán là em đã đắc tội với con trai nên nó mới ghi thù đi? Em yên tâm, lúc nó cần sữa sẽ phải tìm đến em thôi. Có muốn tắm chung không?”
` ; Cô giơ tay lên che mắt lại: “Không cần, anh tắm trước đi. Phi lễ chớ nhìn, em sợ mắt nỏi hột lẹo mắt.”
Anh lập tức kéo cô vào lòng, cưỡng chế cô phải bỏ tay ra nhìn anh: “Chẳng phải em đã thấy “phi lễ” rát nhiều lần rồi sao? Thời tiết trở lạnh nên cùng nhau tắm đi, hiếm khi Tiểu Đoàn Tử không dính chặt lấy em nữa.”
Cô bị anh nửa ôm lây mà lôi vào phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể cường tráng của anh qua một tầng hơi nước làm cho trái tim cô như có một đoàn ngựa chạy qua.
Mục Đình Sâm thấy cô ngây ngốc đứng yên một chỗ, khoé môi của anh liền cong lên. Trước giờ anh đều tự tin với vóc dáng của bản thân. Anh dùng một tay ấn cô trên tường, tay còn lại tham tiến vào vạt áo của cô. Cô vội vàng muốn thoát khỏi bàn tay hư hỏng của anh nhưng lại giãy không khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh.
Dòng nước xối xả đánh lên người cô làm cho quần áo đều ướt sũng, mắt cô bị vô nước mà mở không ra. Ngay lúc này cô không còn quan tâm đến thẹn hay không thẹn nữa, cô chỉ muốn mau chóng lấy một chiếc khăn lau đi nước trên mắt, cảm giác không nhìn rõ được gì thật đáng sợ.
Ngay tại thời điểm Ôn Ngôn dựa theo ký ức mà vươn tay đến vị trí để khăn, nhưng Mục Đình Sâm đã bắt lấy bàn tay đang vơ loạn của cô. Cô sợ trượt chân nên cũng không dám đẩy anh ra, có chút bất an nài nỉ: “Mắt của em bị vào nước rồi, anh đưa khăn cho em đi… em không thấy đường…”
: Anh cúi đâu nói nhỏ bên tai cô: “Nêu em sợ thì cứ ôm chặt anh, có anh ở đây…”
Cô biết anh đang cố ý nên ngữ khí thêm gấp gáp: “Đừng đùa nữa, em khó chịu. Anh mau đưa khăn cho eml”
Rất nhanh, chiếc khăn đã được đặt vào tay cô. Cô thở phào rồi lập tức lau đi nước trên mặt nhưng giây tiếp theo đã bị anh lật người ép lên tường. Bức tường trong phòng tắm có chút lạnh lẽo làm cô phải chống hai tay lên đó để giữ khoảng cách, ở đẳng sau cô là khối cơ thể nóng rực đang dán sát làm tim cô co rút một trận. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị động tác mạnh mẽ của anh làm cho hít mạnh một hơi.
Cô đã sớm biết anh bảo cô tắm chung thì chắc chắn không phải vì tốt bụng. Cô nhanh chóng thích ứng nhưng chẳng ngờ anh quá mức động tình, lần này anh còn nhiệt tình và điên cuồng hơn trước đây làm cô có vài lần kìm không được phải mở mắt nhìn xem người trước mặt mình có phải là Mục Đình Sâm hay không! Trông thấy cặp mắt mê ly trong cơn động tình của anh khiến cô trầm luân, nhịn không được mà bám chặt vào anh.
Có thể do hơi nước nóng quá dày đặt nên mặt và trán của anh đã hơi ửng đỏ, trông anh thêm vài phần phàm tục chứ không còn vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày nữa.
Hai người bước ra khỏi phòng tắm thì má Lưu đã ôm Tiểu Đoàn Tử đi vài vòng trước cửa phòng ngủ: “Mau gọi bố mẹ ăn cơm thôi, Tiểu Đoàn Tử cũng đói rồi phải không?”
Ôn Ngôn cười ngượng ngùng, thời gian “tắm rửa” của hôm nay có chút lâu: “Không phải thằng bé không cần con sao? Còn đẩy con ra nữa cơ đấy, để nó tự tìm con rồi nói tiếp.”
Tiểu Đoàn Tử không có động tĩnh gì, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của má Lưu chứ không có vẻ muốn Ôn Ngôn bề. Mục Đình Sâm trở về bộ dáng nghiêm túc: “Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Bọn họ ngồi ở bàn ăn, má Lưu đang đút cho Tiểu Đoàn Tử, trong tay đứa bé còn cầm một khối rubik nhỏ. Tiểu Đoàn Tử không nỡ buông xuống món đồ chơi đó, lâu lâu còn liếc mắt nhìn xem món đồ chơi có bị rơi rớt hay không. Ôn Ngôn càng nhìn càng buồn phiền: “Cho dù nó không theo em nữa nhưng cũng đâu thể nào đột ngột như vậy? Em đắc tội với nó ở chỗ nào rồi ư? Em là mẹ ruột của nó mà.”
Má Lưu càng nhiều Tiểu Đoàn Tử càng thấy yêu thích không thôi: “Hai mẹ con thì không thể giận lâu, chắc chắn tối nay đi ngủ thằng bé sẽ để ý con thôi. Sáng nay lúc con đi rồi nó không khóc nháo nữa, không hề giống như trước đây.”
Mục Đình Sâm không xen ngang cuộc đối thoại, chuyên tâm cúi đầu ăn cơm. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ thì môi anh lại lộ ra một nụ cười sâu xa…
Ôn Ngôn cũng có lúc giận dỗi nên tối đó cô để Mục Đình Sâm dỗ Tiểu Đoàn Tử đi ngủ như thường ngày, cô vẫn muốn xem xem thằng nhóc đó đến lúc nào sẽ khóc nháo đòi cô ẫm. Cô lấy cớ xuống lầu lấy đồ, lúc trở về phòng thì nghe được giọng nói của Mục Đình Sâm: “Mẹ không tốt, bố sẽ thân với con. Sau này con đừng bám theo mẹ nữa, biết chưa? Con xem, người dỗ con ngủ là bố, bố mua đồ chơi cho con nhiều hơn, buổi tối bố còn đút con uống sữa nữa. Trong khi đó thì mẹ con ngủ say như chú lợn nhỏ, chẳng phải bố tốt hơn sao? Mẹ là của bố, con: cũng là của bố. Con chỉ được tìm bố chứ không được tìm mẹ, hiểu chưa con trai?”