Trần Mộng Dao bắt chước bộ dáng của anh, vỗ lên đùi anh một cái: “Đi đi.”
Anh chán nản một hồi, anh có cảm giác mình vừa bị “phiêu”…
Ngày hôm sau, Ôn Ngôn ôm theo Tiểu Đoàn Tử ra ngoài cùng Mục Đình Sâm. Tiểu Đoàn Tử phải đi tiêm rồi, thời tiết của mấy ngày hôm nay lúc nóng lúc lạnh lại hay mưa lắt phất làm người khác dễ bị cảm. Cô cho Tiểu Đoàn Tử mặc thêm một chiếc áo tay dài, bàn tay và chân nhỏ đều bị che lại hết khiến đứa bé trông mập mạp hon, tròn tròn một khối trông càng đáng yêu.
Sau khi lên xe, Mục Đình Sâm nhìn đồng hồ trêи cổ tay rồi nói với Trần Nặc: “Anh chở họ đến bệnh viện rồi đi chung với họ trước. Tôi sẽ tự lái xe đến công ty, sau khi tiêm thuốc rồi thì nhờ chú Lâm đến đón mọi người về.”
Ôn Ngôn chau mày: “Anh có chuyện gấp gì à? Sao không cùng nhau đến bệnh viện?”
Anh hơi lắc đầu: “Ừ, anh phải họp.”
Trong lòng cô có chút thất vọng, trước đây anh luôn tích cực tham gia vào những chuyện liên quan đến Tiểu Đoàn Tử, nhưng từ khi nào thay đổi rồi? Lúc trước cô không hề nghi ngờ anh, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tự Như Linh thì cô trở nên lo lắng. Mà đã nhắc đến chuyện này thì cô không cảm thấy mình xấu hơn Tự Như Linh, so về gia thế thì càng không cần nói. Từ nhỏ cô đã sống trong nhà Mục gia, cho dù là bất cứ thứ gì cũng hơn Tự Như Linh một bậc. Nhưng mà, cô vẫn có cảm giác rằng có một số
Chương 678: Đột Nhiên Nghĩ Thông Suốt Rội chuyện xảy ra rôi thì những thứ này đêu không liên quan gì cả.
Sau khi đến bệnh viện, lúc bước xuống xe, cô hỏi lại một lần: “Thật sự không đi cùng sao?”
Lực chú ý của anh không đặt trêи người cô, có chút lơ đãng: “Ừ, lần này anh không đi cùng nữa. Anh bận.”
Cô không nói gì thêm mà ôm Tiểu Đoàn Tử vào bệnh viện.
Mục Đình Sâm về đến công ty, lúc anh vừa đi vào phòng làm việc thì trông thấy Tự Như Linh đang ôm tài liệu đứng trước bàn làm việc của anh. Anh hơi giật mình: “Có chuyện gì?”
Tự Như Linh giao tài liệu trong tay cô cho anh: “Có vài bộ giấy tờ cần ngài ký tên, tôi đến sớm nên ngài không có ở đây. Thấy vậy tôi bèn đợi một chút… không có gì, ngài cứ xem tài liệu trước đi, tôi đợi ngài ký tên.”
Trong lúc anh kiểm tra tài liệu, Tự Như Linh chủ động mở miệng: “Mục tổng, tại sao ngài đột nhiên không làm từ thiện nữa? Trước đây tôi có xem qua tin tức về ngài, ngài luôn mỉm cười và ấm áp nhưng sau này thì hết rồi. Tôi chỉ đang tò mò rằng điều gì đã khiến ngài phải thay đổi.”
Mục Đình Sâm nhàn nhạt trả lời: “Có một số việc đột nhiên muốn làm nhưng cũng có lúc đột nhiên không muốn làm.
Chẳng có lý do nào cả.”
“Là bởi vì Mục phu nhân sao?” Tự Như Linh suy đoán lớn mật.
Mục Đình Sâm ngắng đầu nhìn cô: “Để tâm vào công việc nhiêu một chút.”
Tự Như Linh không hề cảm thấy khó xử: “Tôi làm việc rất nghiêm túc, tổng giám còn nói có thể chuyển tôi thành nhân viên chính thức sớm hơn dự kiến. Đúng lúc tôi cũng muốn hỏi ngài chuyện này, có được không?”
Anh xem tài liệu xong thì ký tên, sau đó đưa cho cô: “Những chuyện này không phải việc của tôi, người bên dưới sẽ tự xử lý. Cô ra ngoài đi.”
Tự Như Linh có chút thất vọng: “Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước.”
Cô trở về phòng làm việc, đúng lúc này chủ quản đi đến hỏi: “Cô đυ.ng vào tài liệu trêи bàn làm việc của tôi à?”
Tự Như Linh nhàn nhạt trả lời: “Mục tổng đã đến công ty rồi nhưng cô còn chưa đưa cho ngài ký, tôi thấy vừa nãy cô không ở đây nên giúp cô mang tài liệu vào rồi. Mục tổng đã ký tên, không cần phải cảm ơn.”
Chủ quản có chút bất mãn: “Một thực tập sinh như cô thì tại sao phải lo việc không phải của mình? Sau này cô đừng động vào máy việc này nữa! Cô còn chưa có tư cách bước vào phòng làm việc của chủ tịch đâu!”
Tự Như Linh phản ngược: “Cô không làm tốt trách nhiệm công việc còn không cho phép người khác làm ư? Mọi người đều là người trong cùng một công ty, đều muốn tốt cho công ty. Lát sau sẽ cần đến tài liệu này nên tôi mới giúp thôi, cô đừng nổi cáu với tôi làm gì. Nếu như cô không hài lòng thì cứ đi nói với Mục tổng, xem thử ngài ấy sẽ nói gì.”
Ụ Sắc mặt của chủ quản vì tức giận mà lúc trăng lúc xanh: “Cô! Một thực tập sinh như cô mà cứ muốn leo lên đầu tôi ngồi đúng không? Đợi đến ngày cô ngồi lên vị trí của tôi rồi hãng dạy đời tôi đi. Sau này nếu cô còn chạm vào đồ của tôi thì lập tức cuốn gói khỏi nơi này!”
Đợi chủ quản rời đi, người kế bên mới lên tiếng an ủi: “Chủ quản đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, không cần để ý cô ta đâu. Không làm tốt chuyện của mình mà còn trách cô nhúng tay vào.”
Tư Như Linh cười cười: “Không sao cả, tôi quen rồi.
Không khiến mọi việc chậm trễ là được. Gần đây công ty rất bận nên mọi người đều phải tăng ca vào cuối tuần, có thể vì vậy mà chủ quản không được vui. Tôi cảm thấy chẳng có gì, đều vì tốt cho công ty mà. Mục tổng cũng không nghỉ ngơi đó thôi, cuối tuần ngài vẫn phải đến công ty.”
Người kế bên nhịn không được khen ngợi: “Cô chỉ vừa trong giai đoạn thực tập mà đã biết suy nghĩ đến vậy rồi, rất có tiền đồ. Thật ra tăng ca cũng rất tốt, đỡ phải đi chơi cuối tuần làm lãng phí tiền bạc. Mà công ty còn có phí tăng ca gấp ba lần, tôi cũng cảm tháy rất ồn.”
Đến giữa trưa, Mục Đình Sâm họp xong thì rời khỏi công ty rồi về thẳng Mục trạch.
Anh vừa bước vào cửa đã trông thấy Ôn Ngôn đang vừa chơi đùa với Tiểu Đoàn Tử, vừa xem sổ sách của tiệm bánh. Cô mặc trêи người một bộ thường phục, mái tóc có chút tán loạn, gương mặt mộc có chút nhợt nhạt.
Chứng kiến cảnh này làm cho Mục Đình Sâm có chút cảm ì động. Cô hoàn toàn không cân ở nhà mỗi ngày đề ép buộc bản thân là một “nội trợ”, tuy rằng cô chỉ cần trông con và không cần chạm vào việc nhà nhưng cô chẳng khác nào một chú chim bị gãy cánh, không còn tự do của mình nữa.
Mà kẻ gây ra những điều này chính là anh, là anh không cho phép cô ra ngoài làm việc.
Anh tiến lên trước rồi bé Tiểu Đoàn Tử lên: “Ngôn Ngôn, Tiểu Đoàn Tử đang lớn dần, nếu như em muốn đi làm thì cứ đi đi.”
Ôn Ngôn hơi ngạc nhiên, anh mà lại thay đổi quyết định ư? Trước đây anh luôn nghĩ cách để ngăn cản cô cơ mà: “Tại sao anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt vậy?”
Anh hơi khựng lại: “Cuộc sống như vậy thì em cũng không vui vẻ gì. Đời người ngắn ngủi, anh không có tư cách để cưỡng ép em phải sống thế nào. Chỉ cần em thấy vui thì cứ làm điều em thích đi.”
Ôn Ngôn hiểu rằng anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mát đi người bạn thân như Lâm Táp, cô không vạch trần anh: “Được, em sẽ để má Lưu dần làm quen với việc một mình chăm sóc Tiểu Đoàn Tử. Đợi đến lúc Tiểu Đoàn Tử không quá lệ thuộc vào em nữa thì em mới tìm việc làm. Đúng rồi, cô thực tập sinh của công ty anh đã chuyển qua nhân viên chính thức chưa?”
Mục Đình Sâm không biết vì sao cô lại hỏi về chuyện của Tự Như Linh, anh tùy tiện trả lời: “Vẫn chưa, mấy chuyện này không phải việc của anh. Ai có bản lĩnh thì ở lại còn không thì rời đi thôi. em định tìm việc làm ở đâu? Em vẫn muốn làm thiết kế sao? Anh sẽ không ép em đến công ty anh làm việc vì như thế sẽ khiến em cảm thấy mình đang đi cửa sau. Nhưng anh cảm thấy… em có thể qua công ty của Thiêu Khanh, dù sao bạn thân của em cũng ở bên đó nên anh an tâm hơn.”
Ôn Ngôn lắc đầu: “Em vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó hãng nói. Hôm nay Tiểu Đoàn Tử bị tiêm thuốc nhưng không khóc đó, con trai của chúng ta dần dần trở thành một nam tử hán rồi.”
Mục Đình Sâm hôn lên trái của Tiểu Đoàn Tử: “Nam tử hán, sớm muộn gì cũng phải lớn lên mà, cứ khóc nhè thì không tốt đâu. Đợi một lát ăn trưa xong thì anh sẽ dỗ nó ngủ, em cứ xem số sách rồi nghỉ ngơi đi.”