Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 637: Đừng Nói Dối

Trong lòng Ôn Ngôn ấm áp, ngoài mặt thì rất bình tĩnh: “Cũng được mà, Tiểu Đoàn Tử không có quậy em bằng anh, anh về nhà sớm chút nhé.”

Câu này của cô rất dễ khiến người ta xuyên tác sai ý, Mục Đình Sâm tưởng rằng nửa tháng này anh không để ý đến cô, để cô bất mãn, thấy bốn phía không có ai, anh bèn kề sát vào tai cô, nói chuyện với giọng điệu đen tối: “Hôm nay anh sẽ về sớm chút, em để Tiểu Đoàn Tử vào phòng trẻ đi, chờ anh.”

Mặt Ôn Ngôn lập tức đỏ bừng: “Em… em không có ý đó!”

Anh cười xấu xa: “Em có, đừng nói dối.”

Nhìn anh bước đi xa thật nhanh, Ôn Ngôn không nhịn được cong khóe môi lên, đây là cuộc sống hạnh phúc của bọn họ đó sao? Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, không bao giờ lo lắng đột nhiên có người biến mắt không còn, không bao giờ phải lo lắng mình bị vứt bỏ… đây là thứ mà cô luôn mơ ước trước đây…

Thấy còn sớm, cô bảo chú Lâm chuẩn bị xe về nhà cũ của Ôn gia, vẫn chưa xem xem nhà cũ Ôn gia như thế nào rồi, cô phải đi.

Đi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận bát động sản, sau khi đến nơi cô mới phát hiện, nhà cũ của Ôn gia không xa với Mục trạch lắm, chỉ cách vài dãy phó thôi. Chỉ là nhà cũ Ôn gia nằm trong khu phố cũ tương đối ồn ào, môi trường không yên tĩnh như Mục trạch.”

Dù gì thì nhà cũ cũng đã cũ, liếc mắt là nhận ra vẻ năm tháng đọng lại ở bên ngoài, như một cụ già tuổi già sức yếu đang ngồi ở đó, vì không chăm sóc lâu dài nên có hơi cũ nát.

Qua cánh cổng sắt loang lỗ rỉ sét, có thể nhìn thấy rõ cọ dại mọc thành bụi trong sân nhà, một cây vạn tuế có sức sống rất mãnh liệt có ngọn rất to, trong sân còn có một cây to không biết tên, vì không ai trông coi, càng lá sum xuê dài đến bên ngoài tường sân.

Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ biến thành khu nhà cao cấp người người hâm mộ. Mới trước đây bố cô còn lớn lên ở đây, bà nội cũng ở đây nửa đời người, nhưng bây giờ người đi nhà trống, cảnh còn người mắt.

Nếu lúc trước bố cô không thích Trần Hàm, cũng không bỏ nhà đi, có lẽ Ôn gia vẫn còn phồn vinh đến bây giờ, nơi này cũng chẳng bị bỏ hoang. Có đôi khi một quyết định có thể thay đổi cuộc đời con người, thời gian trôi qua, có ai hối hận vì lựa chọn thoải mái lúc ban đầu?

Đột nhiên quản gia Lâm nhắc nhở: “Phu nhân, trời nóng lắm, tiểu thiếu gia sẽ khó chịu, hôm nay không có chuẩn bị trước, hay là đừng vào xem được không? Hôm nào thiếu gia rảnh thì để cậu ấy đến cùng với cô, nếu cô muốn sửa sang lại tòa nhà này cũng được.”

Sửa sang? Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu Ôn Ngôn, cô muốn sửa sang tòa nhà này về nguyên trạng thái ban đầu, như vậy là cô có thể kéo gần khoảng cách với căn nhà cũ này nhất có thể… cho dù lúc đó cô không còn sống. Có thể đây là cách nghĩ của người xưa, tương đối chú trọng đến những gì tổ tiên mình để lại.

Quay lại xe, cô hỏi quản gia Lâm: “Chú Lâm, nếu sửa sang căn nhà này thì cần bao nhieu tiền? Một căn nhà cũ lớn như thế, chắc chắn không rẻ.”

Quản gia Lâm trả lời chỉ tiết: “Đúng là không rẻ, có rất nhiều người bỏ tiền ra muốn mua một căn nhà cũ to như vậy, cái cần mua là tình cảm, giá cũng rất cao, dĩ nhiên là tiền sửa sang lại cũng không rẻ, rất có khả năng là đủ để mua một căn nhà lầu bình thường. Nếu phu nhân muốn sửa sang lại thì thiếu gia cũng sẽ đồng ý, dù gì đây cũng là thứ thuộc về Ôn gia của cô.

Nếu không ai ở lâu thì sửa sang lại cũng vô ích, chắc chắn cô không định bán nó đi, đến lúc đó có thể mời người canh giữ nhà, có người ở mới có sức sống.”

Ôn Ngôn do dự, cô không thể đến đây ở, phải sửa sang nhà cửa, còn phải bỏ tiền mời người canh nhà giúp, đó không phải là số tiền nhỏ. Dĩ nhiên là Mục Đình Sâm có thể bỏ tiền ra, có thể không phản đối, nhưng thứ khiến cô do dự là bỏ tiền ra cho thứ này có đáng hay không.

Cô muốn sửa sang là vì đây là nhà của bố, cô không muốn tòa nhà này biến thành phế tích qua năm dài tháng rộng, cô do dự là sợ bỏ số tiền này ra thì trông cô có vẻ tùy hứng. Tiền nhà ai không cũng phải được gió lớn thổi đến, một căn nhà cũ to như thế có thể bán được giá hàng trăm triệu, cô không thiếu tiền, lại cần phải lấy tiền nhét vào căn nhà này, có phải là cô rất ngang ngược hay không? Nhìn từ góc độ người làm ăn, việc đầu tư này không có lời.

Trên đường quay về, cô vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này, cuối cùng quyết định chờ Mục Đình Sâm về rồi thương lượng với anh, nghe xem anh nói như thế nào.

Ở một bên khác.

Kính Thiếu Khanh ngồi làm việc ở bàn và đọc tài liệu cả buổi sáng, trước sự xúi giục của Amy, cả buổi sáng Trần Mộng Dao không làm gì cả, chỉ bưng trà rót nước cho Kính Thiếu Khanh.

Cô không muốn làm việc tạp vụ như thế này, nhưng cô không còn biết làm gì nữa, trong mắt những người khác, cô là phó tổng giám đốc, trong mắt Amy, cô là một kẻ ngốc ngồi chỗ đó cho vui, là thùng cơm láy tiền lương miễn phí mà không làm gì, tốt xấu gì cô ta cũng là lãnh đạo của cô, vậy là thấp hơn nửa cái đầu.

Khó khăn lắm mới kéo dài đến lúc hét giờ làm, trong lòng cô rất vui vẻ, điều này tương đương với việc cô có thể được yên tĩnh ít nhất hai tiếng, thời gian nghỉ trưa, ngay cả ông trời cũng không kiểm soát được cô!

Khi kim đồng hồ chạy đến 12 giờ, cô lập tức xách giỏ chuẩn bị chạy, định ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Nhưng cô chưa đi đến cửa văn phòng đã bị Amy gọi lại: “Trần phó tổng, cô đi đâu thế? Trưa nay Kính tổng mời chúng ta ăn cơm, ai cũng đi cả.”

Cô dừng bước: “Tôi không đi được không? Hình như đâu phải cứ mời người ta đi ăn cơm là phải đi?”

Amy nhìn cô bằng ánh mắt cho kẻ ngốc: “Cô nghĩ là ăn cơm bình thường thôi à? Chỉ đổi chỗ họp thôi, cô nghĩ gì đó?”

Coi bộ cô không đi được rồi, thấy vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa ẩn hiện trên mặt Kính Thiếu Khanh, cô tức giận đến mức ngứa răng: “Được được được, tôi đi là được chứ gì!”

Kính Thiếu Khanh đứng lên nhìn cô, suy tư nói: “Chắc không phải là Trần phó tổng có ý kiến gì với anh chứ? Không phải sáng nay em đi muộn thì phải trừ lương à?”

Trần Mộng Dao ngoài cười mà trong không cười: “Không có, từ đầu đến chân Kính tổng không có chút tật xấu nào, nếu ai có ý kiến với anh là bị mù rồi. Tôi không phải là kẻ nhỏ mọn như ruột gà thế, anh cũng chưa trừ tiền của em mà, chỉ nói vài câu, sao em thù anh được? Đúng không nào? Không phải ăn cơm à? Đi thôi, đi sớm về sớm, đừng làm trễ nãi công việc buổi chiều của em.”

Khi đến nhà hàng bên cạnh công ty, Amy săn sóc hệt như thư ký bên cạnh Kính Thiếu Khanh, đặt ghế, gọi món, một mình cô ấy ôm hắt.

Ngoại trừ Amy và Trần Mộng Dao, còn có vài chủ quản các ngành, Trần Mộng Dao không quen ai, cũng không muốn nói chuyện với Kính Thiếu Khanh. Trong lúc chờ đồ ăn được bưng lên, cô lấy cớ đi toilet, lề mề không muốn đi ra ngoài ngay, đợi đồ ăn được bưng lên vài món, cô mới đi ra, có thể lợi dụng khoảng trống rất lớn, cô không muốn nghe đám cười kia lải 3: nhải.

Bỗng Amy đi vào toilet: “Tôi biết là cô trốn ngay.”

Trần Mộng Dao mỉm cười xấu hổ: “Ôi chao chị Amy, cô cũng biết mà, tôi không thích nhất là nghe người ta lải nhải, tôi chỉ vừa đến, không hiểu gì cả, mọi người nói chuyện như thiên thư vậy, để tôi yên lặng một lát nào.”

Hiếm khi Amy bỏ đi vẻ nghiêm túc, mỉm cười: “Cô đó, không nhân cơ hội học chút gì đã muốn nhàn rồi, đúng là người đi cửa sau vào. Có vẻ cô và Kính tổng… đã quen biết từ trước rồi đúng không? Tôi nhận ra.”