Cô sờ mũi: “Nói quá rồi, anh đâu rảnh rỗi như thế này.”
Diệp Quân Tước bưng bia trước mặt lên uống một ngụm: “Quay lại chuyện chính đi, hôm nay tôi mua một mảnh đất từ tay Kính Thiếu Khanh, hình như anh ta còn rất thù dai, coi tôi là tình địch, bán cho tôi với giá gấp ba.”
Trần Mộng Dao hơi cụp mắt: “Ò, rồi sao nữa? Anh thấy đắt thì có thể không mua mà, tiền nhiều nên đốt bừa à?”
Diệp Quân Tước buồn cười vì cái vẻ giả vò bình tĩnh của cô: “Ha ha, rõ ràng cô rất để ý, cần gì phải làm bộ như không thèm để ý? Đừng có căng thẳng, lúc ở chung với tôi, cô cứ thoải mái chút là được rồi. Tôi cảm thấy đắt là đắt nhưng cần thiết thì cũng mua. Hình như anh ta muốn đến công ty chỉ nhánh bên này để làm một thời gian, tôi nhắc nhở cô trước.”
Lập tức, Trần Mộng Dao cảm thấy đồ nướng trong miệng không ngon nữa: “Không có chuyện gì thì anh ấy chạy đến đây làm gì? Ở trụ sở chính không thoải mái à? Thời tiết nóng như vậy, còn chạy xa, đúng là ăn no rửng mỡ.”
Diệp Quân Tước hơi nhướng mày: “Nếu cô không muốn gặp anh ta thì cần gì phải đến công ty chỉ nhánh của nhà anh ta?
Bảo cô đến chỗ tôi mà cô còn không đi.”
Trần Mộng Dao bị anh ta nói đến mức á khẩu, uống một ngụm bia lạnh xong mới suy nghĩ chuyện chính: “Tôi đây không muốn đến, nhưng không chịu được sự nhiệt tình của mẹ anh ấy, mẹ anh ấy luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi không có cách từ chối, mặc dù chia tay nhưng tôi không thể trợ mặt. Haiz, nói ra anh cũng không hiểu, những người này rất tinh vi, không cần anh tự mình làm, người thường như tôi không giống.”
Diệp Quân Tước không đáp, chỉ nhìn cốc bia trong tay, coi bộ Hạ Lam còn rất hy vọng Kính Thiếu Khanh có thể theo đuổi được Trần Mộng Dao lần nữa, cho nên nói tốn hết công sức đẩy Trần Mộng Dao đến đây, bát kể là đi bao xa thì vẫn nhìn thấy Kính Thiếu Khanh, bà già kia khiến anh ta cảm thấy chán ghét một cách khó hiểu…
Đột nhiên Trần Mộng Dao nhìn chỗ bầm xanh trên mặt A Trạch: “A Trạch, mặt anh bị người ta đánh? Một người khá đẹp trai mà mặt hỏng rồi thì không tốt lắm đâu.”
A Trạch cúi đầu thật thấp: “Không sao cả, không cẩn thận va trúng thôi, qua mấy ngày là ổn rồi.” Vết thương này là do người trong chuyện của An Nhã đánh trước đó, đã lâu như vậy mà vẫn nhìn ra được.
Diệp Quân Tước tự nhiên đổi chủ đề: “Mau ăn đi, ăn xong tôi chở cô về. Tôi phải ở đây hai ngày, thấy cô bận việc căng thẳng quá, sau khi tan làm tôi dẫn cô đi ăn cơm, thả lỏng một chút.”
Đã lâu như vậy rồi, cho đến giờ Diệp Quân Tước vẫn luôn xuất hiện trong thế giới của Trần Mộng Dao, luôn đối xử tốt với cô nhiều mặt, quan tâm chăm sóc, cho dù vào lúc cô tuyệt vọng nhất cũng thế, lòng cô có lạnh đến mức nào cũng sẽ bị cảm động. Con người là như thế, sợ hãi cô độc, lúc đang cô đơn, bỗng nhiên có một người chăm sóc với mình xuất hiện, rất dễ sản sinh mơ mộng.
Rất nhiều cặp đôi không kiên trì đi đến cùng là vì hai người không ở cạnh nhau, không có cách làm bạn với nhau, dễ bị người ta chia rẽ nên mới sinh thua ở khoảng cách.
Sau khi quay lại dưới lầu chung cư, Trần Mộng Dao lễ phép hỏi: “Anh có muốn vào nhà tôi uống tách trà hay không?”
Diệp Quân Tước nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ sâu xa không rõ. Cô ý thức được gì đó, vội vàng giải thích: “Anh đừng có hiểu lầm, tôi nói uống trà là uống trà bình thường thôi!”
Diệp Quân Tước cười nói: “Tình huống bình thường này, đã muộn như vậy thì dễ làm người ta hiểu sai, không phải là do tư tưởng tôi không trong sáng. Nếu chỉ là uống trà bình thường, không có việc gì mà tôi không nên đi cả.”
Đến trên lầu, A Trạch không vào cửa mà canh giữ ở ngoài. Mặc dù Trần Mộng Dao cảm thấy là lạ, nhưng vẫn đẩy xe lăn của Diệp Quân Tước vào, cho dù ở chung một mình, một người tê liệt một chân không thể làm gì được với cô đúng không? Cô không cần phải cảm thấy nguy hiểm.
Cô vừa dọn vào phòng này không lâu lắm, có nhiều thứ chưa kịp dọn dẹp, bèn ngượng ngùng nói: “Tôi vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp, ngại quá, tôi đi pha trà cho anh.”
Cô đi đến trước máy uống nước, động tác pha trà hơi mắt tập trung, suýt thì bị nước nóng làm bỏng. Bỗng nhiên một bàn tay vươn ra: “Để tôi làm cho.”
Cả người cô cứng đò, tại sao giọng nói của Diệp Quân Tước lại vọng đến từ trên đầu sau lưng cô? Không phải cậu ta ngồi xe lăn à? Phải là tiếng ở dưới thắp mới đúng?
Cô quay phát lại, trán đυ.ng vào cằm anh ta, cô che trán, há miệng thật to: “Anh anh anh… Anh không tàn phế?”
Diệp Quân Tước vừa pha trà vừa ung dung nhìn cô: “Đúng vậy, ngạc nhiên lắm à? Nếu tôi không giả vờ ở Diệp gia, đã không sống đến ngày hôm nay. Với tôi mà nói, cô là người có thể tin được, tôi không muốn cô cũng cho rằng tôi tàn phế.”
Lúc này Trần Mộng Dao mới ngỡ ngàng rằng mình nói hơi trắng trợn: “Ngại quá, tôi không có ý đó… tôi nói chuyện rất thẳng, anh đừng để trong lòng!”
Diệp Quân Tước ôm vai cô, đẩy cô qua một bên: “Không sao cả, đề tôi làm là được.”
Thấy cậu ta bỗng trở nên “cao lớn mạnh mẽ, trái tim Trần Mộng Dao đập thình thịch liên tục, bây giờ có phải là nên có cảm giác nguy hiểm hay không? Anh ta không phải kẻ tàn phé, là người bình thường, cùng một phòng trong đêm tối, cô phải có cảm giác nguy hiểm chứ đúng không?
Thời gian sau đó, Trần Mộng Dao cực kỳ dè dặt, cô lại chờ mong chậu hoa kia nở ra, cô muốn biết bí mật mà Diệp Quân Tước nói ra kinh người đến nhường nào, chuyện Diệp Quân Tước không phải kẻ tàn phế đã đủ khiến cô kinh ngạc.
Hình như Diệp Quân Tước nhận ra cô không được tự nhiên, cũng không ở lại lâu, cuối cùng không uống cả tách trà kia.
Bí mật Diệp Quân Tước không hề tàn phế khiến cô bị dọa cả đêm không ngủ ngon, chuyện này chắn động quá. Như lời anh ta nói, hẳn là có rất ít người biết rằng anh ta không hề tàn tật, vậy mà anh ta lại nói cho cô biết, đến giờ cô cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao Diệp Quân Tước lại tiếp cận cô. Nếu cô nói thẳng là từ chối qua lại, có phải là bản thân tự luyến quá hay không? Mỗi lần cô cảm thấy anh ta có ý đồ, anh ta lại làm như không có ý với cô, khiến cô không đoán được.
Hôm sau, không hề bất ngờ tí nào, cô đến muộn, lao vào công ty như một cơn gió. Phát hiện Amy không có ở đây, phản ứng đầu tiên của cô là tổng giám đốc như Amy mà cũng đến muộn như cô?
Chẳng đợi cô tự suy diễn xong, thực tập sinh của bộ phận thiết kế kinh ngạc nhìn cô ở cửa văn phòng: “Trần phó tổng, sao cô còn ở đây làm gì? Chắc không phải cô định nói với tôi là cô vừa đến công ty chứ? Hôm nay tổng Kính tổng đến đây, Amy đã đến phòng họp, bọn họ đang họp đấy!”
Trần Mộng Dao rối bời, tối qua Diệp Quân Tước vừa nói với cô là Kính Thiếu Khanh đến đây, cô không thể ngờ được Kính Thiếu Khanh lại nhanh như vậy, cô còn đi trễ dưới mí mắt anh, chuyện này…
Cô không thể khống chế vẻ mặt của mình: “Được… tôi đến phòng họp ngay.”
Cô cầm máy tính xách tay chạy vội đến phòng họp, khi đi ngang qua bức tường có thể dùng làm gương, cô dừng lại chỉnh trang lại. Vốn là chuyện cô làm phó tổng giám đốc cũng đủ để Kính Thiếu Khanh kinh ngạc rớt răng, bây giờ còn đi muộn, chắc anh sẽ không chỉ trích cô trước mặt mọi người chứ? Chỉ trích thì chỉ trích, cô chịu là được!