Cô không muốn phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng, cô sợ khó xử nên đành giả ngốc, vờ như không nghe thấy. Cô dùng ngữ điệu đùa giỡn nói: “Đây là chuyện giữa anh và Mục Đình Sâm nên tôi không xen vào được. Nếu như người anh nhắm tới là Tiểu Ngôn thì khác, tôi sẽ đánh nhau với anh đấy.”
Diệp Quân Tước cười ra tiếng: “Hô hô… tôi biết rồi, tôi sẽ không làm thế.”
Mục Trạch.
Sau khi Mục Đình Sâm về đến nhà mới cảm nhận được sự thả lỏng. Ban ngày ở công ty mệt mỏi đến đâu, khi anh nhìn thấy Ôn Ngôn và con trai thì mọi phiền muộn đều bị quét sạch.
Đứa nhóc vừa bú sữa xong nên tinh thần rất hăng hái, nó liên tục ô ô a a như muốn nói chuyện vậy. Anh xem qua đứa con rồi theo thói quen lên lầu tắm rửa.
Ôn Ngôn nhỏ giọng: “Má Lưu, má nói xem có phải anh ấy không thích con nít không/”
Má Lưu không cảm tháy vậy, bà nói: “Tại sao con lại nghĩ thế?
Đúng là cậu ấy không máy bề tiểu thiếu gia nhưng chẳng phải vì cậu ấy bận sao? Tiền mà thiếu gia kiếm về đều để cho hai mẹ con con, con không nên nghĩ nhiều.”
Ôn Ngôn bĩu môi: “Tiểu Đoàn Tử vừa về nhà chưa được hai hôm thì anh ấy không máy đoái hoài rồi. Anh ấy vừa về đến nhà cũng không bế con lên trước mà đi tắm, chẳng lẽ khiết phích của anh ấy nghiêm trọng đến vậy sao? Trong không khí có nhiều vi khuẩn khói bụi đến vậy, anh ấy nín thở luôn đi.”
Má Lưu bị cô chọc cười: “Chỉ có con mới dám nói thiếu gia như vậy, thế mà cậu ấy lại không dám nổi giận với con, thật đúng là vật này trị vật kia mà. Chắc thiếu gia sợ là ngoài đường nhiều bụi bẩn vi khuẩn nên mới tắm rửa trước, sau đó mới bế tiểu thiếu gia thì sao? Má đi nhắc bên bếp chuẩn bị dọn cơm lên đây, con đừng khó chịu với thiếu gia nữa, dù sao cậu ấy cũng thuận mắt hơn trước rất nhiều rồi.”
Đúng thật Mục Đình Sâm tốt hơn trước rất nhiều, vả lại má Lưu nói không sai, sau khi tắm xong thì Mục Đình Sâm đi xuống nhận lấy con trai từ tay Ôn Ngôn mà bề đi. Anh bề con ra ngoài khuôn viên đi dạo, thời tiết về chiều tối khá mát mẻ chứ không nóng bức như ban ngày, không khí cũng khá tươi mới.
Tiểu Đoàn Tử không hề buồn ngủ mà nằm trong vòng tay Mục Đình Sâm ngó trái ngó phải, tầm mắt chưa thể tập trung nhìn về phía xa, nhưng lại tò mò với tất cả mọi thứ. Khuôn mặt nhỏ xíu càng ngày càng tròn trịa hồng hào khiến người khác yêu thích không thôi, Mục Đình Sâm không tự chủ hôn lên mặt nhỏ của con trai, nào ngờ động tác này như thể chọc phải tổ ong, miệng nhỏ của Tiểu Đoàn Tử mều một cái rồi òa khóc, tay nhỏ cũng không ngừng năm loạn.
Mục Đình Sâm nhất thời hoảng loạn, anh lại không biết dỗ con thế nào: “Con sao vậy? Khóc cái gì? Mặt đính kim cương hay sao mà hôn chút cũng không được?”
Ôn Ngôn nghe thấy động tỉnh liền vội vã chạy ra: “Sao vậy?”
Anh ghét bỏ nhét Tiểu Đoàn Tử vào vòng tay cô: “Không biết, hôn một cái cũng không cho.”
Ôn Ngôn trông thấy chân râu nhạt nhạt trên cằm của anh, một chưởng đánh vào l*иg ngực anh: “Anh cạo râu đàng hoàng giúp em đi! Không được rồi, anh đổi dao cạo đi, nhất định râu ria của anh đâm trúng con trai rồi. Nó ngoan đến vậy, ăn no xong sẽ không khóc đâu.”
Mục Đình Sâm có chút nghỉ ngờ vuốt vuốt cằm mình, đúng thật có chút đâm tay: “Ăn cơm trước, tối tính tiếp. Anh mệt chết rồi.”
Sự mệt mỏi trong mắt anh là thật nên Ôn Ngôn không trách anh: “Anh mau đi ăn cơm đi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Chị Lam có gửi sổ sách của tiệm bánh qua cho em, em còn phải xem nữa. Con trai chúng ta đầy tháng mà chị ấy cũng không có thời gian đến thăm, thật đáng tiếc.Đã rất lâu rồi em chưa gặp lại chị Ấy.”
Mục Đình Sâm nghe cô nói thế liền biết được cô có ý gì, anh cố tình làm ra vẻ mặt không cảm xúc đi vào phòng ngủ: “Em đừng mở tiệm bánh ngọt gì nữa, ở nhà chăm con đàng hoàng cho anh, số tiền em kiếm được từ tiệm bánh anh đều không thiếu.”
Lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị anh chặn lại trong họng cô, Ôn Ngôn hừ nhẹ một tiếng cũng không nhắc lại nữa. Cũng phải thôi, ở đó xa đến vậy, Tiểu Đoàn Tử lại còn nhỏ nên phải ở cùng bố mẹ mới được. Tuổi thơ của cô và Mục Đình Sâm cũng không hẳn là hạnh phúc và cô cũng biết rõ ám ảnh tuổi thơ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một đời người, thé nên cô không thể để chuyện này xảy ra trên người con trai của cô và đây cũng là lý do cô quay về bên anh. Một khi đã sinh con ra thì phải chịu trách nhiệm, không thể sinh ra rồi bỏ xó được.
Ăn cơm xong nhưng Tiểu Đoàn Tử vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngủ, Ôn Ngôn chỉ còn cách bề đứa nhóc đi dạo quanh nhà. Ban ngày có hai bọc đồ được gửi đến, một bọc quà là của Lam Tương tặng cho Tiểu Đoàn Tử, bọc còn lại là của Trần Hàm.
Hôm tổ chức tiệc đầy tháng bà không đến dự, nói là đi công tác ở nước ngoài nên quà đến có chút muộn. Thật ra lý do đi công tác phần lớn là giả, nói đúng hơn bà không muốn Ôn Ngôn bị người khác chỉ trích mới là thật.
Nghĩ đến Trần Hàm, Ôn Ngôn nói với Tiểu Đoàn Viên: “Con muốn gặp bà ngoại không? Vài hôm nữa chúng ta đi tìm bà ngoại nhé?”
Mục Đình Sâm nhìn cảnh tượng này liền ăn phải giấm chua: “Má Lưu, dì bế nó đi ngủ đi.”
Má Lưu hiểu ý liền tiếp lấy đứa bé từ tay Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn trở về phòng ngủ cùng Mục Đình Sâm, lần này đã xác định là cô trốn không thoát rồi. Anh là một người đàn ông bình thường, cơ thể cô lại không có bệnh, nếu không có chuyện sinh hoạt vợ chồng mới là kỳ lạ.
Mục Đình Sâm bát thình lình kéo vô vào trong lòng, trong thâm tâm cô một trận chấn động: “Có phải hơi… sớm không? Bây giờ mới có mấy giờ đâu mà…”
Hô hấp của anh đã có chút nặng nè: “Mặc kệ đang là mấy giờ, hôm qua thì trễ quá, hôm nay thì sớm quá, toàn bộ đều là cái cớ của em hết…” Vừa dứt lời, anh liền cúi đầu phủ môi lên bờ môi đỏ mà anh luôn ngày nhớ đêm mong. Anh vẫn nhớ rõ vị ngọt quen thuộc này, lần ngủ chung gần đây nhất đã không biết là khi nào rồi, anh kích động đến mức đáy lòng run rầy.
Dần dần, hai người quên đi tất cả mà quấn quýt lấy nhau. Vừa nằm lên giường thì Ôn Ngôn nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Đoàn Tử truyền đến từ dưới lầu, cô dần lấy lại lý trí: “Con đang khóc rồi, má Lưu không dỗ được nữa, nó không có em là không được…”
Mục Đình Sâm vùi đầu vào ngực cô, cắn nhẹ như muốn trừng phạt: “Nó ăn no rồi nhưng anh thì chưa. Em không thể nghĩ cho anh một chút sao? Nó đã độc chiếm em rất lâu rồi…”
Ôn Ngôn chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc toàn thân, cảm giác tê dại khiến cô cong người, gương mặt đã nỗi lên một tầng đỏ ửng. Mục Đình Sâm tháy thế liền cấp thiết cởϊ qυầи áo của cô rồi hạ eo, Thời khắc này cô mới biết được là, thật ra anh không phải là hệ Phật hay hệ cắm dục gì cả.
Đột nhiên cằm dưới của anh hơi nâng lên, động tác cũng dừng lại.
Ôn Ngôn đỏ mặt hỏi: “Sao thế?”
Anh nằm úp sắp trên người cô, phiền muộn nói: “Có chút quá kích động rồi…”
Cô nhịn không được cười thành tiếng, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi mặc lại quần áo: “Vậy em đi xem con trai trước, tiện thể kiểm tra số sách của chị Lam. Chắc anh cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi trước đi.”
Mục Đình Sâm không nói gì, anh kéo chăn qua che mặt lại.
Đúng thật anh mệt rồi, cả ngày hôm nay chưa ăn chưa uống, buổi chiều lại họp với một đám quản lý cấp cao khiến anh tức muốn đi cả nửa cái mạng. Nhất là mảnh đất kia cứ làm anh canh cánh trong lòng…