Hạ Lam khựng lại: “Hừm… con gái thời nay đều thích đi chơi, chỉ cần chú ý an toàn là được rồi. Tính cách của cháu khá tốt đấy, bây giờ muốn tìm được một cô gái thật thà như cháu đều không dễ. Đúng rồi, dì có mang đồ ăn cho cháu và Mộng Dao, quan hệ giữa hai người tốt như vậy, lại còn ở chung với nhau thì phải chăm sóc lẫn nhau.”
An Nhã cười cười, nhanh nhẹn giúp bà thu dọn đồ đạc: “Vậy thì cháu chiếm tiện nghỉ của Mộng Dao rồi. Dì Hạ sẽ đến đây thường xuyên chứ? Cho dù cô ấy và Kính Thiếu Khanh không thể làm hòa với nhau… dì vẫn sẽ làm vậy chứ?”
Hạ Lam nghe ra ngụ ý trong lời nói của cô, bà nheo mắt nhìn cô: “Nếu cháu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Bây giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, cháu không cần phải úp úp mở mỏ, không sao đâu.”
An Nhã dừng lại một chút: “Gần đây có một người đàn ông cứ hẹn Mộng Dao ra ngoài, rất nhiều lần rồi. Thiếu Khanh cũng biết chuyện này, người đàn ông kia tên Diệp Quân Tước, là người rất có tiền. Nghe nói anh ta là nhân vật có thể che trời bằng tay ở Hải Thành, tuy chân của anh ta có vấn đề nhưng mà giàu có… Thiếu Khanh cũng không tệ nhưng cháu chỉ sợ Mộng Dao chia tay rồi sẽ bị lời dỗ ngon ngọt của người khác che mắt. Cháu luôn khuyên cô ấy làm lành với Thiếu Khanh mà cô ấy lại cùng lúc qua lại với Thiếu Khanh và Diệp Quân Tước.
Cháu thấy như vậy không đúng, cô ấy lại không cho cháu quản…”
“Cháu nói vậy vì muốn dì đừng lãng phí tâm tư nữa, lỡ như Trần Mộng Dao… thích người khác thật thì sao? Khổ tâm của dì sẽ đỗ sông đổ biển, mà cháu lại không tiện nói vậy với dì.
Mấy hôm nay Diệp Quân Tước còn tặng rượu vang đắt tiền cho cô ấy, ngoài ra còn có một chậu hoa nữa, cô ấy còn nhờ cháu chăm sóc nó nữa.”
Hạ Lam không để lộ ra bất kỳ cảm xúc: “Vậy sao? Dì không biết chuyện này thật. Nhưng không sao, không phải dì muốn Dao Dao và Thiếu Khanh quay lại với nhau mới đối xử tốt với Dao Dao đâu. Nếu quan tâm người khác vì mục đích riêng thì là giả tạo rồi, dì xem Dao Dao như nửa đứa con gái vậy nên không sao đâu. Đồ đạc cũng sắp xếp gần xong rồi, dì để đồ ăn vào tủ lạnh, cháu cứ bận việc của cháu đi, dì đi đây.”
Trông thấy Hạ Lam rời đi, Anh Nhã vô thức nghiến răng. Tại sao ai cũng đối xử tốt với Trần Mộng Dao như vậy? Đột nhiên, tay cô bị sầu riêng trên bàn đâm trúng, cô tức giận dùng tay đẩy quả sầu riêng xuống đất. Sau khi nặng nè tiếp đất thì vỏ sầu riêng bị nứt ra.
Cô đợi bản thân bình tĩnh một chút mới ý thức được suy nghĩ của mình có sự thay đổi kỳ lạ. Cô cắn môi nhặt lại sầu riêng lên, mùi hương của nó thật kỳ lạ nhưng giá cả lại không rẻ.
Trước đây cô luôn lấy làm lạ tại sao nhiều người thích ăn sầu riêng đến thế, mà chính mình lại không nỡ mua về ăn thử. Do tò mò nên cô đã lấy một miếng ăn thử, mùi vị ngọt lịm của sầu riêng khiến tâm trạng cô phức tạp. Cô đột nhiên cảm thấy những gì mình đang có đều do những người xung quanh bố thí cho cô. Còn cô vẫn như trước đây, vẫn là một người đáng thương như trước… cô không muốn tiếp tục như thế nữa!
Ở biệt thự Bạch Thủy Loan, Trần Mộng dao vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Cô vừa mở mắt đã trông thấy Kính Thiếu Khanh đứng trước giường thay đồ. Cô đưa tay che mắt lại: “Tên cuồng khoe hàng kia, anh có thể có tiết tháo một chút không? Hôm nay là ngày nghỉ, tôi muốn đi bệnh viện thăm Tiểu Ngôn, anh đi không? Nếu đi thì đi cùng, anh chở tôi về nhà thay đồ đã.”
Kính Thiếu Khanh nhìn xuống đồng hồ trên tay: “Sáng hôm nay anh có chút việc nên có thể không đến bệnh viện được. Nhưng anh sẽ chở em về nhà, em dậy trước đi, mười phút sau xuất phát. Nhanh lên.” Đọc cập nhật nhanh TruyenHD tại TruyenHD
Trần Mộng Dao như con cá chép bò từ trên giường xuống tắm rửa: “Tôi xong nhanh thôi, anh đợi tôi một chút. Đúng rồi, anh có biết Tiểu Ngôn sinh con xong thì cần gì không? Tôi đi thăm cậu ấy mà đi tay không thì không được hay cho lắm.”
Kính Thiếu Khanh vừa đeo cà vạt vừa than vãn: “Anh còn chưa sinh qua em bé thì sao mà biết được? Mục gia không thiếu thốn gì cả, em cứ tính toán chỉ li như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mau đi đánh răng đi, anh xuống lầu trước đây.”
Để tránh trường hợp không vào nhà được nên Trần Mộng Dao đã gọi cho An Nhã trước, sau khi xác nhận An Nhã có ở nhà thì cô mới yên tâm.
Lúc đến khu chung cư, Kính Thiếu Khanh đột nhiên hỏi: “Hôm nay… em có bận không? Nếu không có thì tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”
Đối mặt với lời mời chính thức như vậy làm Trần Mộng Dao hơi do dự: “Không hẳn… hẹn hò sao?”
Kính Thiếu Khanh cười bất lực: “Cho dù là hẹn hò thì em cũng đâu mắt miếng thịt nào đâu. Anh dẫn em đi ăn món mới, cứ vậy đi. Anh làm xong việc sẽ gọi điện cho em.”
Đến khi anh lái xe đi mất thì Trần Mộng Dao mới nhận ra bản thân cô vừa tạo nghiệp. Cả hai đã chia tay rồi mà vẫn ngủ chung, cô vẫn ngồi xe của anh và giờ còn… hẹn hò? Quá tạo nghiệp.
Trần Mộng Dao về đến nhà thì thấy cửa khép hờ, cô còn tưởng An Nhã biết cô trở về nên mở sẵn cửa cho cô. Lúc đầy cửa ra, cái mũi nhạy bén của cô liền ngửi thấy mùi thơm của sầu riêng: “Ò! Cô mua sầu riêng sao Tiểu Nhã?”
An Nhã bước ra từ phòng ngủ: “Không phải, sáng nay dì Hạ mang qua cho cô, dì còn mang theo nhiều thứ khác nữa. Đa số đều là thức ăn.”
Trần Mộng Dao đã không lấy làm lạ với việc Hạ Lam làm nữa, cô nói: “Ò ồ, tôi biết rồi. Tôi đi thay quần áo trước đây, đợi một lát sẽ đi bệnh viện thăm Tiểu Ngôn, cô đi không?”
An Nhã hơi mím môi: “Không đi nữa, hôm nay Tiểu Táp cũng nghỉ ngơi nên tôi sẽ qua đó dọn dẹp giùm anh ấy. Anh ấy sống một mình nhưng thường vứt đồ đạc lung tung, dù tôi không sống ở đó nữa nhưng trước đây anh ấy giúp tôi nhiều như vậy khiến tôi vẫn áy náy quá.”
Trần Mộng Dao nhớ đến tối qua không vào nhà được, cô nghỉ hoặc hỏi: “Hôm qua cô về nhà lúc mấy giờ? Sau khi trở về từ bệnh viện thì tôi không vào nhà được vì quên mang chìa khóa.
Tôi có gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy, làm tôi phải đến nhà Kính Thiếu Khanh.”
An Nhã chột dạ, hôm qua cô luôn ở trong nhà, cô nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại gọi đến nhưng cô cố tình không bắt máy: “Lúc tôi trở về đã rất khuya rồi… cũng không có mở điện thoại lên. Dù sao cô cũng có chỗ để đi nên z DI D9100) TÁM o 9E HE LẠ, cũng cân tôi phải lo lăng rôi.
Trần Mộng Dao không chút nghi ngờ, cô thay quần áo xong thì tiện thể lấy chút thức ăn chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Anh Nhã đột nhiên cầm túi xách lên: “Dù sao cô có xe, tiện đường chở tôi đến chỗ của Tiểu Táp đi, vậy thì tôi đỡ phải tốn tiền bắt xe rÖI.
Thật ra đường đến nhà Lâm Táp và bệnh viện không hề thuận đường, nhưng Trần Mộng Dao vẫn không chút do dự đáp ứng: “Được thôi, vậy để tôi chở cô đi rồi qua bệnh viện. Hôm qua phẫu thuật xong trông bộ dáng của Tiểu Ngôn thật dọa người mà. Cậu ấy sợ nhát là rắn, tôi đoán là bây giờ có quăng một con rắn lên người cậu ấy thì cậu ấy cũng không động đậy được đâu. Tiểu Ngôn yếu ớt quá, mong hôm nay cậu ấy sẽ khỏe „ hơn.
An Nhã không tiếp lời, cô đã không còn hứng thú với tất cả những gì liên quan đến Ôn Ngôn nữa. Một phú bà giàu có thì không đến lượt một người nghèo đi quan tâm, đây chính là suy nghĩ của cô vào lúc này.
Khi cả hai đến nhà Lâm Táp, An Nhã hướng về phía Trần Mộng Dao vẫy vẫy tay: “Trên đường chạy xe chậm một chút. Đừng có cầu thả giống ngày thường nhé, an toàn là trên hết.”