Đợi đến khi Kính Thiếu Khanh quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, cô đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Giang Linh. Cô không cần suy nghĩ cũng biết bà gọi đến là để tính sổ với cô chuyện kia rồi. Trần Mộng Dao hít vào một hơi thật sâu rồi bắt máy: “Sao rồi? Thạch Đông Hải tố cáo với mẹ rồi?”
Ở đầu dây bên kia, Giang Linh đang nỗi trận lôi đình: “Trần Mộng Daol Con đừng có quá đáng như vậy nữa? Con vậy mà dám lái xe tông vào xe của chú Thạch? Con thật quá quát rồi đấy! Con sợ chú lừa tiền của mẹ đúng không? Vậy ngày mai mẹ sẽ bán nhà rồi bồi thường cho chú Thạch. Tiền bồi thường cũng không ít đâu, đây là tại con mà ra cả đấy. Chuyện của mẹ con đừng quản nữa, nếu lại can thiệp vào thì mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với con luôn!”
Giang Linh rống xong liền cúp điện thoại, lúc này Trần Mộng Dao mới ý thức được hình như cô đã làm sai rồi. Cô vì kích động mà tông hỏng xe của Thạch Đông Hải, như vậy ông ta đã có lý do chính đáng để xin tiền của Giang Linh! Cô không thể ngồi im chịu chết được, cô phải đi ngăn cản Giang Linh, không cho mẹ cô bán nhà!
Cô trở về phòng ngủ rồi đứng trước giường nói nhỏ: “Cái này… Thiếu Khanh, em muốn về nhà mẹ em một chuyến. Có chút chuyện xảy ra nên tối nay em sẽ không về đâu. Nếu anh không an tâm thì có thể giám sát định vị của em, như vậy thì cả hai đều yên tâm được rồi.”
Kính Thiếu Khanh ngồi dậy thở dài một hơi: “Để anh lái xe chở em đi.”
Cô lập tức xua tay: “Không cần, không cần. Em tự mình đi là được. Giờ cũng trễ quá rồi, mai anh còn phải làm việc, em sợ anh mệt thôi.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Em thôi đi, anh chỉ sợ em lại đυ.ng hỏng chiếc xe khác của anh thôi. Sáng mai đi làm anh sẽ qua đón em, cứ quyết định vậy đi.
Em đừng cãi anh nữa.”
Cô không lên tiếng nữa, người đàn ông trước mắt này đối xử với cô rất tốt nhưng anh không phải là một con mèo bệnh không biết giận dữ, cô cũng không thể cứ thách thức giới hạn của anh được.
Kính Thiếu Khanh lái xe chở cô đến trước cổng tiểu khu, cô tỏ ra không có chuyện gì mà hôn lên trán anh một cái: “Anh chở em đến chỗ này là được rồi, em đi lên đây. Anh ngủ sớm một chút, ngày mai không cần tới đón em đâu, em sẽ tự chạy xe của mẹ về công ty.
Hôm nay trễ vậy rồi, có thể ngày mai em sẽ tới trễ đó, em bảo anh trước rồi nhé.”
Anh làm bằm: “Đi trễ cũng được, trừ lương thôi. Em nói trước với anh cũng không có tác dụng đâu, là em tự nói không muốn đi cửa sau đấy nhé.”
Trong lòng của Trần Mộng Dao kêu khổ: “Được! Em đi đây.
Kính Thiếu Khanh nhìn cô bước vào thang máy mới khởi động xe rời đi. Anh không biết Trần Mộng Dao sẽ ngồi trước cửa nhà cả đêm. Thật ra ban đầu cô định tự lái xe đến đây để có thể nghỉ ngơi trên xe mình.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Giang Linh chuẩn bị rời Chương 516: Mối Ðe Dọa Vô Hình khỏi nhà, vừa bước ra cửa đã bắt gặp cặp mắt đỏ ngầu của Trần Mộng Dao nhìn chằm chằm vào bà, làm bà giật mình suýt chút té xỉu: “Con làm gì vậy hả?
Tới đây làm gì?”
Trần Mộng Dao cả đêm không ngủ, cô ở ngoài cửa chịu đựng cái lạnh của cả đêm nhưng lửa giận trong lòng luôn hừng hực. Cô sắp bộc phát tới nơi: “Đi đâu?
Định bán nhà à? Giang Linh, con còn chưa chết đâu, tại sao mẹ lại vì tên lừa đảo kia mà bán hết của cải chứ? Mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó!”
Mặt mũi Giang Linh tối sầm, bà nói: “Con đυ.ng hỏng xe của người khác thì không cần bồi thường sao? Vậy giờ con lấy một triệu ra đền cho người ta đi, không thì mẹ bán nhà để bồi thường.”
TruyenHD
Trần Mộng Dao cắn răng nói: “Con đền là được chứ gì? Bây giờ con sẽ kêu Kính Thiếu Khanh lấy tiền đền ngay, nhưng để phòng hờ thì bây giờ mẹ và con đi sang tên ngôi nhà này cho con! Ngôi nhà này vốn để dành cho mẹ dưỡng lão, mẹ có quyền ở nhưng không có quyền bán. Ngôi nhà này là nhờ vào tiền bán mảnh đất ông nội để lại mới mua được, đây là tài sản của Trần gia, mẹ không có quyền quyết định.”
Thật ra Giang Linh không muốn bán đi ngôi nhà này, bây giờ nghe thấy cô nói vậy, ngữ khí của bà cũng dịu đi một chút: “Chuyện này người có lỗi là con, con mau lấy tiền đền lại cho người ta đi. Ngôi nhà này mẹ sẽ sang tên cho con, nhưng sau khi sang tên rồi thì con không được quản chuyện của mẹ đâu đấy.”
Trần Mộng Dao suy nghĩ thật kỹ, không còn ngôi nhà thì Giang Linh không còn gì cả, Thạch Đông Hải sẽ không lấy được lợi ích gì từ bà nữa sẽ tự động rút lui: “Được, cứ vậy đi. Chỉ cần mẹ sang tên ngôi nhà nay cho con thì con cũng không còn gì phải lo lắng nữa.
Nếu như mẹ không còn gì mà Thạch Đông Hải vẫn kết hôn với mẹ thì là tình yêu đích thật, con cũng sẽ không can thiệp nữa.”
Lúc hai người đi đến cửa tiểu khu thì chạm mặt với Thạch Đông Hải, thì ra Thạch Đông Hải đã hẹn sẵn Giang Linh cùng nhau đi bán nhà, ông ta còn tận tâm đến mức tìm cả người mua nhà. Nhưng khi Giang Linh nói rằng không bán ngôi nhà nữa ông ta cũng không có phản ứng lớn nào cả: “Chuyện này… Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Trần Mộng Dao đảo mắt một cái rồi đi tới một bên, nhìn ông cũng không thể gây ra sóng gió gì.
“Tiểu Linh, là anh gạt em. Anh cần tiền nên mới tìm em, muốn lừa em bán đi ngôi nhà này để giúp anh.
Anh cũng không thật lòng muốn kết hôn cùng em, anh xin lỗi. Chúng ta không phải tình cờ gặp được nhau mà là anh cố tình tạo cơ hội để gặp được em. Những gì anh nói đều là thật, anh biết lỗi rồi, em tha cho anh nhé…
Cả mặt của Giang Linh đều hiện lên vẻ khó tin: “Anh…
anh nói sao? Có phải Dao Dao ép anh nói vậy không?
Anh không cần sợ, em sẽ sang tên ngôi nhà này cho nó, nó sẽ không lo chuyện của hai chúng ta nữa.”
Sắc mặt của Thạch Đông Hải có chút trắng bệch: “Không phải… những gì anh nói đều là thật, tại sao em lại không chịu hiểu chứ? Vợ cũ của anh ly hôn với anh là vì kinh tế của anh không được tốt. Bây giờ anh không chỉ không có tiền mà còn nợ ngập đầu, nếu anh không thể trả nợ thì có thể anh sẽ phải ngồi tù đấy, em biết không? Nhà và xe của anh đều là thuê về, anh không còn gì cả. Chỉ cần mọi người tha cho anh thì tiền xe cũng không cần bồi thường nữa, anh sẽ tự nghĩ cách giải quyết.”
Giang Linh không kịp phản ứng lại: “Đâu có ai làm gì với anh đâu… đâu có ai không tha cho anh đâu…
Thạch Đông Hải, thật sự là anh đang lừa em sao? Tại sao em cứ cảm thấy có người đang uy hϊếp anh vậy?”
Thạch Đông Hải hoảng sợ liếc nhìn chiếc Bentley đen đang đậu ở góc đường không xa: “Không có! Em chỉ cần biết là anh đang lừa gạt em là được rồi! Anh xin lỗi! Anh đi đây!” Nói xong, ông ta phóng đi như chiếc xe đua, cứ như có ai đang đuổi theo ông ta vậy.
Trần Mộng Dao nhìn thấy một màn này thì cảm thấy kỳ lạ, tiếp đó cô nghe thấy tiếng khóc của Giang Linh nên có chút phiền lòng: “Mẹ khóc cái gì chứ?”
Giang Linh ngồi xổm xuống, khóc lóc giống như một cô gái chưa trưởng thành: “Có phải con và Kính Thiếu Khanh uy hϊếp anh ấy không? Anh ấy nói anh ấy lừa gạt mẹ… còn xin chúng ta tha cho anh ấy…”
Dù cô không biết tại sao Thạch Đông Hải lại đột nhiên thừa nhận nhưng ít ra cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn: “Con mới không làm vậy, con còn không dám nói chuyện này cho Kính Thiếu Khanh biết, con sợ mắt mặt lắm! Mẹ muốn tái hôn thì ít ra cũng phải lau sạch mắt để nhìn người chứ? Con cũng nói với mẹ rằng ông ta là tên lừa đảo rồi mà mẹ vẫn không tin, bây giờ thì mẹ biết rồi đúng chứ? Ông ta đã tự thừa nhận luôn rồi!”
Giang Linh vẫn còn đang đau lòng, bà đứng dậy vừa khóc vừa chạy về nhà. Trần Mộng Dao nhìn xem thời gian sau đó khẳng định hôm nay sẽ trễ giờ làm, lúc cô định chạy theo mẹ cô thì đột nhiên chiếc Bentley đen ở góc đường dừng ở trước mặt cô. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, người này là người ở quán bar lần trước nói muốn chở cô về. Anh đưa cho cô một tắm danh tiếp: “Diệp tiên sinh nói, sẽ không khiến cô có chuyện phiền lòng nữa.”