Thấy anh không lên tiếng, Trần Mộng Dao đột nhiên trở nên phiền não, anh bây giờ, khác hẳn bình thường, cô không thích, vô cùng không thích. Giống như lần trước hai người xảy ra chia tay, cô nhớ tới cảm giác lúc chia tay. Cô không muốn anh làm theo yêu cầu của cô, cũng sẽ không cảm thấy anh vì làm cho cô vui vẻ, phải lập tức tha thứ cho người bố Kính Thành Húc, CÔ chỉ mong là... anh kiên nhẫn một chút, một chút nhẫn nại, ít nhất là khi chung sống với nhau, đừng khiến mọi người không vui vẻ.
Một gia đình bốn người, cô là người ngoài duy nhất, trong môi trường này cô không được thoải mái cho lắm, thậm chí có chút thận trọng và lọ lắng, cô không muốn ở trong tình huống như thể này phải đối mặt với sự tẻ ngắt xấu hổ, cô luống cuống, không muốn tham gia nữa, nhưng người đàn ông trước mặt là người yêu của cô, hai người sắp đính hôn, cô càng muốn anh trút bỏ nỗi buồn trong lòng, thật sự buông bỏ quá khứ, cùng với cô đón nhận tương lai mới.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết của bản thân đổ trên mặt bằng, dù cố gắng thế nào, cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng hết lần này đến lần khác Kính Thiếu Khanh không muốn nói với cô chuyện này! Cô ghét nhất sự im lặng, trong lòng mọi người có ý kiến, nói ra hết không phải được rồi sao? Nói chuyện là cách để con người hòa hợp, không nói chuyện làm sao giải quyết được vấn đề?
"Kính Thiếu Khanh! Trong lòng anh ruốt cuộc nghĩ cái gì? Em có thể hiểu tâm trạng của anh, anh cũng có chút băng khoăng về cảm giác của em đúng không? Từ từ được không? Tạm
thời coi bố anh là người lạ, đối với người lạ anh cũng không dùng khuôn mặt lạnh lùng trực tiếp rời đi khỏi bữa ăn đó đúng không? Em yêu cầu không cao, ít nhất đừng để em mỗi lần trở về ăn cơm cùng anh phải bối rối như vậy, được không?
Trong lòng Kinh Thiếu Khanh khó chịu, đến mức không nghe cô nói gì, cũng không có cách nào bình tĩnh xuống, lạnh lùng nói: "Việc này em đừng quan tâm, ban đầu anh không muốn quay về "
Trần Mộng Dao có chút tủi thân, rõ ràng trên đường về nói không sao, lúc đó hai người nói chuyện rất vui vẻ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói chuyện với cô với thái độ và giọng điệu như thế này, đây là lần đầu tiên.
Cô không biết là ở đâu xảy ra vấn đề, kích động đến điểm mẫn cảm của anh, cô chỉ biết, bây giờ cô cũng không kiên nhẫn rồi: "Được, em không quan tâm, sau này em đều sẽ không quan tâm, anh không muốn về nơi này, em cũng không muốn, sau này anh muốn quay trở về, cũng đừng kêu em. Em mệt rồi, em đi trước."
Nói xong, cô xoay người rời đi, cũng không định ngồi xe của anh, dù sao gần đây giao thông thuận tiện, taxi cũng không thiếu, bây giờ cô chỉ muốn một mình bình tĩnh lại.
TruyenHD
Đôi khi những cuộc cãi vã chỉ là cảm xúc, nguồn gốc của vấn đề nhiều khi thật sự không phải, mỗi người đều có những áp lực khác nhau, đợi đúng lúc đột nhiên phát nổ. Trong cuộc sống các cuộc cãi vã đa số cũng là để trút bầu tâm sự, cô không thích cãi nhau, không thích cảm giác tình cảm xích mích, dù mọi việc như thế nào, không nói ra được thì đừng nói, bình tĩnh chút giái quyết là tốt nhất.
Không đợi cô đi đến ngã tư, đột nhiên cô nghe thấy phía sau có tiếng xe ô tô rú còi, cô biết, đó là Kinh Thiếu Khanh đi theo, cô cố ý không quay lại nhìn, giận dỗi bước nhanh hơn, anh vừa mới lạnh lùng không bình tĩnh nói với cô đừng quản những việc vớ vẩn đó mà.
"Tiểu tổ tông, anh sai rồi, anh không nên nói chuyện với em như vậy, anh không nên áp đặt cảm xúc của mình lên em. Lúc nãy ăn cơm biểu hiện bố anh với em nói chuyện về tranh làm cho anh thấy không dễ chịu chút nào, bình thường mấy khi ông ta nói chuyện, chỉ có nói chuyện về tranh, thần sắc mới dồi dào như vậy. Nhưng năm đó cũng vi tranh vẽ, mới rời khỏi nhà. Anh nhất thời không kiềm chế được, mới như vậy, lúc đó anh nên dẫn em đi theo, không nên để em ở lại đó một mình. Hay anh nên chịu đựng, đợi cho đến khi tôi ăn xong rồi mới rời di..."
Nghe những lời anh nói, sự tức giận của Trần Mộng Dao biến mất, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Kính Thiếu Khanh lái xe với tốc độ rùa bò phía sau cô: "Cô gái à em đừng im lặng nữa, anh thực sự biết sai rồi. Em chú ý đến anh một chút đi... lần sau anh đảm bảo sẽ không như thế này nữa, lúc đó anh thật sự mất kiểm soát, mới không để ý đến cảm xúc của em, anh đồng ý với em, nhất định sẽ làm được, cho anh một chút thời gian, được không? Cuộc đời này của anh đều không thể hòa hợp với ông ta như hai bố con bình thường được, nhưng anh sẽ cố gắng đối xử với ông ta như một người lạ quen thuộc, giữ một khoảng cách thích hợp, không gần gũi và không xúc phạm, được không?"
Cảm thấy cũng không tệ, Trần Mộng Dao xoay sang nhìn xe, cố ý lạnh lùng nói: "Em đi giày cao gót, không tiện đi bộ, đưa em về, về nhà của em, em bây giờ không muốn cùng anh nói chuyện, có thể trả tiền xe cho anh.
Kinh Thiếu Khanh trực tiếp dừng xe ở ven đường: "Nói cái gì vậy? Anh thiếu em chút tiền taxi sao? Cái anh thiếu chính là một người vợ chăn gối... Đừng tức giận, đợi về nhà em đánh anh mắng mỏ anh đều được, được không? Anh biết sai như vậy rồi, em thực sự không nghĩ đến việc tha thứ cho anh chút sao? Đi với anh đến đó nhé? Chúng ta bây giờ cần phải hỗ trợ "an ủi" lần nhau."
Trần Mộng Dao trắng bệch nhìn anh: "Anh nghĩ đẹp lắm, lần nào anh nhận lỗi mà không nhanh? Em biết anh là người từng trải trong tình yêu, bất kể lúc nào, bất luận là anh có lỗi hay không, chỉ cần lập tức nhận lỗi là được, anh như vậy thành thói quen, lại không thật lòng. Bây giờ em chỉ muốn về nhà yên tĩnh một chút, phiền chết rồi! Anh có biết sau khi anh đi mẹ anh trông như thế nào không, còn có bố anh, cứ như thể bản thân làm sai cái gì đó, không nói nên lời.”