“Vậy ạ? Chắc chị nhìn nhầm em với ai thôi? Đây là lần đầu em gặp chị mà.” Nó cười ngượng
“Chắc chắn, cô rất quen nhưng chẳng qua tôi chưa nhớ” Nhung khẳng định
“Chị à, ăn thôi” Anh nhìn trừng vào Cẩm Nhung “Em tin là chị chưa gặp bao giờ đâu?”
Cẩm Nhung vẫn ngờ ngờ, cô nghĩ là đã gặp nó ở đâu rồi.
Tại bàn ăn
“Bell này?” Thái Thịnh lên tiếng hỏi nó
“Dạ” Nó ngước mắt lên nhìn
“Em biết Thế từ khi nào vậy?”
“Dạ...lâu rồi ạ, năm năm anh ạ” Nó hồn nhiên trả lời
“Sao? 5 năm mà sao không thấy Thế nhắc tới” Cẩm Nhung tỏ ra rất ngạc nhiên “Vậy là em nɠɵạı ŧìиɧ hả?” Nhung cắn môi nhìn sang hỏi Thế “Cái thằng này tận 5 năm liền” Cô lấy tay cốc nhẹ vào đầu Thế
“Này, sao cốc đầu em chứ” Anh đưa tay xoa đầu tỏ vẻ giận dữ quay sang Cẩm Nhung
“Mấy đứa này, lớn rồi mà cứ như con nít ấy” Bác Ni lên tiếng không khí bàn ăn lại bình thường
“Hờ, vậy là còn quen trước cả Min?” Như kiểu nhớ ra cái gì đó, tâm trạng đầy ngạc nhiên “Có thật không?” Lại bất thình lình nhìn sang anh trong khi anh đang bỏ thìa soup vào miệng.
“Hụ..hụ, cái bà này giật cả mình. Ăn đi” Anh đặt thìa soup xuống.
“Em làm cách nào để lấy được trái tim thằng này vậy?” Thái Hoàng từ đầu im hơi bây giờ bỗng lên tiếng.
“Dạ, kể ra thì cũng khó tin lắm.” Nó bối rối
“Là sao?” Anh khó hiểu hỏi nó.
“Anh à, chuyện này tế nhị đừng hỏi chứ? Thế liền chữa cháy cho nó.
“Này, sao mà hai đứa cưới vội quá vậy? Còn chưa kịp ra mắt ai? Hay là....” Cẩm Nhung đưa mắt nhìn xuống bụng “ Có...” Ánh mắt ngờ vực kèm chỉ tay. Câu hỏi vô duyên đó của bà chị họ khiến anh sặc sụa. Làm tất cả mọi người đổ đồn nhìn với con mắt ngờ vực (Trừ mẹ chồng và Việt Anh).
“Dạ không có đâu ạ” Nó đưa tay lên xoa bụng
“Không có đâu nhá. Cái bà này có thôi ngay đi không hỏi vô duyên” Anh lên tiếng sau khi đã uống một ngụm nước.
“Thế làm sao? Làm sao mà lấy sớm hả? hả?” Bà chị họ tên Nhung vẫn cứ hỏi dồn đôi vợ chồng trẻ.
“Không nói” Anh lãnh đạm nói
“Hớ, chắn chắc là....đúng” Nhung vẫn khẳng định vậy
“Đã bảo thôi mà?” Sặc tập hai nhưng mà đây là sặc nước. Còn nó chỉ cười trừ, mặt méo mó hẳn.
“Thôi thì thôi, cái thằng ăn bẩn?” Trước khi thôi bà này vẫn vỗ lưng anh một cái rõ đau nhưng mà anh nhịn cho xong chuyện.
“Hay là....” Thái thịnh đăm chiêu suy nghĩ.
“Là gì?” anh nhìn lên vẻ mặt hơi lo lắng “Còn anh nữa lo mà ăn đi” Anh ấp úng phá vỡ bầu không khí này.
“Không có gì” Thái Thịnh phẩy tay.
“Thôi, mấy đứa ăn đi” Mẹ chồng nó lên tiếng.
“Bell này cháu có dự định gì cho tương lai chưa?” Bà nội hỏi
“Dạ cháu sẽ hoàn thành việc học và sang Anh du học” Nó nói hồn nhiên mà không biết rằng có bao đôi mắt đang nhìn nó, ghê sợ nhất là mắt của mẹ chồng
“Sao? Du học gì chứ?” Bà Nội ngạc nhiên hỏi
“Dạ, à cháu nói lộn ạ. Cháu hoàn thành xong việc học cháu sẽ thi cao học ạ?” Nó liền chữa cháy.
“À, ra vậy. Cháu ham học quá. Thế định bảo giờ cháu ta đưa cháu trai đây” Bà nội mỉm cười hỏi
Cạnh...đang chuẩn bị đưa miệng bò bít tết và miengj bà lại hỏi câu này khiến nó lúng tung “Dạ, cái đó cháu cũng không rõ ạ” nó ngượng ngùng gãi đầu.
“Thôi ăn đi, ta hỏi vậy thôi?” bà lại tiếp tực bữa ăn.
“Dạ, hình như hôm nay ba chồng không tới ạ?” Nó ngượng ngùng hỏi. Không khí chợt im lặng hơn.