Ba ngày sau. Đợt khảo hạch lần cuối cùng của Vạn Kiếm tông cũng chính thức bắt đầu.
Trên quảng trường rộng hơn trăm trượng đang đứng khoảng mấy trăm thiếu niên. Bọn họ mặc đủ loại y phục, cầm đủ loại vũ khí, trên mặt mỗi người hoặc là tự tin tràn trề, hoặc là lo lắng, thấp thỏm.
Xung quanh lại có các lộ đệ tử nội môn đứng vây xem. Nhưng tất cả đều đứng thành hàng vô cùng trật tự, ưỡn thẳng sống lưng, lộ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị.
Phía xa xa, lại là một chỗ đài cao, cũng chính là chỗ ngồi của các vị trưởng lão, phong chủ, cung chủ, cùng hạch tâm đệ tử trong tông môn. Có thể phát hiện ra được, tất cả đệ tử khi nhìn về nơi này, trong mắt đều mang theo một cỗ kính ý.
Đến khi chủ vị đều đã bị ngồi đầy, Ân Như Tuyết mới dẫn theo Huyết Minh khoan thai tới chậm. Những nơi đi qua, đều có người hành lễ thỉnh an. Trong nháy mắt liền trở thành tâm điểm của toàn trường.
"Tham kiến Tiên tôn..."
"Tham kiến Tiểu cung chủ..."
Nữ nhân lãnh diễm bức người, khí tràng vô cùng cường đại. Một bộ trường bào tinh xảo, ngoại trừ một cây trâm gỗ cài trên đỉnh đầu liền không còn gắn thêm bất kì trang sức nào nữa. Mái tóc dài xõa ngang eo, tiên khí lượn lờ.
Mặc dù nữ nhân cũng xinh đẹp khôn cùng. Thế nhưng, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt bỏ qua nàng, rơi vào trên thân của người đứng phía sau. Trong mắt không phải kinh diễm thì chỉ có kinh động.
Thiếu niên tuổi chừng 16, vóc người thanh mảnh. Ngũ quan như ngọc, tuyệt mỹ không tỳ vết. Hắn vận một thanh lam y thêu bảy cây trường kiếm, toàn thân tinh khiết, không nhuốm bụi trần. Ngọc quan vấn cao, tóc dài bay trong gió. Khiến trong đầu người nhìn chỉ còn sót lại một cái ý nghĩ, tiên thần trên trời cùng lắm cũng chỉ có vậy mà thôi.
Có lẽ là do ánh mắt của mọi người quá mức nồng nhiệt, thiếu niên không khỏi nghi ngờ thoáng qua. Sau đó, trên mặt mới hiện ra một nụ cười nhàn nhạt hướng về phía mọi người xem như đáp lễ. Mà nụ cười này, đơn giản là làm cho trăm hoa đua nở, vạn vật thất sắc.
Nhìn thấy Tiểu đồ nhi lại tùy tiện phát ra hào quang, Ân Như Tuyết không khỏi sạm mặt lại, lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đi tới. Mà ở phía sau, Huyết Minh thấy vậy cũng vội vã thu lại tiếu dung, nghiêm túc đi theo nàng.
Chỉ mới qua ba ngày, việc Ân Như Tuyết mang thai cũng đã sớm truyền ra khắp Thương Lang đại lục với đủ loại phiên bản. Có nói nàng và Thương Lãng chân quân đã sớm kết thành một đôi. Có nói nàng ở trong sơn lâm, cùng ma tộc Thái Lập Thành tự định chung thân.
Thậm chí, còn có phiên bản đem nàng viết thành một cái nữ ma đầu dâʍ ɭσạи, bắt ép bảy bảy bốn chín thiếu niên ngày đêm thâu hoan. Đương nhiên, đồ đệ duy nhất của nàng - là hắn đây, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị biên. Cái gì mà suối nước nóng play, cấm kỵ play,... Từng bản hoàng thư đều bị hắn xem qua, quả thật là miêu tả sinh động như thật, sắc, nước, hương vị đều đủ.
( *Hoàng thư : có thể hiểu như truyện sεメ.)
Nhưng rất mau, những việc này đều bị Ân Như Tuyết dùng lôi đình thủ đoạn, gϊếŧ gà dọa khỉ đè xuống. Vì vậy, dù không ít người vẫn ở sau lưng nhàn thoại, thế nhưng, cũng không một kẻ dám rêu rao ra ngoài.
Bởi vì rời đi quá nhanh, nên Huyết Minh cũng không có nhận ra được ở trong đám người, có một tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mà cho dù có phát hiện đi nữa, hắn có lẽ cũng sẽ không quan tâm.
"Là ngươi?" Tiếng than nhẹ vang lên, sau đó liền im bặt lại. Ánh mắt kia cũng từ trên bóng lưng của Huyết Minh chậm rãi biến mất.
Huyết Minh lúc này đã theo Ân Như Tuyết đi lên đài cao. Chỗ ngồi của hắn và Ân Như Tuyết vẫn là ở cạnh nhau. Nhưng lần này có chút khác biệt là, Thương Nguyệt đã đổi thành ngồi đối diện với Ân Như Tuyết. Mà bên trái của hắn, lại là một dãy hạch tâm, chân truyền đệ tử, lấy Âu Dương Thụy cầm đầu.
Đồng thời, ở chỗ đám tử đệ thế gia này, hắn cũng nhận ra được vài đạo ánh mắt tò mò cùng nóng rực. Hơn hết, hắn còn nhìn thấy được một vị "đại lão" từ đầu đến giờ vẫn chưa từng gặp qua, chính là Liễu Ninh Anh!
Nếu nói Âu Dương Thụy là Tiểu bá vương, thì Liễu Ninh Anh thoả thoả chính là Tiểu công chúa của Vạn Kiếm tông. Dung mạo vẫn tính là xinh đẹp linh động, mắt hạnh to tròn, nhưng vẫn còn kém xa những mỹ nhân chân chính.
Mà hơn hết là, nữ tử này ban nãy chỉ nhìn thoáng qua hắn một lần. Mặc dù trong mắt có ẩn chứa kinh diễm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, rất nhanh liền dời đi ánh mắt. Mà việc này, cũng khiến Huyết Minh không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ mị lực của hắn bị giảm súc rồi?
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Huyết Minh, Âu Dương Thụy không khỏi phì cười. Quạt giấy "tạch" một tiếng mở ra, bản thân hắn lại dùng quạt giấy che miệng, nhỏ giọng nói với Huyết Minh :"Huyết Minh, Trần Tĩnh giống như đối ngươi có rất lớn ác ý a."
"Trần Tĩnh là ai?" Bởi vì nơi này tương đối nhiều người, nên Huyết Minh cũng không dễ dàng phân rõ được ai là ai. Nhưng nhờ có Âu Dương Thụy nhắc nhở, nên rất mau sau đó, Huyết Minh cũng đã tìm tới một kẻ hiềm nghi. Không vì cái gì, chỉ vì ánh mắt hung ác đó của hắn quả thật là trắng trợn quá mức mà thôi.