Huyết Viêm Đế Tôn

Chương 259: Mồi Nhử.

Một con Địa Dực Sư trưởng thành, có thể xưng tụng là bá chủ một phương. Bởi vì lực lượng của nó ở cùng giai cũng chính là thượng đẳng. Có thể nghiền ép đại đa số tu sĩ Kiếm Thần cảnh, thoả thoả là một đầu yêu thú cấp 9 đại viên mãn.

Vì vậy, mặc dù đầu Địa Dực Sư trong hang động này vẫn còn là ấu thể, nhưng thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, Huyết Minh nhận sợ cũng không khiến cho ba người khác nảy sinh hoài nghi. Ngược lại còn cho rằng phản ứng như vậy mới là bình thường.

"Tiểu Lăng huynh đệ, sự tình cũng không có bết bát như ngươi tưởng đâu a! Thật ra, chúng ta cũng đã nghĩ ra một đầu sinh lộ, nhưng chỉ sợ là phải nhờ ngươi giúp một chút..." Nãy giờ vẫn cúi đầu không nói, rốt cuộc Dương Tình cũng là ngẩng đầu. Dù cố làm ra vẻ mặt khó xử, nhưng diễn kỹ của Dương Tình rõ ràng vẫn vô cùng tệ hại. Nụ cười có chút cứng đơ, trong mắt ẩn hiện vẻ khinh thường như đang nhìn một người sắp chết.

Tới! Những lời này của bọn họ, Huyết Minh đã đợi từ rất lâu rồi. Cuối cùng sói cũng muốn lộ ra răng nanh của mình. Không sợ bọn họ nói, chỉ sợ bọn họ không nói mà thôi. Dù sao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

"Một lát nữa, sau khi đến trước sơn động, ba người chúng ta sẽ núp ở phía sau hòn đá lớn ở bên cạnh của hang. Lúc đó, Tiểu Lăng ngươi sẽ đi vào trong, đem Địa Dực Sư dẫn ra bên ngoài. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng vào trong đem Nguyên lực thạch trộm đi. Sau đó ra ngoài tiếp ứng ngươi..."

Ở một bên, Tiền Hưng Vượng liền tiếp lời của Dương Tình. Kế hoạch nói với Huyết Minh này, trên cơ bản cũng không khác gì với kế hoạch thật sự của bọn họ. Nhưng chỉ khác biệt ở chỗ, muốn bọn họ sau khi trộm xong Nguyên lực thạch rồi còn trở ra tiếp ứng hắn? Ha hả, căn bản là không có khả năng a. Bởi vì lúc đó, ba người sẽ nhân lúc hắn hứng chịu lửa giận của Địa Dực Sư mà tranh thủ ôm lấy Nguyên lực thạch cao chạy xa bay.

Ở một bên, khi nghe thấy được tính toán của bọn họ, Huyết Minh liền cười lạnh. Muốn đem hắn ra làm chốt thí? Thật xem hắn là thằng ngu hay sao a? Nhìn bộ dạng quen thuộc kia của bọn họ, trước đây nhất định cũng không thiếu làm mấy việc hố đồng đội như vậy đi?

Trong lòng minh bạch mưu đồ của bọn họ, nhưng Huyết Minh cũng chỉ tiếp tục giả ngây giả dại. Bắt đầu dàn xếp suy nghĩ, tìm cách dùng dương mưu phá vỡ âm mưu. Bước chân hơi hơi dừng lại, có chút hoảng sợ nói :"Không...không được...Ta không dám..."

"Ngươi không tin tưởng chúng ta? Nếu đã không tin tưởng thì trực tiếp cút đi, xem như chúng ta nhìn lầm người." Dương Tình tức giận quát, trên mặt chán ghét lại càng thêm khắc sâu. Kẻ này ngu xuẩn cũng thôi đi, ngay cả lá gan cũng đều nhỏ như vậy. Bị đem làm mồi câu cũng là xứng đáng, sống đều không có ích lợi gì.

Bị Dương Tình hỏi lại, Huyết Minh liền cuống quýt xua tay giống như lo sợ chọc giận bọn họ. Cuối cùng, mới rũ thấp đầu, vội vã lắp bắp giải thích, câu nói cuối cùng đều gấp đến phát hoảng, tựa như dùng hết khí lực gào lên :"K...Không...Ta không...có... Mọi người đừng hiểu lầm...T...Ta...Ta đồng ý là được chứ gì!!!"

Nghe thấy Huyết Minh rốt cuộc cũng chịu đáp ứng, khí tức nguy hiểm trên người của cả ba mới bắt đầu thu liễm lại. Tiền Hưng Vượng đi đầu làm lành, an ủi Huyết Minh. Nếu khi nãy, hắn dám nói "không", từ chối không chịu làm. Thì bọn họ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, trước đem hắn gϊếŧ chết.

"Tiểu Lăng, ngươi không cần sợ hãi như vậy đâu a. Tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đúng lúc đến cứu ngươi."

Lời nói của Tiền Hưng Vượng giống như mang theo một chút ý vị không rõ. Nhưng Huyết Minh chỉ làm như không hiểu thấu, bất an gật gật đầu. Tiếp tục theo chân bọn họ đi sâu vào trong.

Đến gần giữa trưa, bốn người mới xuất hiện trước một vách đá không cao. Từng li từng tí cẩn thận di chuyển bước chân leo lên trên. Trong khi đó, Tiền Hưng Vượng còn cẩn thận dặn dò Huyết Minh một lần nữa. Nhất định phải tận lực thu hút thù hận của Địa Dực Sư, không được để cho nó phân tâm, nhận ra sự tồn tại của bọn họ.

Vờ như đã ghi nhớ thật kỹ, Huyết Minh còn trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập ác thú vị. Hắn đã sớm nghĩ ra được một tầng kinh hỷ dành riêng cho bọn họ rồi a. Nhất định sẽ để cho bọn họ ghi nhớ cả đời.

[.........] Bỗng dưng lại có chút đồng cảm với ba người bọn họ...

**Đa tạ DarseiK và Khuongtran4 đã ủng hộ cho ta nạ.

**Ta thật sự rất buồn bực, các ngươi cứ đoán trước cốt truyện mãi như thế khiến ta rất là bất lực a.

**Thời gian sắp tới sẽ có hai phần drama kịch tình : ( ta đã lỡ spoil một phần trong cmt rồi, nên sẵn làm teaser luôn) :

**Drama 1 : Hôm đó, ta bị nam nhân kia chiếm đoạt cơ thể. Cũng cùng ngày hôm đó, ta gặp được nhật quang duy nhất của cuộc đời.

--Ta yêu chàng, nhưng chàng giống như không yêu ta.

--Thân thể ta bị hắn ta nhuốm bẩn, nhưng tâm ta vẫn luôn chân thành yêu chàng.

--Nhưng ai đến nói với ta... Vì sao hắn lại hóa thành chàng rồi?

--Nam nhân ta yêu nhất, nhất thời trở thành kẻ mà ta căm hận nhất...

--Bọn họ là một...

**Drama 2 : Linh hồn của ký chủ bị kẻ này phong ấn lại. Trong vòng 1 canh giờ, ta phải ở trong vị diện kỳ quặc này tìm ra ký chủ.

--Cái gì? Phiến thiên địa này cư nhiên lại chính là tâm hồn của ký chủ? Trong mắt của hắn, thế giới bên ngoài chính là có bộ dạng như vậy hay sao?

--Ta cứ ngỡ bản thân mình đã hiểu rõ ký chủ. Nhưng đến thời khắc này, ta mới biết được, thứ mà mình nhìn thấy ở ký chủ, cũng chỉ là một góc của băng sơn.

--Ở trong mắt hắn, mọi thứ đều ghê tởm, đáng sợ như vậy. Mà nàng, lại là ngọn đèn dẫn đường của hắn, vậy còn ta? Ta là thứ gì?

**Đây là lý do ta từng nói Dịch Tịnh Thi ( HT), A Minh và Đóa Đoá là tình tay 3. Bởi vì cả hai nữ nhân này đều là tồn tại vô cùng quan trọng trong tâm của hắn. ( Không có sư tôn, không có U Linh, không có Y Trân,...) Một người đại diện cho quá khứ, một người đại diện cho hiện tại và tương lai.