Nghe thấy cái tên "Viêm Lăng" này, đám người chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Căn bản không có chút quen thuộc nào. Nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, nếu người thật sự là do Ma thần gϊếŧ, thì Viêm Lăng không phải chính là tên của hắn hay sao? Ít nhất bây giờ bọn họ cũng đã biết được thêm một chuyện, tên của Ma thần là Viêm Lăng.
Chợt phản ứng lại, Liễu Chính liền ra hiệu cho Huyết Minh tiếp tục nói. Mặc dù vẻ mặt cũng không mấy tốt đẹp, giống như không thể chấp nhận được sự thật rằng đám người Triệu Tử Hi đã chết. Nhưng Huyết Minh vẫn cố gắng kiên định kể tiếp.
"Sau khi kẻ đó xuất hiện, Đào đại ca liền bảo ta vào bếp nấu một tô canh, bởi vì ta đã từng nói với hắn, ta nấu ăn rất tốt. Lúc đó, ta cũng cảm thấy việc này có gì đó rất lạ. Nhưng rốt cuộc, ta vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Nếu như khi đó ta không rời đi, có phải hay không bọn họ sẽ không..."
Nhận thấy cảm xúc của Huyết Minh trở nên không ổn định, giống như rơi vào trong tự trách. Người đầu tiên mở miệng, lại chính là Ân Như Tuyết. Mặc dù ngôn ngữ của nàng có chút khiếm khuyết, không biết cách an ủi người. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, cũng thành công làm dịu đi tâm tình của hắn.
"Không phải lỗi của ngươi. Dù ngươi ở đó, bọn họ vẫn sẽ chết."
"Xin lỗi, là vãn bối thất thố..." Mặc dù lời nói của Ân Như Tuyết không mấy dễ nghe, giống như đang nói hắn là phế vật, ở lại cũng không giúp được gì. Nhưng Huyết Minh biết được, đây là lời nói thật. Cho nên, hắn cũng cố gắng bình ổn lại cảm xúc.
"Đợi khi ta mang theo bát canh đi đến trước sân, trong sân đã trở nên vô cùng kỳ quái. Ta ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, bốn bề im lặng đến đáng sợ. Nhưng là, ta cũng không có tra ra việc gì. Bởi vì khi đó, Trương đại ca không biết từ đâu xuất hiện, bỗng dưng lại chụp lấy cánh tay của ta. Khiến cả bát canh đều quăng vỡ."
"Lúc đó, ta rất giật mình, căn bản không suy nghĩ được gì. Trương đại ca cứ kéo lấy ta, hướng đại môn chạy đến. Vừa chạy còn vừa hô...không nhanh lên liền sẽ không kịp. Ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn nói, Viêm Lăng đã gϊếŧ chết Triệu cô nương, đám người Đào đại ca là đang cản hắn ta lại. Còn nói hai người bọn ta phải nhanh chóng đào thoát."
Hơi dừng lại một chút, hơi thở của Huyết Minh liền trở nên nặng nề. Thần sắc lại càng thêm nhợt nhạt. Giống như nghĩ đến gì đó, hắn mới từng thanh một chậm rãi nói tiếp :"Ngay khi Trương đại ca vừa mới mở ra đại môn. Ta có cảm giác được, có một người đang lao về phía chúng ta. Lúc đó, ta cảm thấy cánh tay của Trương đại ca thật lạnh, mồ hôi ướt đẫm, cơ thể của hắn...đang không ngừng run lên..."
"Giống như dồn hết sức lực của mình, hắn đột nhiên lại đem ta quăng ra khỏi cửa. Quát lớn với ta, bảo ta nhất định phải đến được Vạn Kiếm tông, đem sự tình nói ra. "Ầm" vang, nói xong, hắn liền đóng chặt cửa lại. Sau đó, không có do dự, ta đã quay người bỏ chạy, hướng về Vạn Kiếm tông mà đi."
Việc kế tiếp Huyết Minh không có nói, nhưng những người khác ở đây cũng đã biết rất rõ rồi. Không có kẻ nào trách hắn tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng bạn. Trái lại, bọn họ chỉ đánh giá hắn làm người quyết đoán, biết việc gì mới là có ý nghĩa.
Bởi vì nếu hắn "trọng nghĩa" mà đòi ở lại, thì ngoài tặng đầu người, tăng thêm một cỗ thi thể, lại lãng phí lòng tốt của những người khác. Thì căn bản cũng không có tác dụng gì nữa. Đây không phải nghĩa khí, mà là ngu xuẩn, tự cho mình là đúng.
"Được rồi, sắc trời cũng đã tối. Lý Phổ, ngươi trước hết đi an bài một chỗ nghỉ chân cho Từ thiếu hiệp đi, để hắn nghỉ ngơi một chút." Đau đầu xoa lấy mi tâm, Liễu Chính cũng không còn tâm trạng quan tâm việc khác nữa. Mà là để cho Lý Phổ đi sắp xếp chỗ ở cho Huyết Minh.
Nghe ông nói vậy, Huyết Minh liền biết, đây là đang hạ lệnh trục khách. Có lẽ, một số chuyện sắp diễn ra tiếp theo không quá thích hợp để cho một ngoại nhân như hắn biết được. Cho nên, ông ta mới muốn đem hắn dời đi. Biết rõ là vậy, Huyết Minh liền cúi đầu bái biệt, thành thật theo chân Lý Phổ.
Huyết Minh vừa rời khỏi, Ân Như Tuyết liền biết rõ rằng thời cơ đã tới. Lập tức, nàng liền đứng dậy, cũng không có chào hỏi Liễu Chính liền đi rồi. Bởi vì đó là không cần, Liễu Chính mặc dù là chưởng môn, nhưng dù sao nàng cũng là sư thúc của ông ta a. Không cần thiết đi về đều phải thông báo một tiếng.
Thế nhưng, Thương Nguyệt cũng không có được đặc quyền như nàng. Mắt thấy nàng rời đi, hắn cũng vội vàng đứng dậy cáo biệt Liễu Chính. Ba chân bốn cẳng đuổi theo sau Ân Như Tuyết. Từ đầu đến giờ, hắn ngồi ở chỗ này, cũng đều là bởi vì nàng.
**GÓC TÁM NHẢM CỦA NHÓC :
*Ái chà chà, hôm nay có một tình iu hỏi Nhóc có muốn làm nữ chính không hả? Câu trả lời là "NO". Ta kịch liệt phản đối luôn a. Bởi vì ta là tác giả, ta biết rõ mỗi một nữ chính trong truyện đều phải đau khổ thế nào.
*Với tính cách của ta, vào làm nữ chính ba ngày, ta nhất định sẽ bị Huyết Minh chơi chết, chết rất thảm cái loại kia! ( Không phải là "chơi" như các ngươi nghĩ đâu nha, là chơi đùa, cũng không đúng...Aaa, sao càng giải thích càng đen tối vậy nè.)
*Vả lại A Minh cũng không phải là mẫu nam nhân ta thích. Thật. Nếu có một ngày ta có thể xuyên thư đến đây ( cho ta 1p ảo tưởng ), giữ lại cơ thể ở thời hiện đại, ta trước hết sẽ cứu Quân Mặc khỏi ma trảo của Huyết Minh, sau đó lại đem hắn trảo về nuôi trong sơn dã, bắt đầu dưỡng lão. ( Bởi vì A Mặc dù là trước khi hắc hóa - "hiền thê lương mẫu", hay sau khi hắc hóa - quỷ súc si tình, thì cũng đều là gu của ta a.)
*Nếu như ta xuyên qua có được sự ngưu bức như "chị đại", ta cũng sẽ bắt chước nàng ( ở trong nguyên tác), thu mấy cái "lam nhan tri kỉ" của Huyết Minh làm nam sủng a. Bởi vì ta thấy bọn họ mới thật là cực phẩm! ( Ta mới không nói là do ta túng quẫn, chỉ dám nhặt đồ mà Huyết Minh không thèm đâu.) Tỷ như Lãnh Hàn nè, Quân Mặc nè, Trác muội muội nè, còn có vài vị vô danh hiện chưa thể đề cập tới nữa.
*Còn nếu như ta xuyên làm nam...( điều kiện tiên quyết là phải có thực lực tối thượng nha), ta nhất định sẽ...đè Huyết Minh. Thật, làm người đôi khi phải có hướng tới, có dũng khí a. Khi đó, nhất định sẽ có một bộ Đam mỹ SM, ngược luyến, cường thủ hào đoạt... Ta sẽ dạy hắn vì sao nước biển lại mặn!