Huyết Viêm Đế Tôn

Chương 192: Ân Như Tuyết Cứu Người.

Trấn định tinh thần, Liễu Chính liền bắt đầu đem mọi chuyện từ tiền căn đều tường tận nói với hai người.

Nghe xong lời ông nói, Thương Nguyệt liền nhíu mi, dư quang hơi đảo qua người Ân Như Tuyết. Muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Mà những người khác cũng là như thế, đều xem Ân Như Tuyết như cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt xem nàng đều là phiếm lên lục quang.

Dưới sự chờ mong của bọn họ, Ân Như Tuyết chỉ không chút hứng thú thu hồi ánh nhìn. Nửa điểm chần chừ cũng không có liền xoay người đi rồi. Nàng trời sinh lạnh bạc, đối với người khác cũng không có quá nhiều quan tâm.

Nhất là từ khi sư phụ nàng rời khỏi Vạn Kiếm tông, thì sợi dây liên kết giữa nàng và Vạn Kiếm tông cũng trở nên mỏng manh vô cùng. Nếu không phải còn cần một nơi trú chân, nàng cũng đã sớm không ở nơi này làm gì.

Nhìn thấy Ân Như Tuyết rõ ràng là không có ý định ra tay giúp đỡ. Trong lòng mọi người ở đây cũng không oán trách tí nào, chỉ có một chút thất vọng mà thôi. Nhưng, ngay khi đám người Liễu Chính còn đang xoắn xuýt, thì đứng ở sát lan can đình viện, Lý Phổ lại la lên một tiếng.

"Tông chủ, tông chủ, tìm thấy thiếu niên kia rồi a. Hắn đang leo đến nấc thứ 582."

Giây phút này, những người khác đều nhao nhao nhìn về tấm gương. Ngay cả Ân Như Tuyết cũng không khỏi hơi ngoái đầu nhìn qua một lần. Nhưng là, ngay khi nhìn đến ngoại hình của thiếu niên. Đồng tử lạnh lẽo của nàng liền hơi thiểm sâu lại, cơ thể cũng lập tức di chuyển, bay về phía Đăng Thiên Tập.

Mà ở trong làn sương mù dày đặc, mặt mũi Huyết Minh đều đang đầm đìa mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt như người chết, môi không còn nửa phần huyết sắc. Trên vai giống như bị vạn cân thạch đè lên, khiến bước chân hắn đều trở nên nặng nề vô cùng.

Mỗi khi chân hắn đặt xuống một bước, thì dưới đế giày liền xuất hiện một tầng ánh sáng mỏng giống như bậc thang. Khiến hắn có nơi đặt chân để đi lên trên. Nhưng càng lên cao, bậc thang liền ngày càng thu hẹp lại, mờ ảo giống như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.

Cho đến hiện tại, đầu óc hắn vẫn vô cùng thanh minh. Chỉ là, tu vi của hắn quá thấp, linh khí hộ thể cũng đã sắp hao mòn không còn. Nên mới khiến cho thân thể hắn bị uy áp trên Đăng Thiên Tập chèn ép.

[ Ký chủ, ngươi thật sự không muốn ta giúp ngươi cản bớt đi uy lực của nó hay sao?]

"Không cần." Đối với ý tốt của hệ thống, Huyết Minh trực tiếp cự tuyệt. Mặt ngoài vẫn tràn đầy kiên định cùng mệt mỏi. Nâng lên đôi chân đã mất đi tri giác của mình, từng bước một đi lên cao.

[..................] Ký chủ nhà người ta thì phải lăn lê bò lết, quỳ cầu hệ thống giúp đỡ. Còn ký chủ nhà nó thì tốt rồi, chủ động trợ giúp mà còn bị từ chối nữa a. Nếu không...hiện tại nó lén lút giúp một chút, ký chủ chắc sẽ không biết đâu?

Vừa nghĩ, hệ thống liền chuẩn bị bày ra kết giới, cản bớt đi uy áp của Đăng Thiên Tập. Thế nhưng, giống như nhìn thấu suy nghĩ của nó. Huyết Minh liền mở miệng ngăn cản, còn giải thích dụng ý của mình cho nó :"Mức độ đáng sợ của Đăng Thiên Tập, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Một người đã từng trải qua 19 kiếp như ta, cũng không dám chắc có thể ngạnh kháng đến bậc thứ 1000."

"Nếu ngươi giúp ta, khiến một thiếu niên 16 tuổi - tu vi chỉ mới Kiếm tôn cảnh dễ dàng chinh phục được Đăng Thiên Tập. Vậy thì sau đó, nếu ta nói bản thân là nhờ nghị lực cá nhân leo lên được. Thì đừng nói là bọn họ, chính ngươi, ngươi sẽ tin sao?"

[..................] Đúng là rất khó tin.

Hệ thống rõ ràng đã bị Huyết Minh thuyết phục được, một thời gian sau đều không hề nói thêm lời nào. Mà Huyết Minh, vẫn như cũ dùng hết sức đi về trước. Bởi vì hắn dám chắc, ở bên ngoài nhất định có người đang quan sát hắn.

Nhưng là, đi tầm 600 nấc thang, Huyết Minh đã có phần chống trọi không được. Linh lực trong người hắn, đã trở nên yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió. Cả người ngày càng trầm, trầm xuống. Bàn chân nhấc lên, đã không thể vượt quá được nửa tấc.

Cuối cùng, cố gắng đến bậc thứ 610 mấy, cơ thể hắn đã triệt để sụp đổ. Bậc thang dưới chân hắn, cũng hóa thành tinh quang vỡ vụn ra. Trong chớp mắt, cả người hắn liền mất đi điểm tựa mà rớt khỏi mây mù. Rơi tự do trong không trung.

Nhưng là, ngay khi Huyết Minh cho rằng bản thân có thể hay không sẽ té đến thịt nát xương tan. Thì trong sương trắng liền xuất hiện một thân ảnh bạch y xinh đẹp, cùng bối cảnh hòa hợp lại với nhau. Giống như tiên nữ trên chín tầng mây bay đến. Một bàn tay đem người hắn ôm vào lòng, u hương nhàn nhạt nhanh chóng lấp đầy khoang mũi của hắn.

Đợi khi ánh mắt Huyết Minh đã trở nên rõ ràng, hắn mới phát hiện được. Nữ nhân đã sớm đem hắn ôm ra khỏi Đăng Thiên Tập. Đứng trong một căn đình viện xây trên đỉnh núi, cách Đăng Thiên Tập một khoảng không xa.

Hơi nâng mắt, hắn chỉ có thể nhìn đến sườn mặt thon gầy, phong sương. Sóng mũi rất cao, hàng lông mi thật dày, hơi rũ xuống của nữ nhân. Nàng giống như đang nhìn hắn, lại giống như đang nhìn khung cảnh bên trong đình viện.

**Hôm trước mình có thấy một bạn kia cmt nói mình là :"Thích đọc cmt, nhưng không bao giờ tiếp thu ý kiến của đọc giả." Hôm đó mình có xem, nhưng lười care. Lý do là vì, đâu phải ai góp ý gì mình cũng phải nghe đâu, nói đúng, thuyết phục thì thôi chứ.

**Chẳng lẽ mình viết được 200 chương rồi, bây giờ bạn góp ý nói main9 ác, muốn hiền hơn. Hay muốn miêu tả chi tiết hơn, đổi lại văn phong. Vậy thì mình phải làm sao để chu toàn cho cả bạn và những đọc giả lâu năm khác? Phải vì cảm nhận của một người mà chà đạp cảm nhận của người khác à?

**Nếu ai nói mình cũng nghe thì truyện này sẽ trở thành cái gì? Một đống hỗn độn sao? Lúc đó mình sẽ để mỗi người một câu vô tự viết đi, mình nghỉ. Tên tác giả sẽ đổi thành : Cộng đồng đọc giả.

**Nói thật, đối với mấy ý kiến góp ý chê khen này kia, mình cũng không giận không buồn gì cả. Bởi vì mình căn bản không để bụng a. Trên đời này, cái gì thì cũng phải có người thích, có người chê hết. Đâu thể bắt ai cũng thích hết được. Giống như có người thấy đẹp, có người thấy xấu, người thích ăn mặn, người thích ăn lạt, vậy thôi.