Huyết Viêm Đế Tôn

Chương 163: Ngược Đãi Lão Nhân.

(7)

Tiếng cười này, đương nhiên cũng không thoát khỏi tai của Huyết Minh được rồi. Nhưng, ngay khi hắn sắp nổi giận thì từ bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói nôn nóng của Phiên Thiên :"Đế tôn!!! Đế tôn!!! Không hay rồi, không hay rồi!!!"

"Ầm..."

Mở tung cửa ra, trên đầu Phiên Thiên đều dính đầy mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu. Y phục lăng la gấm vóc trên người hắn cũng đều hỗn độn bất kham. Vừa bắt gặp Huyết Minh, hắn đã như cha chết mẹ chết mà ngao ngao kêu to. Nhanh chóng nhào vào trong điện.

"Đế tôn, không ổn...Không biết vì sao, tin tức hai đại hộ pháp không ở trong Phục Ma điện lại bị người truyền ra ngoài. Mấy lão bất tử đứng đầu những tông môn bị chúng ta đánh chiếm kia. Hiện tại đều đang...đều đang tụ tập ở biên giới lãnh thổ a. Nếu cứ cái đà này, chúng ta rất nhanh sẽ phải bại lui!!!"

Việc này, cũng không thể trách môn đồ Phục Ma môn quá vô tích sự được. Mà phải trách đám lão già tông môn đó quá cường. Ở thời kỳ đầu tu tiên thế này, tu vi của bọn họ cũng đều đã lên đến Kiếm sư, Kiếm tông cảnh. Tu sĩ bình thường, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ! Ngạnh kháng đi lên, đơn thuần chính là đi đưa đầu người.

Mặc dù thấu hiểu đạo lý, nhưng Huyết Minh vẫn là hơi nhăn mày. Sau đó, gương mặt của hắn mới chợt giãn ra, trên môi ẩn hiện ý cười. Mang theo thâm ý cùng chắc chắn vỗ vai Phiên Thiên :"Đừng tự loạn trận tuyến, Tả - Hữu hộ pháp không tại. Nhưng ở đây, không phải vẫn còn có một vị môn chủ hay sao a?"

"Ngươi là muốn tự thân xuất mã?" Đứng ngay bên cạnh, nghe thấy Huyết Minh đáp lời. U Linh hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn. Tiểu yêu tinh nhà nàng hôm nay cư nhiên lại muốn tự mình ra trận a, đúng là hiếm gặp.

Nở nụ cười tà mị không kém phần khinh cuồng, Huyết Minh chắp tay ở sau lưng. Quay người lại hướng mặt về phía cửa sổ. Đông phong thổi qua, cuốn theo một vài sợi tóc cùng hồng y của hắn liên tục phất phơ trong gió :"Ta là nam nhân chí tại bốn phương a. Thứ mà ta muốn, chính là chinh phục thiên hạ này..."

Thật ra, hắn vẫn còn không có nói thật. Thứ hắn muốn, không chỉ riêng Tứ Hải Bát Hoang nhỏ bé này. Mà là cả thiên địa, thậm chí là thương khung đại đạo!

Dã tâm rất lớn, nhưng nếu là người, thì phải có dã tâm.

Đương nhiên, hùng tâm tráng khí của Huyết Minh, vẫn là bị giọng điệu nghiêm túc của U Linh cho đánh vỡ. Trong mắt của nàng, Huyết Minh chính là một cái tiểu hài tử khắp nơi cần người chiếu cố.

"Trước khi chinh phục thiên hạ, ngươi có thể chinh phục ta trước. Bởi vì ta sẽ thay ngươi đánh cả thiên hạ. Thiên hạ sẽ là sính lễ ta tặng cho ngươi."

Huyết Minh :"........." Đây là lý do hắn không thích cùng nàng giao lưu. Căn bản là không có biện pháp câu thông.

Phiên Thiên :"........." Cẩu độc thân thật là đáng thương a, bị chói mù mắt chó không nói, còn bị cưỡng ép nhét cho một bụng cẩu lương.

Huyết Nguyệt :"........." Nàng chỉ đơn thuần muốn làm một cái tiểu trong suốt.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện liền bị một câu lời tâm tình của U Linh cho triệt để kết thúc. Nhưng kết quả, Huyết Minh vẫn là quyết định cùng đám lão già kia đánh một trận. Đi theo bên cạnh hắn còn có tiểu Huyết Nguyệt muốn theo học hỏi, cùng với U Linh lấy lý do là để bảo vệ tránh cho hắn bị người đánh chết.

----------------------------

Bắt đầu từ đêm qua, tuyết cũng bắt đầu rơi lả tả. Chỉ trong một buổi tối, đã đóng thành một lớp dày trên đại địa. Từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi đều là một màu trắng xóa không thấy điểm dừng, tạo thành khung cảnh rung động lòng người.

Lãnh địa của Cùng Kỳ môn sau 2 năm đã sắp thâu tóm cả Hồng Hoang. Mà nơi đám "dư nghiệt" các phái tông môn lựa chọn làm trận tuyến để đánh trả Cùng Kỳ môn, chính là một vùng đất trống ở rìa núi.

Khác với U Linh và Huyết Minh đều là người tu luyện có thể dùng linh khí chống đỡ thân nhiệt, giảm đi nóng lạnh ảnh hưởng thì Huyết Nguyệt chỉ là một người bình thường. Cho nên, nếu muốn đứng bên ngoài vào thời tiết này. Nàng phải mặc vào một bộ y phục mùa đông thật dày. Đem bản thân quấn thành một cái bánh chưng mập ú thì mới có thể ra ngoài.

Từ trên tường thành, Huyết Minh đã có thể nhìn thấy được ở trên bãi đất hoang đầy tuyết kia đang đứng hơn mười người. Tất cả đều là lão đầu từ lục tuần trở lên, khiến Huyết Minh không khỏi nghĩ đến vài chữ - ngược đãi người cao tuổi.

"Vô Ưu ngoan, ở đây đợi ca ca. Lát nữa phải nhìn cho kỹ, ca ca làm sao ngược sát bọn họ..." Nâng lên tiếu dung xoa xoa đầu Huyết Nguyệt, lại khẽ liếc mắt xem U Linh một cái. Huyết Minh liền mở ra Chư Thần Dực bay xuống từ trên tường thành. Vững vàng đặt chân cạnh mấy lão giả kia.

"Đám người Phục Ma môn này không phải là càn rỡ lắm hay sao a? Bây giờ lại giống như một con rùa rụt cổ vậy."

"Việc này còn phải nói sao a. Bọn chúng có kẻ nào không phải là tiểu tử miệng chưa dứt sữa đâu kia chứ? Vắt mũi chưa sạch cũng dám ra mặt cùng chúng ta tranh phong."

"........."

Liên tục chế giễu, khinh bỉ Phục Ma môn một trận đến quên trời quên đất. Đám lão giả đầu bạc hoa râm liền nói đến nước bọt văng tung tóe. Cho đến khi, trên đỉnh đầu truyền tới một âm thanh hí ngược đùa cợt. Gương mặt của bọn họ mới có phần cứng lại, lời nói sắp ra cũng lập tức nín trở về.

"Nhưng sự thật chính là, không phải một đám lão bất tử các ngươi đều bị mấy nhóc con vắt mũi chưa sạch này đánh thành chó nhà có tang hay sao a?"

Thiếu niên một thân hồng y rực lửa tựa như yêu ma giáng xuống thiên địa. Dung nhan như họa, khuynh đảo chúng sinh, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được sự mỹ lệ này. Nhưng là, đối diện với tiếu dung của mỹ thiếu niên. Đám lão giả chỉ cảm thấy sống lưng lành lạnh, phảng phất như tránh ôn dịch mà liên tục cách ly ra xa.

**Ngày mai Huyết Minh sẽ trở về Thương Lang rồi a. Tạm biệt Tứ Hải Bát Hoang, tạm biệt U Linh, tạm biệt Quân Mặc cùng dàn cast Hồng Hoang. Hẹn ngày tái ngộ!