Nhưng là, huyết sắc lướt qua, cũng không nhiều lời. Hy Tà kiếm đã triệt để chia cắt đầu và thân của hai cái trung niên nhân này thành hai nửa. Khiến bọn họ ngay cả lời trăn trối, di ngôn cũng đều không còn cơ hội nói ra.
Liếc mắt, mục tiêu của Huyết Minh đã nhanh chóng rơi vào trên thân của thiếu nữ trẻ đang ngồi bệt trên đất kia. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt của hắn, thiếu nữ liền giống như một con thỏ gặp phải kinh hách. Lồm cồm bò dậy, hét lên một tiếng rồi ôm đầu hướng phía đường lớn chạy đi.
"Aaaa...Cứu Mạng...Mau cứu ta..."
Bỗng dưng, ngay khi Huyết Minh thị huyết cười một tiếng thì cơ thể của hắn lại bị người từ phía sau ôm lấy. Hai tay đều bị xiết chặt lại. Mà người ngăn cản này, rõ ràng chính là Quân Mặc :"Đừng... tha cho nàng ta một mạng đi. Nàng ta cũng không có làm việc gì xấu. Ta biết, ngươi là người tốt mà. Có đúng không?"
Đối diện với gương mặt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin của Quân Mặc. Một tiếng cười xùy tràn đầy khinh thường liền từ trong miệng của Huyết Minh tràn ra. Ngay khi Quân Mặc vẫn chưa kịp phản ứng thì Hy Tà kiếm trong tay hắn đã vô cùng thông tuệ tự mình phi thân ra.
Để lại một đường sáng đỏ chói mà mắt thường không kịp bắt lấy. Lại lần nữa nhìn rõ mọi việc, Hy Tà đã "cạch", tự động chui về trong vỏ kiếm đeo bên hông Huyết Minh.
Mà ở nơi xa, bóng lưng vốn đang chạy trối chết của thiếu nữ bỗng dưng lại cứng đờ. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin tưởng của Quân Mặc, nàng ta liền lập tức ngã ầm xuống đất. Đem một lớp cát bụi cùng với lá khô trên mặt đường làm chúng bay tán loạn.
"Ta vốn dĩ, cũng không phải người tốt." Nắm lấy cánh tay gầy gò đang bao quanh mình của Quân Mặc. Dùng sức, Huyết Minh cưỡng chế đem cánh tay của hắn gỡ đi rồi xô ra xa. Lực phản chấn cũng đem Quân Mặc đẩy ngã ngồi xuống đất. Âm thanh tà ác của hắn, cũng triệt để đánh mất niềm tin của Quân Mặc.
"Bớt tự mình đa tình đi. Ngươi nghĩ rằng mặt mũi của ngươi đủ lớn để ta ra tay trút giận thay ngươi sao?"
Giọng điệu, ngữ khí đều hiện ra vẻ miệt thị cùng với mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Cũng không quản hắn nữa, Huyết Minh đã trực tiếp xoay người rời đi. Bóng lưng tiêu sái, cước bộ sinh phong kia. Rõ ràng chứng tỏ, sau khi gϊếŧ một nhà ba người bọn họ. Hắn không chỉ không có hối hận, mà lại còn vô cùng sảng khoái nữa a.
---------------------
"Phiên tiểu Thiên. 10 nhịp thở, lăn ra đây cho ta."
Vốn đang cúi đầu quét dọn phòng cho Huyết Minh. Phiên Thiên liền bị âm thanh vang vọng này làm cho sợ hãi. Trong chớp mắt, đã dùng hết tốc độ bình sinh của mình mà phá tung cửa phòng. Hướng phía sân chạy đến.
Lại nói, toà tiểu viện này của Phiên Thiên, mặc dù không phải là điền trang to lớn gì nhưng diện tích cũng xem như tạm được. Bên ngoài dù hơi cũ kĩ một chút, nhưng bày trí bên trong cũng không đến mức sa sút không chịu nổi. Ngược lại, sắp xếp còn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ.
"Phù phù...Đại...đại nhân..." Vừa nhìn thấy Huyết Minh đang đứng giữa sân nhỏ. Phiên Thiên liền lập tức chạy thục mạng đến, cúi người 90° chào hỏi hắn.
Phất tay áo bảo Phiên Thiên không cần câu nệ. Giống như tùy ý, Huyết Minh liền cất bước chậm rãi dạo một vòng quanh tiểu viện này của hắn ta. Ngay khi Phiên Thiên còn đang nghĩ đến nát óc muốn dò xét ý nghĩ của Huyết Minh, thì ngón tay của hắn, rốt cuộc cũng nâng lên, ngoắc ngoắc hắn ta.
"Qua đây, ta có chuyện muốn giao phó cho ngươi đi làm." Khó hiểu cùng vạn phần không muốn, bất đắc dĩ, Phiên Thiên cũng chỉ có thể cung kính đi đến. Một bộ dáng chăm chú, lắng nghe phân phó của Huyết Minh. Nhưng là, chờ khi nghe xong, hắn liền không kìm nén được bạo thô khẩu.
"Ngọa tào, đại nhân. Cái này nói ra, sẽ có người tin ta sao?" Đối với việc này, Phiên Thiên biểu thị đến vô cùng nghi ngờ.
Cười lạnh một tiếng, Huyết Minh cũng ẩn chứa hâm dọa vỗ vỗ vai của Phiên Thiên một chút. Một điệu bộ, ta tin tưởng ngươi :"Không tin? Ngươi liền nói cho bọn họ tin là được. Miệng lưỡi của ngươi không phải là sắc bén lắm hay sao? Nếu việc nhỏ này cũng không làm được, thì xem ta có hay không rút bỏ cái lưỡi dư thừa này của ngươi."
Sợ hãi, Phiên Thiên không cấm nuốt nước bọt một cái. Nhưng cuối cùng, khi nghĩ đến một đống phiền toái có thể đến về sau, hắn liền lập tức hạ quyết tâm. Một mặt do dự, lo lắng nói thẳng
"Nhưng là, đại nhân, ta có lẽ là sẽ làm được nhiệm vụ ngài giao. Nhưng là, đi đâu tìm thần sử đây? Còn có...muốn hoàn thành việc này, còn cần một bút tiền tài rất lớn đâu."
"Thần sử? Tại sao phải đi tìm a. Thần sử không phải là đang đứng trước mặt của ngươi hay sao?" Đối với lo âu của Phiên Thiên, Huyết Minh cũng gật đầu xem như tán đồng. Sau đó, lại mang theo ẩn ý đáp lời hắn, đem đầu óc của hắn cho khai thông.
"Còn có, tiền tài vật này...không có, liền đi đoạt một chút là được."
Bừng tỉnh đại ngộ, Phiên Thiên liền ai nha vỗ đầu một cái. Ánh mắt sùng bái nhìn Huyết Minh. Đúng vậy, với chỉ số vũ lực không đong đếm được kia của đại nhân, đem một chút tiền cướp đến không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Về phần để Huyết Minh đảm đương thần sử, thì lại càng dễ làm hơn nữa a.
Dù sao hắn cũng không phải là người thiện lương gì, cướp đoạt gì đó đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì quá mức to tát. Nói đúng hơn, tổ hợp của hai người bọn họ chính là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
**Tuột xuống Top 11 rồi mọi người a. Bởi vậy ta nói, muốn bạo chương thì cũng phải đợi tổng kết cuối tháng cái nha.